Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 138: Chương 138: Duy ái (1)




Cho đến khi hô hấp của cô trở nên có quy luật, vốn là Thượng Quan Ngưng nhắm mắt lúc này lại mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa dịu dàng ôm cô vào trong ngực, nhìn dáng vẻ cô ngủ yên tĩnh trong ngực, nghĩ thầm cứ như vậy, cứ như vậy, anh hao tổn tâm tư canh giữ bên người bao nhiêu năm rốt cuộc đúng như anh mong muốn ở lại bên cạnh cô.

Làm sao cô nhóc này có thể nhìn ra chút tâm tư kia của anh chứ, có lẽ ở thời điểm cô chưa hiểu thì anh đã hiểu rõ, vừa bắt đầu chỉ cảm thấy tính cách của cô nhóc này chơi rất vui, nếu đồng ý làm ba năm hiệu trưởng anh cũng sẽ làm cho tốt, chẳng qua là gặp cô nhóc này là ngoài dự liệu của anh, giọng nói vui vẻ không hề có tạp chất làm anh chồng hình ảnh của cô lên hình ảnh cô gái trong đêm kia. Lúc đó cũng chưa biết cô chính là cô gái kia, mà lại đối xử đặc biệt với cô như thế. Thành tích của cô không tốt thì điều cô tới lớp học giỏi nhất, có người khi dễ cô anh cho cô chỗ dựa, vì cô có thể thi vào top một trăm người đứng đầu, anh cho cô học bổ túc, lầm tưởng cô coi thường mạng sống của mình làm anh sợ muốn chết, rõ ràng anh là người bò ra ngoài từ trong đống người chết, đối mặt sống chết đã sớm bình tĩnh rồi, nhưng lại không dám xem thường sống chết của cô. Trong lòng đặc biệt hi vọng cô có thể sống thật tốt, luôn sống tốt hơn bất kỳ kẻ nào.

Về phần Đông Phương Lỗi, cô hỏi anh cô nên làm thế nào cho phải? Hai người cùng thích không biết nên lựa chọn thế nào! Lúc đó anh bị cô chọc tức, nghĩ thầm, như thế là cô đã có lỗi với sự dụng tâm lương khổ của mình, nhưng lại không quên được ánh mắt bi thương của cô khi nói câu đó, cô còn cho là mình đã che giấu rất tốt, cuối cùng là anh vẫn hơn cô cả chục tuổi. Lúc nói đến Đông Phương Lỗi rõ ràng là không nói nổi mà còn lòng dạ cứng rắn nói như vậy, anh nghĩ mình không đáng giá để cô tin tưởng sao? Có chuyện gì mà anh không thể giải quyết giúp cô chứ?

Sau lại biết được cô uất ức cầu toàn chỉ vì danh dự của anh, danh dự của hiệu trưởng, trong lòng đau đớn đồng thời cũng buồn bực cô, buồn bực cô không hiểu mình. Danh dự là cái gì? Có ích lợi gì? Hơn nữa ở thành phố Hoa có người nào có bản lĩnh phá hủy danh dự của Thượng Quan Ngưng chứ? Vốn muốn bắt cô đánh cho một trận, nhưng mắt thấy kì thi tốt nghiệp cấp ba sắp tới, còn không bằng để cho cô yên ổn học tập.

Mỗi lần anh kiểm tra thành tích học tập của cô, vốn còn chênh lệch rất nghiêm trọng, anh cũng không làm cái gì khác chỉ là hiệu trưởng công chính vô tư, lệnh cho giáo viên nếu dám cho cô điểm thấp, nếu cô không đạt tới thành tích tối cao nhất, anh sẽ sa thải người giáo viên đó, có một đoạn thời kỳ, một vài giáo viên kêu oán khắp nơi với anh, ở sau lưng anh hận không thể dùng ánh mắt giết anh, thế thì sao, thành tích của cô có thể đi lên. Cuối cùng cô cũng không làm anh thất vọng cũng không còn khiến những giáo viên kia uổng phí thời gian, thành tích đột phá nhanh, còn lấy được thành tích thi đậu đại học đệ nhất.

