Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 156: Chương 156: Trâu già gặm cỏ non




Ân nhân của Tiểu Bảo không phải là người khác, đúng là cùng tên với Tiểu Bảo, cho nên khi Tiêu Hòa Nhã nhìn thấy anh ta cũng sửng sốt một chút, thật đúng là không khéo không thành sách*!

(*Không khéo không thành sách: ý của nó như câu nhắc Tào Thào là thấy Tào Tháo tới, ý chỉ sự việc vô cùng đúng dịp, đúng lúc)

"Anh Bảo, sao anh biết Tiểu Bảo ở đây?" Tiêu Hòa Nhã kích động hỏi, thiếu chút nữa Tam Bái Cửu Khấu* tạ ơn anh ta rồi. Mặc kệ sau này có đứa bé hay không, Tiểu Bảo cũng là bảo bối của cô, mặc kệ thế nào cô cũng không thể mất.

(*Tam bái cửu khấu: ba bái chín khấu đầu)

"Tôi nhặt được cái này!" Trong bàn tay của anh Bảo có một miếng ngọc màu đen, anh sửng sốt thật lâu khi nhặt được miếng ngọc màu đen này trên đất, đây là tập thể bọn họ bỏ tiền ra mua, đưa cho con của ân nhân bọn họ. Anh chính là công nhân công trường, sau lại bởi vì đình công, chuyển đến bên cạnh công trường, anh rất quen thuộc với cái này, sau đó nữa thì nhìn thấy một đứa bé bị người ta treo trên không trung, anh biết trong tay hai người kia có súng, anh đã xem qua tivi, biết bọn họ nhất định là bọn cướp gì đó, trong nhà cô nhóc kia có súng, nghĩ thầm hai người này nhất định là vì tống tiền ba mẹ đứa bé, nếu chỉ là tống tiền thì cũng thôi đi, nó cũng chỉ là một đứa bé, tại sao có thể không có tính người như vậy? Đừng nói cô nhóc kia có ân với bọn họ, coi như chỉ là người qua đường anh cũng sẽ không chỉ nhìn mà để mặc kệ!

"Anh Bảo, tôi cám ơn anh, đúng là anh đã cứu mạng tôi rồi!" Tiêu Hòa Nhã muốn tiến lên ôm anh ta một cái, mới vừa đi được hai bước đã bị Thượng Quan Ngưng ở sau lưng cô kéo trở về.

"Đây là chuyện tôi phải làm! Tiểu Bảo không có chuyện gì là tốt rồi!" Nằm ở trên giường bệnh, anh Bảo cực kỳ yếu ớt nói, vốn tưởng rằng súng này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, không ngờ mình cũng có thể chịu một lần, đó cũng là một loại trải nghiệm chứ nhỉ?

"Bảo, nhanh nói cám ơn anh Bảo tốt giống con nè!" Tiêu Hòa Nhã hướng về phía Tiêu Tiểu Bảo đứng ở một bên nói.

Tiêu Tiểu Bảo gật đầu một cái, sau đó đi tới, cực kỳ cung kính. "Chú Bảo, cám ơn chú!"

"Không cần cám ơn, không cần cám ơn. . . . . ." Anh Bảo vội vàng nói. "Nháy mắt đã lớn như vậy rồi, khi đó rõ ràng vẫn còn ở trong tã lót! Là một đứa bé xinh xắn!"

Thượng Quan Ngưng dặn dò bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất. Nhất định phải làm cho anh ta mau lành lại. Đồng thời cũng dặn dò bên công trường kia, tiền lương trong khoảng thời gian anh Bảo bị thương nằm viện cũng phát lương như thường. Còn đưa thêm một số tiền thưởng lớn. Còn được một bằng khen màu đỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Sắp xếp xong xuôi tất cả, Thượng Quan Ngưng mới mang hai mẹ con Tiêu Hòa Nhã về Sướng Viên. Trên đường về, Thượng Quan Ngưng nói, đợi đến khi vết thương lành thì bổ sung hôn lễ. Tiêu Hòa Nhã lại lắc đầu cự tuyệt.

