Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 35: Chương 35: Tôi mới không thích em!




Tiêu Hòa Nhã sững sờ nhìn hiệu trưởng nhà mình, thậm chí phát hiện một ngày không gặp đã cảm thấy nhớ rồi. Đúng như lời Tiểu Noãn đã từng nói, lúc không cười dường như là đẹp hơn. Tại sao người này lại có thể đẹp trai không có giới hạn như vậy hả? Cô cho rằng mỗi một lần nhìn thấy anh đều có thể xem là đẹp nhất, nhưng lần sau gặp lại sẽ đẹp theo một kiểu khác. Cái này có tính là 360 độ không bị ảnh hưởng?

“Anh, cho em chút thời gian có được không?” Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu nhìn về phía anh hai nhà mình, thấp giọng mềm mại nói.

Tiêu Mặc Vân nhìn thoáng qua em gái nhà mình rồi lại nhìn hiệu trưởng kia một chút, cuối cùng gật đầu, “Được, ba mươi phút nữa anh sẽ đến đón em!” Tiêu Mặc Vân nói xong vuốt vuốt áo khoác cho cô, thế này mới xoay người đi về hướng khác.

Tiêu Hòa Nhã quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng ấy, lộ ra góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt màu đen thâm thúy làm người ta mê muội, hàng mi dày đặc, cái mũi cao thẳng, lqd vành môi tuyệt mỹ, không có một chỗ nào là không bày ra dáng vẻ cao quý và tao nhã, cái này... Chính là người đẹp được hoan nghênh trong truyền thuyết sao? Trong lòng Tiêu Hòa Nhã vừa suy nghĩ vừa từ từ đi về phía người nào đó.

Thượng Quan Ngưng híp mắt lạnh lùng nhìn người đang đi về phía mình, thậm chí anh còn không biết tại sao mình lại đến đây, không biết tại sao từ trong đáy lòng lại sinh ra cảm giác không cam lòng, cô chẳng qua chỉ là một cô nhóc, đúng, chính là như vậy! Thượng Quan Ngưng giống như đã tóm được một lý do để thuyết phục bản thân mình vậy, anh chính là quen nhìn cô không có tự trọng, cô làm sao có thể...

“Hiệu trưởng, đã lâu rồi không gặp, nên anh rất nhớ em có phải không?” Tiêu Hòa Nhã cười giống như ánh mặt trời tươi đẹp.

Cô thế mà vẫn còn cười được? Vẻ mặt Thượng Quang Ngưng rét lạnh, dung mạo tuấn tú giống như được bao phủ một tầng sương lạnh.

“Hiệu trưởng, anh làm sao vậy? Nghe nói gần đây tâm trạng không tốt? Có phải bởi vì mấy ngày nay em không đến trường nên không có ai pha cà phê giúp anh không?” Nhưng Tiêu Hòa Nhã lại không nghĩ tới bản thân mình chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của người nào đó không tốt.

“Con của em chính là của người kia?” Thượng Quan Ngưng không trả lời mà hỏi lại. Anh còn nhớ lần trước Tiêu Hòa Nhã lên xe của anh ta.

“Phốc!” Tiêu Hòa Nhã nhịn không được mà bật cười một cái, sau đó lắc lắc đầu đi đến bên cạnh anh giống như dựa vào vào chiếc xe quý báu của anh: “Hiệu trưởng, tuy rằng nói quan hệ của em và người kia lqd không tệ, nhưng mà muốn lấy đứa nhỏ này chụp lên đầu anh ấy thì vẫn là nên lựa chọn tự sát, em tự sát trước hay là bị giết đây là hai chuyện khác nhau đấy!” Tiêu Hòa Nhã rất là nghiêm túc nói.

“Vậy rốt cuộc là của ai?” Thượng Quan Ngưng nhỏ giọng hỏi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, nhìn vẻ mặt lại đen thêm vài phần của Hiệu trưởng, cuối cùng vẫn là đầu hàng: “Lão đại, em không phải không muốn nói cho anh, mà là em thật sự không biết người kia! Thật đấy!” Trong phòng tối đen như thế, cô lại bị mất mắt kính nên cô thật sự không biết người đó ra sao, chỉ là... Tiêu Hòa Nhã chăm chú nhìn cái eo thon của Thượng Quan Ngưng, thắt lưng của người kia dường như cũng thon gọn như Hiệu trưởng vậy.

Cuối cùng Thượng Quan Ngưng cũng không kiềm chế được mà nổi giận hét lên: “Tiêu Hòa Nhã, em không biết làm thế nào để yêu quý bản thân mình sao?”

Tiêu Hòa Nhã ngây người, giọng điệu của Hiệu trưởng thật giống như cô là bà xã cho anh đội nón xanh* vậy, haiz, hiện tại Tiêu Hòa Nhã lại có chút bội phục mình, bị người ta rống lên còn phải có lòng tốt an ủi lqd người ta, Tiêu Hòa Nhã vươn cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Ngưng: “Được rồi, Lão đại, chuyện quá khứ đã qua rồi, em đã không thèm để ý thì anh cũng đừng để ý, không phải sang năm em sẽ đi học trở lại sao, yên tâm sang năm em vẫn sẽ đến học viện Nam Cực, đến lúc đó...”

