Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 6: Chương 6




Nghĩ đến Chu Duệ Trạch ngày hôm qua cũng nhếch nhác không thua kém gì cô, cô cũng không tốt hơn người ta bao nhiêu mà kêu người ta xin lỗi?

Vì vậy, cô kéo ghế ngồi xuống, dùng khối băng đắp lên mắt mình, nói: "Ngày hôm qua tôi thất tình"

Cô nói được câu đầu tiên, mấy câu sau liền trở nên lưu loát hơn, nói chuyện với người lạ như vậy, làm lòng cô cũng vơi đi một chút nổi buồn.

Đi ra khỏi đây, không ai biết ai là ai nữa, như vậy là được rồi.

"Trong khoảng thời gian năm năm, vậy mà tôi lại không nhìn thấu được tâm tư của anh ấy, tôi đúng là ngu mà." Quyên Tử nói xong, khóe mắt lại chảy ra nước mắt, cô vội vàng dùng túi đá chườm lên.

"Nếu nói như vậy, tôi so với cô còn ngu hơn." Chu Duệ Trạch muốn cười, muốn trêu ghẹo cô, muốn bản thân thả lõng hơn, nhưng anh làm thế nào cũng không cười được.

Chu Duệ Trạch nói, cô liền im lặng, cô nghĩ tới ngày hôm qua cô có nghe hai người họ nói qua.

Người đàn ông kia lúc đầu theo đuổi Chu Duệ Trạch, đợi đến khi Chu Duệ Trạch động lòng, thì người kia lại muốn kết hôn.

Trên đời này sao có nhiều người phụ tình như vậy?

"Thôi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta cũng không thể vì những người đó mà chết đi được." Quyên Tử cố gắng cười để khích lệ Chu Duệ Trạch, cô cầm chén cháo lên húp một hớp.

Chu Duệ Trạch ngơ ngác nhìn động tác của Quyên Tử, sau đó anh cũng cầm bát cháo lên miệng húp: "Đúng, chúng ta phải sống, phải sống tốt hơn bọn họ!"

Cô vội vã ăn một chút đồ ăn, Quyên Tử muốn đứng dậy dọn dẹp, Chu Duệ Trạch ngăn cản: "Cô về nhà ngủ đi."

Cô không có trang điểm, dưới mắt cô hiện rõ quầng thâm.

"Được." Quyên Tử sờ mắt mình đã bớt sưng, cô quay qua dặn dò anh, "Tay của anh không được làm việc nặng, qua hai ngày nữa thì không có chuyện gì rồi."

"Cám ơn." Chu Duệ Trạch xấu hổ cười, tiễn cô ra cửa.

Cô nhìn thấy đôi giầy cô hôm qua đã bị dơ, nhưng hôm nay nó được chà lau sạch sẽ để trong tủ giầy, bên cạnh còn có một đôi vớ mới tinh.

"Chuyện này. . . . . ." Quyên Tử Nhìn Chu Duệ Trạch không biết nói gì.

Cô chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào tỉ mỉ đến như vậy, lại còn quan tâm giúp đở cho cô nữa.

Chu Duệ Trạch hé miệng cười, nụ cười trên mặt hơi ngượng ngùng.

Qua một buổi tối ở chung, cô biết được Chu Duệ Trạch là một người đàn ông hay xấu hổ.

"Cám ơn." Từ tận đáy lòng cô nói ra lời cảm ơn, mang xong giầy, mở cửa ra cô lấy tấm danh thiếp của cô đưa cho Chu Duệ Trạch, "Nếu hắn còn trở lại khi dễ anh, thì anh hãy gọi điện thoại cho tôi."

Cô không biết tại vì sao cô lại làm như vậy, chắc do anh là một người tỉ mỉ chăm sóc làm cho cô cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, lúc đầu cô chỉ định xem anh anh thành người xa lạ mà bây giờ cô lại chủ động để lại phương thức liên lạc cho anh.

"Ừ, tôi biết rồi." Chu Duệ Trạch cười gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi, cho đến khi bóng dáng của cô đi khuất tới cầu thang.

Chu Duệ Trạch thu hồi ánh mắt nhìn bình giữ ấm ở bên cạnh, đó là bình giữ ấm mà Quyên Tử đã để quên, anh cầm trong tay, đóng cửa lại đi vào phòng khách.

Mở nắp ra, canh bên trong đã lạnh rồi, anh nhìn qua cũng biết đây là chén canh cô đã dùng cả tấm lòng để nấu ra.

Chu Duệ Trạch cười, đem nắp đóng lại, xoay người, trở về phòng ngủ bù.