Kết quả này, nói tóm lại làm anh không hài lòng lắm, dù sao anh hi vọng cô ở lại thành phố Hoa, như vậy anh mới dễ canh giữ, mà ở thủ đô anh sẽ phải phí chút sức lực mới đuổi được các con ruồi linh tinh quanh cô đi. Mà cô cũng khiến cho anh yên tâm, cô vẫn như một đứa con nít vậy, cho dù có mặt người dạ thú đến gần cũng bị ánh mắt vô tội thuần khiết của cô cảm hóa, không có duyên phận vợ chồng chỉ có thể làm bạn bè, bằng không hắn ta sẽ cảm thấy như đang tàn phá đóa hoa nhỏ lương thiện của quốc gia. diễn đàn lê quý đôn

Nghĩ thầm, còn hai năm nữa cô sẽ trở lại, nhưng chưa từng nghĩ tới nhà họ Mộ sẽ đến bức hôn, rõ ràng mình và anh trai có diện mạo giống nhau như đúc, đại tiểu thư nhà họ Mộ lại chọn đúng mình. Thật ra thì anh trai còn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử hơn anh, tuy diện mạo giống nhau như đúc, nhưng phải cười với người không thích mình cũng chẳng thèm cười, điểm này anh khác với anh trai anh, mặc kệ nhìn ai cũng là vẻ mặt mỉm cười, cho dù người đứng đối diện là người bắt cóc anh trai anh khi còn bé vẫn có thể cười như gió xuân, so với anh, anh trai anh chính là một con sói đội lốt cừu, tao nhã lịch sự nói chuyện tươi cười là có thể chặt người, đoán chừng khi băm vằm bạn cũng sẽ không cảm thấy đau. Chính là như thế mà tất cả mọi người lại không cảm thấy gì, khi không nhìn thấy người thì coi anh trai anh như bạch mã hoàng tử.

Cho nên, khi đại tiểu thư nhà họ Mộ chọn trúng anh, Thượng Quan Ngưng kinh ngạc thật lâu, tuy nói thủ đô anh cũng thỉnh thoảng trở về, nhưng lúc chọc tới cô ta đúng là anh không có ấn tượng gì cả. Coi như không vì Tiêu Hòa Nhã, vì mình anh cũng sẽ không đồng ý kết hôn cùng với loại người mắt cao hơn đầu này, loại con gái chủ tịch nhiệt tình thanh cao đó anh không chịu đựng nổi, anh có thể dễ dàng tha thứ tất cả những tật xấu của Tiêu Hòa Nhã, nhưng lại không dễ dàng tha thứ cho người khác.

Nhưng Hạ Ngưng Nhật lại đồng ý thay anh! Nếu không phải anh ấy là anh trai của anh, ngày đó anh đã đánh anh ấy tàn phế rồi! Nhớ ngày đó chính anh trai anh ghé vào lỗ tai anh không ngừng kêu cái gì mà em dâu Tiêu Hòa Nhã. Bây giờ lại bởi vì nhà họ Mộ dụ dỗ đe dọa mà đồng ý. Nhà họ Mộ tính là gì? Cho dù là quan lớn ở thủ đô cũng hoàn toàn không là gì so với thành phố Hoa. Anh bắt đầu hoài nghi ý đồ của anh trai anh rồi.

"Cô nhóc đó thích chú như vậy, sao thấy chú kết hôn mà không xuất hiện chứ? Nếu cô nhóc đó vẫn giữ mà không nói ra, vậy thì vì chuẩn bị cho cô nhóc một cơ hội, anh cũng không tin, rõ ràng thích chú như thế sao có bình tĩnh nhìn chú kết hôn chứ!" Hạ Ngưng Nhật bị anh đánh cho thê thảm vừa đau đớn vừa giải thích.

Lúc này anh mới hiểu, có lẽ anh trai cũng tức giận, nhà họ Mộ lại dám can đảm uy hiếp nhà họ Hạ, cho nên mất chút mặt mũi coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho nhà họ Hạ.

Cho nên, ở trong nhà thờ lớn, anh thấy cô mang theo Tiêu Tiểu Bảo trốn ở góc phòng, rõ ràng là dáng vẻ rối rắm nhưng lại không thấy cô bước ra ngăn cản, khi cha xứ hỏi anh có nguyện ý hay không, anh hận không thể trực tiếp kéo cô tới đây nói tôi nguyện ý, nhưng anh nhịn, dù sao anh cũng hi vọng cô có thể dũng cảm đứng ra giữ anh lại.

Cuối cùng hôn lễ đã bị hủy, nhưng không đúng như anh mong muốn, đứa bé được anh đắp áo khoác khi đi cùng cô dưới tuyết lại là con anh. Cũng có nhiều người kinh ngạc như anh, duy chỉ có anh trai anh bình chân như vại nụ cười dạt dào giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay của anh ấy vậy.

Hôn lễ này dĩ nhiên là hủy bỏ, người đầu sỏ gây chuyện lại trở thành đà điểu, dọn dẹp hành lý chuẩn bị bỏ trốn. Mà làm sao anh có thể buông tha cho cô chứ! Có cơ hội này càng làm anh không thể buông tha cô!