"Hiệu trưởng, cứ như vậy đi! Em đã sớm biết!" Tiêu Hòa Nhã ôm Tiểu Bảo trong ngực, chính cô lại tựa vào bả vai Thượng Quan Ngưng, giọng nói trầm thấp ôn nhu nói.

"Biết? Em đã sớm biết cái gì?" Thượng Quan Ngưng hỏi, giọng điệu bình thản.

"Hắc hắc he he. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã nhẹ nhàng bật cười. "Anh đã sớm cầm sổ hộ khẩu của em đi đăng kí kết hôn! Em biết rồi, Hiệu trưởng à, anh không cần tiếp tục gạt em, bây giờ anh đã là của em rồi!" Nụ cười trên mặt càng sáng rực rỡ, buổi tối ở đây rất mát mẻ, thật là mê người.

Thượng Quan Ngưng không nói gì, chỉ là khóe miệng cũng dần dần nhiễm ý cười. Đúng vậy, ngay từ lúc cô sắp mang theo Tiểu Bảo đào hôn, anh đã đi đăng ký kết hôn. Hiện tại chồng trên sổ hộ khẩu của cô ghi tên Thượng Quan Ngưng anh.

"Cho nên không cần hôn lễ cũng không sao cả!" Sau khi cười xong, Tiêu Hòa Nhã khó được có lúc nghiêm túc nói. Quá hạnh phúc sẽ bị ông trời đố kỵ, cho nên anh không cần tổ chức hôn lễ, cô chỉ muốn anh với Tiểu Bảo của cô bình an, người một nhà vĩnh viễn ở chung một chỗ, không cần hôn lễ bọn họ cũng sẽ sống hạnh phúc.

Thượng Quan Ngưng thấy cũng được, vốn là anh chuẩn bị vì cô, chỉ cần cô vui vẻ thế nào cũng được.

Sau này, sẽ như bình thường vậy, ít nhất là bình an như cô suy nghĩ. Thượng Quan Ngưng vì Tiểu Bảo mời gia sư dạy kèm tại nhà, mỗi ngày đều có lịch học.

Mới lúc bắt đầu Tiêu Hòa Nhã còn có chút bất mãn, dù sao Tiểu Bảo còn chưa tới năm tuổi, phải dùng tới nhiều đồ học tập như vậy sao?

"Em không cần đi học nữa, dù sao có học hay không thì cũng là cái dạng kia, Tiểu Bảo tự nhiên muốn học tập, con giống anh, cùng với anh cùng nhau bảo vệ em, về sau còn bảo vệ vợ và con của nó. Cho dù em có ngu ngốc cũng không quan trọng!" Lúc đó Thượng Quan Ngưng cứ có một dáng vẻ cực kỳ đáng đánh đòn nói với cô như vậy.

Tiêu Hòa Nhã rất là không phục, cái gì ngu ngốc, tốt xấu gì cô cũng là một sinh viên của trường đứng đầu, tuy không có thuận lợi tốt nghiệp, đó là vì cô tạm nghỉ học đó chứ! Cũng không phải là bởi vì phạm sai lầm hoặc là thành tích học tập không tốt mà bị loại trừ đâu!

Chỉ là con gái tốt không đấu với ác nam, coi như là vì Tiểu Bảo cô cũng không cần tìm phiền toái, hơn nữa gần đây cô rất bận, cực kì bận, bởi vì Ôn Tiểu Noãn xuất viện, hiện tại vẫn long lanh sáng rỡ động lòng người như trước, chính mình vẫn nhớ phải báo ân. Mặc kệ thế nào cũng muốn cho Ôn Tiểu Noãn trở thành chị dâu của mình, bạn nghĩ đi, bạn bè vì bạn giúp một chuyện lớn như vậy, nếu như bạn không báo ân thì bạn là đồ không có lương tâm, nhưng sau khi biến thành chị dâu của mình thì chuyện này sẽ đơn giản, nói khi trở thành chị dâu thì cậu ấy sẽ báo ân, sau này có chuyện gì cần cậu ấy giúp đỡ chỉ cần vẫy tay là cậu ấy sẽ tới ngay!