Quyên Tử vừa về tới nhà, mới mở cửa phòng ra cô bị Phan Kỳ giữ lại: "Bạn còn biết đường trở về."

Quyên Tử vội vàng cầu xin tha thứ: "Bạn không đi làm sao?"

"Hôm nay là thứ bảy, đi làm cái gì? Quyên Tử, bạn đừng đánh trống lãng." Phan Kỳ không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, "Ngày hôm qua bạn. . . . . ."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Phan Kỳ, Quyên Tử cúi đầu nhìn điện thoại của cô, cô nhìn tên trên điện thoại, lập tức ra hiệu cho Phan Kỳ im lặng.

Cô vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, nghe điện thoại: "Dì nhỏ."

"Quyên Tử, gần đây con sao rồi? Công việc có thuận lợi không? Có xảy ra chuyện gì không? Tiền con có đủ xài không? Có chuyện gì cứ nói với dì nhỏ, con đừng ngại." Trong loa truyền ra tiếng nói khàn khàn của người phụ nữ, tiếng nói ấy vô cùng quen thuộc với cô, dì ấy hỏi thăm tận tình như vậy làm cho tròng mắt của cô đỏ lên.

Cô đi về phòng mình, ổn định cảm xúc: "Yên tâm đi dì nhỏ, con không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Trong điện thoại Dì nhỏ vui mừng cười, lời nói xoay chuyển, lại nhắc tới chuyện củ, "Quyên Tử, con đã 27 tuổi rồi, con với Nhạc Dục chừng nào kết hôn?"

"Chúng con. . . . . ." Lời nói của cô không có cách nào nói ra được.

"A, dượng của con đã về, dì cúp máy trước. Quyên Tử, con phải giữ gìn sức khỏe nha."

Điện thoại vội vàng cắt đứt, mặt cô dâng lên một nụ cười chua xót.

"Sau bạn không kêu dì tới ở gần bạn." Phan Kỳ đứng ở trước cửa phòng cô nói.

"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng dì nhỏ không đồng ý." Dì nói dượng từng giúp đở cho nhà mình, nên dì không muốn để dượng ở một mình.

"Bạn...bạn làm gì?" Phan Kỳ nhìn thấy cô lấy quần áo trong tủ ra, liền đè tay cô lại, "Bạn làm gì vậy? Chẳng lẽ bạn vì một người đàn ông như hắn mà đi khỏi nơi này sao?"

"Bạn nghĩ cái gì chứ ?" Quyên Tử dở khóc dở cười nhìn Phan Kỳ, "Mình sửa soạn để đi làm."

"Đi làm? Bây giờ mà bạn còn tâm trạng để đi làm?" Phan Kỳ kinh ngạc trợn to hai mắt, giống như Quyên Tử phải đi vào chổ chết không bằng.

"Phan Kỳ, bạn cho rằng mình là thiên kim con nhà giàu hay là người giàu có? Dù trời có sập, thì mình vẫn đi làm." Quyên Tử đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng tắm nước nóng, sau đó trang điểm.

Cô dùng phấn lót che đi đôi mắt thâm quầng, nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ.

"Quyên Tử, bạn thật sự muốn đi làm?" Phan Kỳ không hiểu được, cô ấy không phải vừa mới thất tình sao?

Nhanh như vậy liền thông suốt rồi sao?

"Đúng, mình muốn đi làm, mình còn muốn mua nhà chi dì nhỏ." Quyên Tử nhìn Phan Kỳ cười, sau đó đi ra cửa đi làm.

Cô cũng muốn tìm một địa phương để khóc thật to, cô còn muốn xin nghĩ phép cho quên hết nổi buồn.

Nhưng cô không phải là tiểu thư nhà giàu, thời điểm cô vấp ngã sẽ không có hoàng tử đứng sau lưng đở cô.

Cô cũng chỉ là một người nghèo vì miếng cơm của mình mà liều mạng làm, cô cần phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn nữa để cuộc sống sau này của cô và dì nhỏ được tốt hơn.

Yêu cầu của cô không cao, cô chỉ cần có một căn nhà nho nhỏ, có đủ ba bửa cơm ăn, không đau yếu bệnh tật là được rồi.

Một màn ngày hôm qua làm cho trái tim cô chảy máu, vết thương cho tới bây giờ cũng chưa lành lại.

Cô không có thời gian để"Chữa thương", công ty sẽ không vì cô thất tình mà đối xử đặc biệt với cô.

Nếu vì tình yêu mà mất việc làm thì đây là chuyện cực kì sai lầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.