*nón xanh:người chồng bị vợ cắm sừng hay còn gọi là người vợ ra ngoài ngoại tình.

Đột nhiên âm thanh của Tiêu Hòa Nhã biến mất, trong mắt tất cả đều là hình ảnh phóng đại của gương mặt tuấn tú, cường cường cường... Cường hôn? Tiêu Hòa Nhã có chút run rẩy, cảm xúc trong lòng không mấy rõ ràng, hiệu trưởng... Hiệu trưởng vì sao lại...

Thượng Quan Ngưng không để ý tới, một đôi mắt phượng đúng lý hợp tình chống lại đôi mắt hạnh tròn tròn của cô. Hai người giống như đang chiếm lấy hơi thở chứ không phải làm việc của những người yêu nhau mới có thể làm.

Thượng Quan Ngưng một tay nắm lấy thắt lưng của cô, một tay ngăn chặn đầu cô lại, anh hôn đôi môi hồng nhuận giống như phong quyển tàn vân* vậy, từ từ cạy mở khoang miệng khiêu khích chiếc lưỡi Đinh Hương , mãi cho đến khi cô hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch mới buông cô ra.

*phong quyển tàn vân: gió cuốn mây tan

Sau khi được buông ra, Tiêu Hòa Nhã đã có chút hồi thần, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng của người nào đó, giống như đã được đánh qua son môi. Nhưng bản thân mình lại ngột ngạt khó thở giống như hít thở không thông vậy.

“Hít thở!” Thượng Quan Ngưng vỗ vỗ mặt Tiêu Hòa Nhã, trầm giọng nói.

“Hô...” Tiêu Hòa Nhã thở ra một hơi thật dài, thì ra bản thân cô đã quên hô hấp, chỉ là... Tiêu Hòa Nhã khôi phục lại ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, “Hiệu trưởng, anh thích em?” Ở trong nhận thức của cô, không thích làm sao có thể hôn người ta được chứ, trên ti vi không lqd phải vẫn luôn diễn hai người yêu nhau mới có thể hôn đến chết đi sống lại đó sao, vừa rồi cô chính là có cảm giác này, nhưng lại quên mất một chuyện đó là ngay cả khuôn mặt của người ta còn không biết mà đã giao bản thân mình cho người ta.

Thượng Quan Ngưng nghe lời của cô, lập tức trừng cô: “Tôi mới không thích em! Em hoàn toàn không phải là kiểu người mà tôi thích!” Nói xong trực tiếp đẩy Tiêu Hòa Nhã sang một bên, còn bản thân mình thì lên xe chạy mất dép.

Dĩ nhiên anh sẽ không thừa nhận là bản thân mình chạy mất dép, nhưng mà trong mắt Tiêu Hòa Nhã chính mà trăm phần trăm chạy trốn.

Tiêu Hòa Nhã trừng mắt nhìn về hướng chiếc xe thể thao đã đi xa, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, trước đây cảm thấy chuyện không có gì đột nhiên bây giờ lại trở nên trầm trọng, hiệu trưởng, anh thích em? Những lời này cô chỉ nói đùa, cũng không nghĩ tới anh sẽ trả lời như thế nào, nhưng lqd cũng không có nghĩa là cô sẽ vui vẻ khi nghe anh trả lời như vậy, ‘tôi mới không thích, em hoàn toàn không phải là kiểu người mà tôi thích’. Tiêu Hòa Nhã từ từ ngồi xổm xuống, trong lòng có một loại khó chịu khó hiểu, đúng vậy đấy, sự khó chịu không thể diễn tả được.

Khi Tiêu Mặc Vân trở lại lần nữa thì nhìn thấy em gái nhà mình hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên đất không biết đang suy nghĩ cái gì?

“Tiểu Nhã, em làm sao vậy?” Tiêu Mặc Vân đến gần quan tâm hỏi.

Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi mở miệng nói: “Không có việc gì, đứng lâu nên thấy mệt một chút!”

Tiêu Mặc Vân lại nhiếu mày, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần: “Không có việc gì? Không có việc gì vậy tại sao em lại khóc?”

Tiêu Hòa Nhã sững sờ, dựa vào tay Tiêu Mặc Vân để đứng lên, một cánh tay kia sờ sờ mặt vậy mà lại thật sự ẩm ướt, chất lỏng âm ấm trong suốt làm ướt mu bàn tay dường như cũng làm thấm ướt cả trái tim, sau đó lại bật cười ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Có thể lúc nãy đã cười quá lớn tiếng nên đã khuấy động đến nước mắt rồi!”

Lần này Tiêu Mặc Vân chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm: “Được rồi, về nhà thôi!”

“Vâng!” Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó nằm sấp trên lưng anh để cho anh cõng cô về nhà, dọc theo đường đi hai người chỉ im lặng, mãi cho đến khi tới cửa nhà Tiêu Hòa Nhã mới nhẹ nhàng mở miệng: “Anh, có phải trước đây em đã làm sai rồi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.