Ha ha ha. . . . . . Tiêu Hòa Nhã cười không ngừng, đang lúc vui mừng vì kế hoạch nhỏ của mình, một bàn tay đã thành công rơi xuống trên đầu của cô.

"Làm gì mà cười buồn nôn thế hả?" Thượng Quan Ngưng để tài liệu trong tay xuống vẻ mặt không chút biểu cảm gì hỏi.

"Hả. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã hồi hồn, nhớ tới mục đích mình vào thư phòng, lập tức cười hì hì nhào tới, "Hiệu trưởng à. . . . . ."

"Bình thường một chút!"

"À!" Tiêu Hòa Nhã lập tức đứng nghiêm đứng ngay ngắn, vốn là giọng điệu buồn nôn chuyển sang nghiêm túc. "Cái đó. . . . . . Hiệu trưởng, em muốn xin nghỉ phép!"

"Làm gì?" Thượng Quan Ngưng dựa cả người vào trên ghế nhìn cô

"Em muốn trở về Thanh Hòa Viên một chuyến, được không?" Tiêu Hòa Nhã hỏi.

"Mấy ngày?" Thượng Quan Ngưng lại cầm tài liệu lên, có chút không để ý hỏi.

"Một tuần là được!" Tiêu Hòa Nhã vừa quan sát vẻ mặt của người nào đó vừa thận trọng nói.

"Một tuần còn là được?" Thượng Quan Ngưng liếc xéo dường như có bộ dạng không thể tin.

A. . . . . . Nhìn dáng vẻ nghi ngờ kia kìa! Trái tim nhỏ của Tiêu Hòa Nhã co rút hai lần, sau đó cực kì chân chó hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Một ngày!"

"Hai ngày đi!"

"Được!"

Nhìn anh dứt khoát đồng ý như vậy, Tiêu Hòa Nhã ngẩn người, chưa từng có một giây phút nào ghét bỏ mình không thông minh như bây giờ, thật là quá ngu ngốc. Một tuần trong nháy mắt bị chặt thành hai ngày, xui xẻo không?

"Hiệu trưởng, ba ngày đi, ba ngày có được không!" Tiêu Hòa Nhã thận trọng hỏi.

Thượng Quan Ngưng trực tiếp lắc đầu.

"Đi mà hiệu trưởng! Ba ngày đi mà!" Mặc kệ, Tiêu Hòa Nhã trực tiếp nhào tới, giống như nảy sinh ác độc dùng sức leo lên người anh ngồi ở trên đùi của anh, hai tay ôm chặt cổ của anh không ngừng lung lay, miệng còn nói lẩm bẩm. "Đi mà đi mà đi mà. . . . . ." Giống như Tiểu hòa thượng đọc kinh vậy, ma âm xuyên qua lỗ tai!

"Được rồi được rồi! Ba ngày, hôm nay trở về ngày mai trở lại!" Thượng Quan Ngưng không chịu nổi cô làm phiền không khỏi bất đắc dĩ nói.

"Ngày kia trở lại!" Tiêu Hòa Nhã nói. Sau khi nói xong mới nhìn vẻ mặt của anh, nếu như anh không đồng ý cô quyết định phiền chết anh luôn.

Cuối cùng, Thượng Quan Ngưng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không có nói phản đối gì, Tiêu Hòa Nhã vui mừng, biết rõ hiệu trưởng nhà cô sẽ đồng ý mà, vội vàng ôm anh cắn hai cái. Một bộ dạng rất vui vẻ.

Lại không biết hành động lần này của mình chính là dẫn lửa thiêu thân, vốn đang có thể có nhiều thời gian đi thực hiện đại kế của mình, trước mắt lại bị ném tới trên giường giằng co mấy giờ.

