Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Chương 12: Chương 12




Anh đang tự hỏi lòng mình, anh là một người cuồng công việc nhưng bây giờ lại không thể nào chuyên tâm làm việc.

Bùi Tuấn Vũ dựa vào chiếc ghế da, nhắm hai mắt, đôi tay xoa hai bên huyệt thái dương, muốn làm cho mình tỉnh táo lại.

Quản gia thấy hai người từ trên lầu đi xuống, vội vàng đi tới “Xin hỏi, thư ký Đường, anh muốn......”

Đường Vũ nhìn người quản gia đã sáu mươi tuổi, thái độ ôn hòa nói “ Quản gia, tổng thống bảo ông sắp xếp cho cô gái này một công việc, cô ấy tên là Đỗ Lôi Ti.”

“Vâng, tôi biết rồi, vậy tôi đưa cô ấy đi thay quần áo trước!” Quản gia nói xong muốn đưa Đỗ Lôi Ti đi.

“Cái đó......” Đỗ Lôi Ti muốn nói lại thôi.

Tại sao thư ký với tổng thống lại có tính cách hoàn toàn khác nhau vậy? Hai người đều anh tuấn nhưng mà thật sự chênh lệch rất lớn.

Người thư ký trước mặt, sắc mặt không bao giờ thay đổi, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần nhưng tổng thống lại không giống như vậy, mặc dù đây là lần thứ hai cô gặp tổng thống nhưng hai lần này tổng thống mặc dù có nghiêm mặt nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng.

Có lẽ ánh mắt có nhiều thay đổi nên mới có lực sát thương lớn như vậy, nếu không làm sao có thể quản lý đất nước chứ?

“Hành lý của cô lát nữa sẽ có người đưa vào!” Nói xong xoay người đi lên lầu.

Đỗ Lôi Ti đi theo quản gia đến phòng dự trữ, quản gia lấy ra một bộ quần áo của người giúp việc, đưa cho cô, hết sức hiền lành nói: “Lát nữa tiểu Ngọc sẽ đưa cô đi thay quần áo, thay quần áo xong đến phòng khách là được!”

“Dạ, cháu biết rồi!” Đỗ Lôi Ti gật đầu với quản gia.

Hai người đi ra khỏi phòng dự trữ, quản gia đi tới bên cạnh người giúp việc đang quét dọn nói “Tiểu Ngọc, đây là người giúp việc mới đến, gọi Ti Ti là được, bây giờ cô đưa cô ấy đi làm quen mọi thứ một chút!”

Cảm giác đầu tiên mà tiểu Ngọc mang lại chính là giống như một cô em gái......Đỗ Lôi Ti nhìn thấy liền rất thích cô ấy.

“Xin chào, tôi là Đỗ Lôi Ti, sau này xin hãy giúp đỡ!” Nói xong Đỗ Lôi Ti đưa tay ra trước.

Tiểu Ngọc nghe cô giới thiệu bản thân cũng đưa tay ra “Xin chào, gọi tôi là tiểu Ngọc là được, bây giờ tôi đưa cô đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, đi thôi!”

Nói xong tiểu Ngọc dẫn cô đi vào bên trong biệt thự giới thiệu “Lầu một là phòng khách và phòng ăn, lầu hai, bên tay phải là phòng ngủ của tổng thống bên cạnh là phòng làm việc, còn có phòng họp, phòng cuối cùng bên trái là cấm địa, phòng thứ hai là phòng cậu chủ, cậu chủ ở trường cho nên chỉ có cuối tuần mới về.” Tiểu Ngọc vừa đi vừa giới thiệu kỹ càng.

Đỗ Lôi Ti bị hấp dẫn bởi phòng cấm địa mà tiểu Ngọc nói, tò mò mở miệng “Tiểu Ngọc, tại sao đó lại là cấm địa?”

Tiểu Ngọc nhìn xung quanh không có ai, vì vậy nhỏ giọng nói “Đó hình như là phòng phu nhân tổng thống, sau khi sinh cậu chủ xong phu nhân liền bỏ đi, lúc đó tổng thống vẫn còn là một nghị sĩ. Tôi cũng chỉ nghe một người giúp việc lâu đời ở đây nó nên không biết thật hay giả?”

Đỗ Lôi Ti nghe tiểu Ngọc nói liền bất ngờ.

Cái gì?

Phu nhân tổng thống bỏ đi?

Thật hay giả?

Thật sự rất kinh người......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.