Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Chương 44: Chương 44: Chạy sô




Không lâu sau , cửa phòng mở ra.

Hà Quyên lo lắng mặc một bộ dạ phục màu đỏ xuất hiện.

Lễ phục đỏ như lửa thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng một cái nếp gấp nhìn như cẩu thả, một cái đầu gút, cũng làm cho lễ phục thuận theo ở trên người của Hà Quyên.

Người đàn ông ăn mặc thời thượng này thiết kế ba bộ lễ phục, không có một cái nào là quá hở hang, nhưng, lễ phục bó sát, mặc ở trên người của Hà Quyên, ngược lại có một loại cám dỗ cấm dục.

Nhất là tóc của cô, trước đó đã từng làm tóc, còn chưa tạo thành hình, tùy ý xõa ở đầu vai.

Một ít sợi đen nghịch ngợm, lười biếng tán lạc trên lễ phục đỏ như lửa, khiến con mắt của Chu Duệ Trạch tối sầm, giọng nói mưu lược nói: "Vẫn là thử hai bộ kia một chút đi, tối hôm nay mặc bộ này hình như không tốt lắm, sợ giọng khách át giọng chủ."

"Được." Hà Quyên không phát hiện trong giọng nói của. Chu Duệ Trạch có gì không đúng, anh đại diện cho công ty đến tham dự tiệc rượu, dĩ nhiên là cô phải nghe.

Huống chi, cô căn bản chưa từng đến những nơi như vậy, đương nhiên là Chu Duệ Trạch nói cái gì thì làm cái đó.

Hà Quyên xoay người lại, đi đổi hai bộ lễ phục khác.

Sau khi người đàn ông ăn mặc thời thượng thấy Hà Quyên đi vào, không hiểu hỏi: "Chu, tôi cảm thấy bộ màu đỏ rất đẹp, bạn gái của anh mặc vào rất có tư vị phụ nữ."

Chu Duệ Trạch hơi cau mày, sửa đúng chỗ sai trong lời nói của người đàn ông ăn mặc thời thượng: "Bà xã, không phải bạn gái."

Chủ quyền nhất định phải minh xác.

Thấy người đàn ông ăn mặc thời thượng hiểu gật đầu, Chu Duệ Trạch mới nói: "Tôi rất hài lòng với thiết kế của anh, rất tốt."

Nói đến chuyên môn của mình, người đàn ông ăn mặc thời thượng không che giấu chút nào hài lòng gật đầu, trong giới thời trang còn chưa có người nào không hài lòng với thiết kế của anh, dĩ nhiên, lấy được khẳng định của Chu Duệ Trạch làm anh càng thêm vui vẻ.

"Nếu cô ấy mặc lễ phục màu đỏ nhất định sẽ làm toàn trường kinh ngạc." Đối với thiết kế của anh, anh có lòng tin 100%.

"Không thể mặc." Chu Duệ Trạch chau mày, dạ phục như thế tuyệt đối không thể mặc đi ra ngoài, nhưng anh rất hài lòng với bộ dạ phục này, rất tốt, hết sức tốt.

Có thể mặc ở nhà cho mình anh nhìn.

Cuối cùng Hà Quyên thử lại thử hai kiện lễ phục này, cuối cùng đã chọn một cái, sau đó bắt đầu làm tóc tạo hình, hóa trang gì đó.

Đợi sau khi thu thập xong, Hà Quyên đi ra, trong chờ mong mang theo một chút ngượng ngùng, nhìn Chu Duệ Trạch, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào?"

Chu Duệ Trạch trố mắt nhìn Hà Quyên, trầm mặc một chút sau mới gật đầu: "Rất tốt."

Người đàn ông ăn mặc thời thượng nhìn Hà Quyên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Chu, nếu không có vấn đề, tôi phải đi rồi, buổi tối tám giờ bay."

"Được, làm phiền rồi." Sau khi Chu Duệ Trạch và người đàn ông ăn mặc thời thượng khách khí một lúc, chạy hướng Hà Quyên, vì cô nhẹ nhàng nâng làn váy.

Sau khi Hà Quyên hướng về phía người đàn ông ăn mặc thời thượng khách khí nói cám ơn, nhỏ giọng hỏi Chu Duệ Trạch: "Vị thợ trang điểm này rất bận à, trễ như thế còn muốn đi chỗ khác chạy sô làm việc."

"Ừ, Đúng vậy." Chu Duệ Trạch gật đầu nói, "Nuôi sống gia đình, khách hàng cần nếu không nhanh lên, sẽ bị cuốn gói ."

Nghe được lời nói của Chu Duệ Trạch, cõi lòng Hà Quyên đầy đồng tình gật đầu căn bản không chú ý tới, một chân của người đàn ông ăn mặc thời thượng vừa trợt thiếu chút nữa ngã xuống ở trong hành lang.

Đỡ tường đứng vững, người đàn ông ăn mặc thời thượng yên lặng rơi lệ, lúc nào thì thời trang nổi tiếng của anh thành công việc tạm nuôi sống gia đình?

