Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Chương 22: Chương 22




Bùi Mộng Na nhìn thấy Đỗ Lôi Ti lúng túng, vội vàng đi tới an ủi “Lôi Ti, bọn tôi không có ý gì chỉ là cảm thấy bàn tay cô đã bị phỏng.......” Giọng nói ngàng càng nhỏ, không dám nhìn thẳng cô.

Bùi Tuấn Vũ kìm nén nụ cười, xoay người đi ra khỏi phòng, nét mặt vừa rồi của cô quả thật rất buồn cười, anh đã gặp qua rất nhiều người, lần đầu tiên thấy một người đặc biệt như vậy.

Bùi Vũ lắc đầu làm ra vẻ người lớn “Cô, cô nên nói thật đi, không cần phải quanh co như vậy.”

“Ha ha ha......Lôi Ti, tôi không có ý đó, cô đừng nghe thằng nhóc này nói lung tung!” Nói xong lườm Bùi Vũ ý nói con nít không nên nói lung tung.

Bùi Vũ vòng tay sau lưng giống như người lớn, xoay người rời khỏi phòng.

Mẹ kiếp, thằng nhóc chết tiệt, sao cứ phải chảnh như vậy chứ? Không phải chỉ là một bữa tối thôi sao, sao lại phải nói rõ như vậy chứ?

Bùi Mộng Na giải thích “Lôi Ti, cô đừng chấp thằng bé làm gì, đi thôi, cùng nhau xuống ăn cơm.”

Đỗ Lôi Ti nhìn một chút rồi nhẹ nhàng nói “Cô chủ, thật xin lỗi, tôi làm hư bữa tối, cậu chủ nói không sai, thật xin lỗi.” Khuôn mặt tỏ vẻ áy náy.

“Sau này đừng kêu cô chủ nữa, nếu đã là bạn thì cứ gọi tôi là Mộng Na, thât ra thì cũng không thể trách cô, nếu như không phải anh trai tôi nổi điên bắt cô đi nấu ăn thì sẽ không có chuyện như vậy, hơn nữa, trong nhà rõ ràng cũng có đầu bếp, không biết anh tôi đang nghĩ gì nữa?” Nói xong dắt tay Đỗ Lôi Ti đi xuống lầu.

Đỗ Lôi Ti nhìn cô chủ trước mặt, cảm thấy cô ấy thật sữ rất tốt, không giống như những cô con gái nhà giàu khác tỏ thái độ chảnh chọe, kể từ khi tốt nghiệp đến bây giờ cô chưa từng gặp người bạn nào tốt như vậy, không ngờ khi đến đây lại có thể làm bạn với em gái tổng thống.

“Cô, cô cùng người phụ nữ kia ngồi cạnh cháu đi?” Thằng bé đưa bàn tay mập mạp chỉ sang chỗ bên cạnh.

Bùi Mộng Na dắt Đỗ Lôi Ti đi tới, kéo ghế ra muốn Đỗ Lôi Ti ngồi xuống.

Đỗ Lôi Ti khẩn trương lắc đầu từ chối, giọng cà lăm “Cô chủ, cậu chủ, tôi chỉ là người hầu, làm sao có thể ngồi ăn cơm cùng với mọi người được chứ.”

“Cô giúp việc kia, cô không phát hiện ra bây giờ cô thật sự rất ngu sao?” Thằng bé nói ra những lời chết người.

Đỗ Lôi Ti ngồi một bên sững sờ, cô thật sự không ngờ bản thân lớn như vậy lại bị một thằng bé mắng, thật là mất mặt......

Dám mắng cô là người ngu ngốc?

Cả nhà cậu mới ngu ngốc!

Đỗ Lôi Ti phát hiện, sao có thể gộp cô chủ vào mắng chứ như vậy thật không tốt.

“Tôi......tôi.......” Xoay đầu về phía tổng thống nói “Tổng thống, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép đi ăn tối.” Nói xong xoay người bước về phía phòng ăn dành cho người giúp việc.

“Đợi chút.... ...” Bùi Tuấn Vũ mở miệng.

Đỗ Lôi Ti vội vàng dừng lại, quay đầu nhìn anh hỏi “Tổng thống, còn có chuyện gì sao?”

“Đồ ăn tối nay cô làm đều tính vào tiền sửa xe.” Bùi Tuấn Vũ vừa ăn vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.