Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Chương 38: Chương 38




Bùi Mộng Na kéo Đỗ Lôi Ti quay về đống quà cô mua ở trong phòng khách.

Cô lấy quà đưa tới trước mặt Đỗ Lôi Ti, vui mừng nói “Lôi Ti, đây là quà dành cho cô!”

Đỗ Lôi Ti vội vàng từ chối, sao cô có thể nhận quà mà em gái tổng thống mua chứ? Không được, thật sự không thể, cô vội vã đem quà trả về chỗ cũ.

Bùi Mộng Na giả bộ tức giận “Lôi Ti, xem ra cô thật sự không xem tôi là bạn, tôi rất đau lòng.” Nói xong, hai tay nắm chặt, xoa xoa khuôn mặt mình làm ra vẻ đáng thương.

Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là nhận lấy nhưng nhìn thấy quà tặng trong tay thật sự rất vui, cô không ngờ, mới đến phủ tổng thống hai ngà đã được cô chủ xem như bạn, cô thật sự rất vui.

Bùi Mộng Na vui mừng kéo cô ngồi lên ghế sa lon, mở quà tặng ra, một chiếc váy dạ hội hiện ra trước mặt Đỗ Lôi Ti.

Lúc Đỗ Lôi Ti nhìn thấy chiếc váy thì rất thích, vui mừng nhận lấy, khi tay sờ vào chất liệu vải cảm giác mềm mại, thật dễ chịu, cô thật sự rất thích, vội vàng nói “Cô chủ, cảm ơn cô, tôi rất thích!”

Bùi Mộng Na thật sự là không ngờ, một chiếc váy nhỏ lại có thể khiến cô vui mừng như vậy “Lôi Ti, ở đây còn có một đôi giày, dùng phối hợp với chiếc váy này, cô nhìn một chút xem.” Nói xong cầm hộp giày mở ra......

Đỗ Lôi Ti chăm chú nhìn đôi giày, đôi giày thật sự quá đẹp, thật sự rất thu hút......

Cô thu hồi ánh mắt nhìn Bùi Mộng Na nói “Cô chủ, tôi không thể nhận đôi giày này, cái này thật sự quá quý trọng, tôi không thể nhận.”

“Tại sao không thể nhận, đây là quà tôi mua cho cô, bạn tặng quà cho bạn sao không được chứ?” Bùi Mộng Na không hiểu hỏi.

“Tôi nhận chiếc váy này, đôi giày này tôi không thể nhận, nó thật sự quá quý giá!” Đỗ Lôi Ti cẩn thận giải thích.

Cô biết cô chủ có lòng nhưng không thể nhận, có những thứ không thể nhận, giống như đôi giày này, nó quá quý trọng, không phải thứ mà một người bình thường có thể mang, cho nên thật sự không thể nhận.

Hơn nữa, nếu như cô thật sự muốn vậy cô đeo cho ai xem chứ? Nếu cô mặc vào cô sợ không giữ được cái mạng nhỏ này của mình, giày này thật sự quá giá trị.

Bùi Mộng Na nhìn cô thật sự không có ý muốn nhận lại tiếp tục nói “Lôi Ti, cô đừng xem đó là một đôi giày bình thường, đó là đôi giày của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, cả thế giới chỉ có ba đôi, đôi giày này là do nhà thiết kê đó xem tôi như bạn mới bán cho tôi đấy, giày này còn có ý nghĩa khác là nếu như cô gái nào đi vào có thể có hạnh phúc vĩnh viễn.”

Đỗ Lôi Ti kinh ngạc nhìn cô, không tin hỏi “Cô nói thật sao? Vậy sao cô không mang?”

Bùi Mộng Na nhìn cô than thở “Tôi cũng muốn đeo, đáng tiếc tôi không mang vừa cho nên mới đưa cho cô, cô thử xem thế nào!”

“Cô chủ, tôi làm sao có thể mang chứ?” Đỗ Lôi Ti vẫn từ chối.

Bùi Tuấn Vũ cùng Lâm Thanh nhìn thấy bầu trời từ từ lặn xuống, hai người cùng đi vào phòng khác.

Bùi Mộng Na vui mừng từ trên ghế sa lon đứng dậy, đi tới trước mặt anh trai, đôi tay ôm cánh tay anh, nũng nịu nói “Anh, anh xem quà em mua cho Lôi Ti có đẹp không, thật sự rất hợp với cô ấy.”

Bùi Tuấn Vũ chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.

Bùi Mộng Na thả cánh tay anh ra lại nói tiếp “Anh, anh cùng công chúa chờ một chút, bây giờ em giúp Lôi Ti thử một chút.” Nói xong kéo Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình.

“Anh, anh cùng công chúa đừng đi đâu hết, nhất định phải xem mắt thẩm mỹ của em thế nào!” Vừa đi vừa không quên dặn dò.

Để lại hai người còn lại trong phòng khách, Bùi Tuấn Vũ mỉm cười nói “Đừng thấy lạ, em gái tôi chính là như vậy!”

“Ha ha, làm sao có thể trách chứ, tôi rất thích tính cách của cô ấy!” Vừa nói vừa che miệng cười nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi rất khó nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.