Cuốn gói?

Ai dám rang anh như cá mực?

Lớn kên chính là thời trang nổi tiếng, nếu không phải bởi vì Chu Duệ Trạch yêu cầu, anh sẽ từ Paris xa xôi bay về sao?

Đợi chưa được nửa ngày lại bay trở về, ann lại là vì nuôi sống gia đình.

Người đàn ông ăn mặc thời thượng ở trong lòng hung hăng mắng chửi Chu Duệ Trạch, nói láo.

"Đi thôi, hiện tại đến đó, sẽ vừa vặn bắt đầu." Chu Duệ Trạch mới mặc kệ người đàn ông ăn mặc thời thượng nghĩ như thế nào, trừ ý nghĩ của Hà Quyên ra, ý nghĩ của những người khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Kẹt xe trước sau như một, lúc Chu Duệ Trạch và Hà Quyên tới nơi thì chậm hơn một chút si với thời gian dự đoán, tiệc rượu đã bắt đầu.

Thịnh Nhạc dục một thân nhãn hiệu tây trang sang trọng mặc lên người, ở trong đám người, nhận lấy mọi người khách sáo hàn huyên hoặc khen tặng.

Lần này hắn mời không ít người, trừ người cùng nghề trong giới thiết kế châu báu ra, cũng không thiếu bạn bè giới truyền thông, mỗi một người đều là nhân vật có mặt mũi, ứng đối trường hợp như vậy đều vô cùng thuần thục.

"Chúc mừng Tả tiểu thư, lần này tảng lớn mọi người đúng là mong đợi thật lâu."

"Ngài khách khí, lần này đều là Giang Đạo dìu dắt, tôi mới có thể vinh hạnh gia nhập tổ diễn kịch." Tả Phỉ Bạch nói cười ríu rít kéo cánh tay Thịnh Nhạc Dục, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm , tùy ý phóng ra nhiệt tình như lửa.

Trái Phỉ Bạch dựa vào lần trước Thịnh Nhạc Dục cho cô ta cơ hội tham gia vào tổ chụp hình kia, thành công tiến quân vào giới giải trí, vừa lên tới một điểm tốt, thế nhưng gần đây chiếm được mảng lớn ghi hình sắp sửa tiến hành, Giang Đạo không chỉ là đạo diễn nổi tiếng trong nước, ở trên quốc tế cũng có một vị trí nhất định.

Có thể bắt được nhân vật này trong giới truyền hình, đã khiến sự nghiệp của Tả Phỉ có một nhảy vọt về chất.

Tuy nói không phải nữ chính, nhưng mà nữ Nhị Hào cũng là nhân vật cấp quan trọng, phải biết, phàm là nhân vật được Giang Đạo chọn trúng, tuyệt đối sẽ trở thành diễn viên chạm tay có thể bỏng diễn viên.

Trong tay Giang Đạo không biết đã lăng xê bao nhiêu người thành ngôi sao, có thể tham gia bộ phim này, khiến trái Phỉ bạch mở cờ trong bụng, càng thêm khẳng định ban đầu bản thân đi theo Thịnh Nhạc Dục là lựa chọn chính xác nhất.

Thịnh Nhạc Dục nhìn Tả Phỉ Bạch bên cạnh, nhìn cô trang điểm tinh sảo, dáng người chọc giận, còn có mánh khoé khéo léo giao tiếp này, mấy ngày tiếp theo nóng nảy trong lòng dường như cũng chầm chậm bình phục lại.

Đàn ông đều để ý diện mạo của phụ nữ, đặt Tả Phỉ Bạch và Hà Quyên ở cùng một chỗ, là một người đàn ông đều sẽ bị Tả Phỉ Bạch hấp dẫn ở cái nhìn đầu tiên.

Trái Phỉ Bạch chính là hoa hồng nở rộ, làm cho người ta muốn coi thường cũng không thể, mà Hà Quyên, giống như là một ly nước lọc, lạnh nhạt vô vị.

Huống chi, so với Tả Phỉ Bạch vóc người mảnh khảnh nhỏ nhắn, nhìn Hà Quyên thế nào cũng có chút "cao lớn thô kệch". Biết nhau nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết Hà Quyên thuộc về loại nữ sinh trong bộ xương thiên đại, không có cảm giác chim nhỏ nép vào người.

Người đàn ông nào sẽ thích một đại cô gái này?

Hiện tại Thịnh Nhạc Dục hết sức hài lòng Tả Phỉ Bạch bên cạnh mình, ngoại trừ không có tài nấu nướng tốt như Hà Quyên, nhưng khuyết điểm nhỏ này có thể bỏ qua.

Phụ nữ, không phải chỉ đặt ở nhà, những công việc kia người giúp việc có thể làm, quan trọng là phải mang được ra ngoài.

Hà Quyên nhất định là một cô gái chỉ có thể núp ở trong nhà, vào được phòng bếp, nhưng không cách nào ra được phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.