Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 114: Chương 114: Tôi cũng thích chị gái này!(1)




Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt mình, hàng chữ “Cao ốc Hạ thị” thật to được mạ vàng bày ra trước mắt, Tiêu Hòa Nhã cười cười, lại nhìn thoáng qua chị gái này nụ cười càng thêm rực rỡ.

“Chị gái à, nếu tôi nói ông chủ của tòa cao ốc này là anh trai tôi chị có tin không?” Tiêu Hòa Nhã ngửa đầu rất là ngây thơ hỏi.

“Stop!” Cô gái kia rất là dứt khoát liếc cô một cái, cô là thư ký của tổng giám đốc, cô đã sớm nghe ngóng tài liệu của tổng giám đốc nhất thanh nhị sở*, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện thêm một cô em gái? “Nhóc con, muốn ăn uống miễn phí thì xin mời đi nơi khác, đừng để ảnh hưởng đến hình ảnh của Hạ thị chúng tôi!”

*Nhất thanh nhị sở: một rõ hai ràng

“Chị gái này, những điều chủ tịch Mao dạy chị đều không để trong lòng có phải không? Nếu không có điều tra thì không có quyền lên tiếng nha, chị tùy tiện nói lung tung, cẩn thận bản thân bị xào còn không biết vì sao đấy.” Tiêu Hòa Nhã tiếp tục đóng vai ngây thơ. Cao ốc Hạ thị nha, làm sao cô có thể đến đúng chỗ như vậy chứ, lần này thì không cần lo lắng bị lạc đường rồi đúng không?

“Hừ!” Cô gái kia rất là khinh bỉ hừ một tiếng, “Nếu bởi vì cô mà tôi bị sa thải, chuyện này quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, cô hãy mau đi đi!” Nói xong liền ôm tài liệu giẩm lên đôi guốc cao xoay chuyển tiến vào đại sảnh.

“Xin hỏi thiểu thư, cô tìm ai?” Tiêu Hòa Nhã cũng lễ phép chào hỏi: “Em muốn tìm Hạ Ngưng Nhật, chị có thể hỏi giúp em một chút được không?”

“Tổng giám đốc?” Cô gái tiếp tân có chút khó xử, không nghĩ tới người mà cô gái nhỏ này muốn tìm lại là nhân vật lớn như vậy, chỉ là nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mắt này cô lại không đành l,q,d lòng từ chối, đành phải mở miệng nói: “Cô bé, tôi chỉ có thể thông báo cho phòng thư ký, để phòng thư ký truyền đạt cho tổng giám đốc, mới có thể xác định tổng giám đốc có thời gian gặp em hay không?”

“Phiền phức như vậy sao? Phòng thư ký kia sẽ không vụng trộm ở giữa kiếm lợi, không chịu thông báo cho em đấy chứ?” Tiêu Hòa Nhã có chút lo lắng, những người đó nếu vừa thấy là người không có bối cảnh gì muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ liền không chịu thông báo, trực tiếp nói bận rồi!

“Đừng lo lắng, chị tìm một người quen giúp em thông báo một tiếng, chỉ có điều em phải xác định tổng giám đốc sẽ gặp em, như thế cô ấy mới không bị phê bình!” Cô gái tiếp tân có chút lo d,đ,l.q/d lắng nói, cô cũng không xác định được cô bé này có phải đang đùa giỡn hay không, nếu tổng giám đốc thật sự không quen biết cô ấy, bọn cô giúp đỡ thông báo mọi người sẽ phải bị xử phạt!

Tiêu Hòa Nhã vội vàng lắc đầu, “Chị gái, chị đừng lo lắng, ba em là cậu của tổng giám đốc các chị, chị chỉ cần nói cho anh ấy biết em là Tiêu Hòa Nhã nhất định anh ấy sẽ gặp em, thật đấy!”

Cô gái tiếp tân gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại, nói rất nhiều lời nói tốt mới làm cho cô gái trong phòng thư ký vì cô đi mạo hiểm.

Tiêu Hòa Nhã vô cùng biết ơn cười cười với cô, sau đó yên lặng chờ đợi thông báo. Cô đang suy nghĩ, nếu như anh Hạ biết cô đến đây, ít nhất cũng sẽ phái một người nào đó xuống đón cô lên, nhưng lại không nghĩ đến là anh đích thân xuống dưới nghênh đón.

“Tiểu Nhã, sao em lại chạy đến đây vậy hả? Tiêu Bảo và A Ngưng đâu?” Hạ Ngưng Nhật chạy xuống, như thường lệ đi theo phía sau còn có Dạ Nhiễm Tuyết và Đỗ Hoang Nguyệt. Cung kính lễ độ giống như cọc gỗ vậy.

Đầu tiên, Tiêu Hòa Nhã phất phất tay với hai người bọn xem như chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Hạ Ngưng Nhật và cô gái xinh đã gặp ở ngoài cửa đang đứng phía sau.

“Anh Hạ....” Tiêu Hòa Nhã vừa mở miệng, liền bị Hạ Ngưng Nhật ngắt lời.

“Không phải đã bảo trực tiếp gọi anh sao?” Hạ Ngưng Nhật nói.

“Tiêu Hòa Nhã gật đầu, biết nghe lời phải, “Anh, em với anh cả và Tiểu Bảo bị tách ra, anh hãy mau gọi điện thoại xem Tiểu Bảo có ở cùng với anh cả hay không, nếu như bọn họ cũng bị tách ra thì rất nguy hiểm!”