Thượng Quan Ngưng cúi đầu, nhìn người ngủ yên tĩnh trong ngực, vài ngày nay, khẳng định những người đó đặc biệt bồi bổ cô. Vốn là cơ thể gầy gò hơi chút trở lại như cũ, chỉ là vẫn còn hơi gầy. Phải bồi bổ mới được.

Buổi sáng, khi Tiêu Hòa Nhã tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt đẹp trai gần kề trước mắt. Đột nhiên nghĩ đến chuyện trước khi ngủ, Tiêu Hòa Nhã có chút khẩn trương, một tay vén chăn lên cúi đầu cẩn thận nhìn, nhưng trong nháy mắt mặt đỏ lên. Váy ngủ của mình lộn xộn, dây trên vai trái đã tuột đến trên cánh tay, trước ngực lại dính vào trên lồng ngực để trần của anh, Tiêu Hòa Nhã giật giật chân, lúc này mới phát hiện hai chân quấn anh thật chặt, cảm giác được nó cũng đang trống trơn!

Tiêu Hòa Nhã buông tay ra, chậm rãi ngẩng đầu thận trọng trộm dò xét Thượng Quan Ngưng, lại phát hiện người mới vừa nãy còn ngủ chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt, mắt không hề chớp nhìn cô chằm chằm.

"Ha ha ha. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã cười gượng, định không biết quỷ không hay rời khỏi lồng ngực của anh. "Hiệu trưởng, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành!" Thượng Quan Ngưng gật đầu, chỉ là tay ôm eo cô vẫn không nhúc nhích như cũ, mặc cho cô nhúc nhích thế nào cũng không thay đổi sự thật cô vẫn nằm trong ngực anh như cũ.

"Cái đó. . . . . . Cái đó không phải là đã sáng rồi sao, mau rời giường thôi hiệu trưởng!" Tiêu Hòa Nhã nói, chỉ sợ anh hóa thân thành sói thì trinh tiết của cô sẽ khó giữ được, tuy rằng cô ở trước mặt anh vốn không có trinh tiết gì. Nhưng cũng không thể là bình nứt rồi nên không sợ bể. (ý là chuyện đã hỏng rồi nên cũng không để ý nó có tiếp tục hỏng nữa không)

Thượng Quan Ngưng nhìn đồng hồ trên tay một chút, sau đó nghĩ đến một chuyện, gật đầu một cái: "Ừ, là nên rời giường, quả thật không còn sớm nữa!"

Sau đó. . . . . . Tiêu Hòa Nhã nhìn anh, anh bắt đầu đứng dậy!

"Anh không mặc quần áo, sợ em da mặt mỏng cũng là em đứng dậy trước đi!" Thượng Quan Ngưng thản nhiên nói.

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó muốn bò dậy khỏi giường, vừa mới cong người lại bị té xuống, cái đó. . . . . . Tiêu Hòa Nhã nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, "Anh bảo em đứng dậy trước thì cũng phải buông tay ra chứ!"

"À, quên mất! Hay là cùng đứng dậy đi!" Thượng Quan Ngưng lắc đầu một cái nói, sau đó trực tiếp vén cái chăn trên người lên, tiếp đó Tiêu Hòa Nhã sợ hãi kêu lên.

"A. . . . . . Anh là người điên cuồng thích trần truồng! Thật đúng là ngủ trần truồng?"

"Ai bảo em không lấy quần áo ngủ giúp anh mà còn lẩm bẩm chứ?"

"Vì cái gì em phải giúp anh...Không phải anh không có tay!"

"Anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa?"

"Á . . . . . Không có chuyện gì, ngủ trần truồng rất tốt cho cơ thể!" Người nào đó cực kì không có cốt khí thay đổi lời nói.

Lầu dưới, Tiêu Tiểu Bảo đã sớm ở bên kia chờ, khó có được có lúc cả Nhất - Nhị - Tam - Tứ không xuất hiện ở phòng ăn.

"Haizz, bốn vị sư huynh đâu? Sao không ra ăn điểm tâm?" Tiêu Hòa Nhã cực kì tò mò hỏi.

"Bọn họ đã ăn rồi. Có chuyện phải xử lý!" Tiêu Tiểu Bảo để tờ báo xuống rất nghiêm túc nói ra.die»n。

Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó rất khiếp sợ liếc tờ báo đó một cái, không thể tin nhìn về phía con trai bảo bối của mình. "Bảo, con đọc báo có hiểu không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.