Cuối cùng eo mỏi lưng đau xuống giường, Tiêu Hòa Nhã cũng không có chửi má nó, sớm biết rằng một người vui vẻ thế này thì mình không cần đi gặm anh hai cái cho rồi, bồi bà xã cũng giành mất thời gian, thật là quá đáng mà! Cái gì một người vui không bằng mọi người cùng vui, đều là gạt người!

Thay một bộ áo len cổ cao vàng nhạt, chọn cổ cao chính là che dấu dâu tây cực kì nhiều trên cổ cô. Một quần jean màu xanh dương, giày thể thao trắng xanh đan xen, dáng vẻ rất giống một sinh viên.

"Cô nhóc, bộ dạng lúc này của em khi đứng bên cạnh lão đại chỉ có thể nói rõ một chuyện!" Đại Nhị dựa vào cửa xe chờ cô, thấy cô ăn mặc như vậy cực kì thâm trầm mở miệng nói.

"Nói rõ cái gì?" Mặc dù những người khác cũng hiếu kì, nhưng những lời này từ chính miệng đương sự hỏi tới. Giọng nói không mặn không nhạt lại hình như lây dính chút mùi nguy hiểm.

"Trâu già gặm cỏ non!" Nếu là người khác có lẽ cũng không dám trực tiếp nói ra như vậy, đáng tiếc là Đại Nhị người theo bên cạnh anh nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ vẫn lấy niềm vui vuốt râu hổ làm thú vui.

"Cậu. . . . . ." Thượng Quan Ngưng còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói rất là nghiêm túc cắt đứt.

Tiêu Hòa Nhã như có điều suy nghĩ, cuối cùng rất là rất nghiêm túc nói ra: "Vốn chính là vậy! Hiệu trưởng là trâu già tôi là cỏ non, hiệu trưởng lớn hơn tôi. . . . . ." Cô còn muốn nói tới tuổi tác, đáng tiếc câu nói kế tiếp vẫn chưa nói hết, đã bị người ta diệt khẩu.

"Hiệu trưởng. . . . . . Em không ghét anh! Thật!" Bị người kéo, Tiêu Hòa Nhã mới phát hiện ra trâu già trong miệng mình lúc này đây vẻ mặt đã trở nên xanh mét, mấy vị sư huynh khác nhịn cười cũng nhịn đến mức đau khổ, từng cái gương mặt sung huyết đỏ bừng.

Có thể là đã đả thương lòng tự ái của hiệu trưởng rồi! Tiêu Hòa Nhã ở sâu trong lòng sám hối một chút, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng cẩn thận vỗ hiệu trưởng đại nhân, nhẹ nhàng rồi lại hình như mang theo mười phần thuyết phục: "Thật sự thật sự mà, có tiểu cô nương hai mươi tuổi gả cho ông già tám mươi tuổi đó! Bọn họ chênh lệch lớn như vậy chúng ta mới kém bảy tuổi mà thôi!" Cô thấy may mắn cỡ nào, mình mười bảy tuổi có thể gặp lúc anh hai mươi bốn tuổi, chính là thời điểm tốt đẹp nhất gặp được lúc anh đẹp tốt nhất. Tiêu Hòa Nhã nghĩ, vì chuyện này mà cô rất muốn cám ơn ông trời một phen!

Có lẽ là bị chân thành của cô đả động rồi, Thượng Quan Ngưng không tiếp tục truy cứu cô nữa, ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ liếc Đại Nhị bên cạnh xe một cái, ánh mắt kia ý vị sâu xa, nhìn thấy Đại Nhị thiếu chút nữa đứng không vững, vội vàng lấy lòng cười hai cái, "Lão đại, em đưa chị dâu đi Thanh Hòa Viên!" Cũng không đợi Thượng Quan Ngưng trả lời vội vàng chui vào trong xe. Còn không ngừng với nháy mắt Tiêu Hòa Nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.