Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Chương 10: Chương 10: Cô thật sự là một người thông minh.




Đỗ Lôi Ti vừa nghe vội vàng gật đầu, giống như chuyện này không liên quan đến cô.

“Theo như lời cô nói nếu cô không lên xe của tôi thì tôi nghĩ xe tôi sẽ không bị xước!” Bùi Tuấn Vũ lại đi tới bên cạnh cô.

“Tôi......tôi......tôi......” Đỗ Lôi Ti bị hỏi đến không tả lời được, từ từ lui về phía sau, lui đến sát vách tường mới dừng lại.

“Không phải cô chỉ biết nói một chữ thôi đấy chứ?” Bùi Tuấn Vũ ép chặt cô hỏi, nhìn cô gái có biểu hiện biến đổi vô số lần trước mặt.

Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đến nỗi quỳ xuống tại chỗ, còn nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, tranh thủ lấy sự thương hại từ tổng thống “Tổng, tổng thống, tôi biết sai rồi, van xin anh, bỏ qua cho tôi đi......”

“Tôi đã nói chỉ cần cô bồi thường chi phí sửa xe thì không còn vấn đề gì nữa!” Nói xong đỡ cô gái đang quỳ dưới đất đứng dậy.

Đỗ Lôi Ti khẩn trương nắm vạt áo mình hỏi “Tổng, tổng thống, chi phí sửa xe của anh hết bao nhiêu?”

“Gọi tôi tổng thống, xin hãy bỏ chữ tổng ở trước đi!”

Mẹ kiếp, tổng thống này cũng quá quy tắc, cô đã rất khẩn trương mới nói nhiều hơn một chữ, vậy mà vẫn còn tính toán chi li như vậy?

“Tổng thống, xin hỏi chi phí sửa xe hết bao nhiêu?” Đỗ Lôi Ti lại hỏi lần nữa.

“Không nhiều lắm, hai trăm nghìn tệ!” Bùi Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô.

“Cái...cái gì? Hai trăm nghìn tệ? Anh định ăn cướp sao, chỉ có mấy vết xước kia mà hai trăm nghìn tệ? Anh chính là lừa đảo, lừa đảo ngay giữa ban ngày!” Đỗ Lôi Ti chất vấn.

Vừa nói xong Đỗ Lôi Ti liền hối hận, tự trách mình sao lại nói như vậy?

Sau khi tâm tình trở lại bình thường, Đỗ Lôi Ti nở nụ cười lấy lòng, chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi “Tổng thống, có phải anh nhớ nhầm không? Có phải là hai ngàn tệ không?”

“Cô cho rằng tôi sẽ tính sai sao?”

“Chỉ có mấy vết xước kia sao lại nhiều tiền như vậy chứ?”

“Bởi vì đó là xe nhập khẩu, đương nhiên sẽ đắt như vậy!”

Mẹ kiếp, không phải chỉ là tổng thống thôi sao, lại mua xe đắt như vậy. Không cần nghĩ cũng biết là tiền của dân chúng.

“Cái đó, tổng thống, có thể thương lượng một chút không?” Lúc này Đỗ Lôi Ti nở nụ cười lấy lòng hỏi.

“Nói!” Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon, anh thật sự muốn xem cô gái này sẽ nói gì.

“Hai trăm ngàn tệ tiền sửa xe có thể trả theo kỳ được không?” Đỗ Lôi Ti nói xong câu đó liền không dám nhìn anh.

“Cô nghĩ sẽ trả trong vòng bao lâu?” Bùi Tuấn Vũ ung dung nhìn cô.

“Không lâu, hai mươi năm có được không?”

“Nếu như theo cô tính toán chẳng phải đến khi xe tôi thành phế liệu rồi, tiền sửa xe này cô không phải trả nữa không phải sao?”

Đỗ Lôi Ti vừa nghe tổng thống nói như thế, vội vàng mở miệng “Không, làm sao có thể như vậy chứ!”

“Tôi nghĩ cô Đỗ, cô nghĩ sai rồi, tôi gọi cô đến không phải để nghe cô nói hai mươi năm mới trả hết tiền, hoặc là trả tiền sửa xe, không thì trực tiếp đến đồn công an đi!” Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon thay đổi tư thế ngồi khác, bắt chéo hai chân, cầm điếu thuốc lên hút.

Đỗ Lôi Ti vừa nghe nói đi đến đồn công an liền đi tới trước mặt anh khóc lóc “Tổng thống, tôi không muốn đến đồn công an, nếu tôi đến đồn công an thì đời tôi coi như xong, van xin anh, tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh, tôi làm trâu làm bò cũng sẽ báo đáp ân tình của anh, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không quên anh!”

Mẹ kiếp, nói xong những lời này, Đỗ Lôi Ti mới nhớ tới, đây không phải là những lời thoại trong một vở kịch mà ti vi mới chiếu mấy ngày trước sao, không ngờ bây giờ cũng có lúc cần dùng.

Oa, cô thật sự là một người thông minh!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.