Hạ Ngưng Nhật gật đầu, vội vàng phất tay với hai người sau lưng, Dạ Nhiễm Tuyết nhận được động tác tay, vội vàng gọi điện thoại liên lạc với Tiêu Mặc Tân, chỉ chốc lát sau cúp điện thoại mới đi về phía Hạ Ngưng Nhật.

“Tổng giám đốc, Tiêu Mặc Tân nói anh ấy và Tiểu Bảo đã bị fan hâm mộ tách ra rồi!” Giọng nói của Dạ Nhiễm Tuyết không lớn, nhưng rất có lực uy hiếp.

Vốn dĩ còn rất bình tĩnh, Tiêu Hòa Nhã vừa nghe tin tức này hai chân như nhũn ra ngay lập tức, thiếu chút nữa không đứng vững được, may mà Hạ Ngưng Nhật lanh tay lẹ mắt, ôm cô vào trong ngực mình.

“Nhóc con, đừng lo lắng, Tiểu Bảo sẽ không có việc gì đâu!” Hạ Ngưng Nhật vội vàng nói.

Tiêu Hòa Nhã tự trách mình không thôi, nước mắt cũng lạch cạch lạch cạch rớt xuống, đều là do cô sai, không nên vì dạo phố mà bắt anh cả làm tài xế cho mình, hiện tại phải làm sao bây giờ? Dù Tiểu Bảo có thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, một mình đi lạc nguy hiểm biết bao nhiêu?

“Nhóc con, nhóc con đừng lo lắng!” Hạ Ngưng Nhật vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hòa Nhã, “Nhóc con, em đừng vội, trước tiên chúng ta phái người đi tìm, em yên tâm, chỉ cần là người ở thành phố Hoa thì không có người nào mà bọn anh không tìm được!”

Tiêu Hòa Nhã hoàn hồn, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hạ Ngưng Nhật, cuối cùng trong lòng cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Cô không hề nghi ngờ thế lực của nhà họ Hạ ở thành phố Hoa.

“Nhiễm Tuyết, lập tức ra lệnh, tìm kiếm Tiểu thiếu gia trong toàn thành phố!” Hạ Ngưng Nhật bình tĩnh ra lệnh.

“Vâng!” Dạ Nhiễm Tuyết gật đầu, sau đó biến mất không một tiếng động.

“Hoang Nguyệt, câu đến cục cảnh sát nhờ ông chú giúp đỡ!” Hạ Ngưng Nhật lại ra lệnh cho một thủ hạ khác của mình.

“Vâng!” Đỗ Hoang Nguyệt gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Hòa Nhã nhìn bộ dạng ung dung của Hạ Ngưng Nhật nhất thời yên tâm không ít, như vậy Tiểu Bảo không có việc gì, thật sự không có việc gì.

“Đi thôi Tiểu Nhã, chúng ta vào phòng làm việc chờ cũng được!” Hạ Ngưng Nhật đỡ bờ vai của cô nhẹ giọng nói.

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, nhẹ nhàng “Dạ!” một tiếng. Sau đó Hạ Ngưng Nhật đỡ cô cùng nhau đi về phía thang máy.

Hai người liên tục ở trong phòng làm việc lớn của Hạ Ngưng Nhật chờ đợi tin tức, cuối cùng Tiêu Hòa Nhã nghĩ đến cái gì, đúng rồi, căn cứ vào suy nghĩ thông minh của Tiểu Bảo, nhất định sẽ đứng trong cái quán đó.

“Anh, anh hãy sai người đến cái quán đó tìm thử xem, nhất định Tiểu Bảo đang ở đó!” Tiêu Hòa Nhã kích động nói.

“Là quán nào?” Hạ Ngưng Nhật vội vàng hỏi.

“Chính là quán thứ hai trên phố danh phẩm, Tiểu Bảo nhất định đang ở đó!”

“Được, em đừng vội, ngồi xuống trước đã, anh sẽ bảo Nhiễm Tuyết đích thân đi một chuyến!” Hạ Ngưng Nhật nói xong, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Dạ Nhiễm Tuyết.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc củ Hạ Ngưng Nhật bị mở ra, hai người đồng thời nhìn qua, lại nhìn thấy Thượng Quan Ngưng được một cô gái khoát tay đi vào. Khi Thượng Quang Ngưng nhìn d;đ:l.q/đ thấy Tiêu Hòa Nhã trong phòng làm việc của Hạ Ngưng Nhật cũng sửng sốt một chút, chỉ là thời gian anh sững sờ nhanh hơn Tiêu Hòa Nhã, phút chốc liền hoàn hồn.

Nhưng đột nhiên Tiêu Hòa Nhã lại hết sức khổ sở. Không chịu nổi mà ôm ngực ngồi xổm xuống.

“Tiểu Nhã, em không sao chứ?” Hạ Ngưng Nhật ở bên cạnh kịp thời phát hiện cô không khỏe, vân vàng đưa tay đỡ cô ngồi qua bên cạnh, lại phát hiện cô gắt gao ôm lấy ngực, vội vàng lo lắng hỏi, “Nhóc con, rốt cuộc là sao vậy?”

Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, lại không biết vì sao, đau đớn đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống, “Anh... Anh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.