Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 165: Chương 165: Chương 124 Nếu thích vậy thì phải có được




Tiêu Hòa Nhã đưa tay cắt đứt lời nói của Cung Đằng Ngọc Lưu, sau đó rất là trịnh trọng nhìn ông ta nghiêm túc nói: "Ông có thể gọi tôi là Tiêu Hòa Nhã, nếu thật sự muốn chúng ta thân thiết hơn, ông có thể gọi tôi là Tiểu Nhã, ông không thể gọi tôi là Nhã Tử!" Tiêu Hòa Nhã nói, một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có, Nhã Tử con vịt*, rất giống nhau đó! Tại sao cô có thể bị người ta gọi là con vịt chứ? Chuyện này cô không thể thay đổi lập trường được rồi, nếu không ba cô biết cô bị trói đến Nhật Bản còn không phải bị tổ tiên bỏ rơi và hán gian thì có gì khác biệt chứ?

(*Đây là Nhã Tử 雅子 (yǎzi) còn đây là con vịt 鸭子 (Yāzi), đọc lên giống nhau)

"Ha ha. . . . . . Được, tôi gọi cô là Tiểu Nhã!" Cung Đằng Ngọc Lưu khẽ bật cười, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trước đó cũng dần dần có chút trở nên hồng hào. Tâm trạng tốt như vậy hình như vài chục năm rồi chưa gặp. Đúng vậy, ông ta đã quên mình cười lần trước là từ lúc nào, cô nhóc trước mắt này như có ma lực giống như có thể mang ông ta trở về thời gian vui vẻ ban đầu, thì ra chỉ một cái chớp mắt một đứa bé vẫn còn nằm trong nôi bây giờ đã lớn như vậy rồi! Như hoa như ngọc hoạt bát đáng yêu.

"Đúng rồi, ông còn chưa nói cho tôi biết có phải ông cũng bị bắt cóc tới hay không? Tôi thấy ông nói tiếng Trung tốt như vậy ông là người Trung Quốc đúng không?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, trong lòng càng thêm mắng người bắt cô tới đây trăm ngàn lần, bạn suy nghĩ một chút, một cô nhóc cũng bắt, một người đàn ông chân bị gãy cũng bắt, coi như người đàn ông này rất tuấn tú, nhưng cũng không thể táng tận lương tâm như vậy đúng không?

Cung Đằng Ngọc Lưu tỉ mỉ quét mắt nhìn Tiêu Hòa Nhã từ trên xuống dưới một cái, xác định cô không bị thương chỗ nào lúc này mới yên lòng lại, sau đó thấy cô vẫn còn nhìn mình chằm chằm đột nhiên nhớ tới câu hỏi của cô, lập tức lắc đầu một cái: "Không, tôi không phải người Trung Quốc, tôi nói tiếng Trung tốt là bởi vì tôi từng du học bốn năm ở Trung Quốc, sau lại làm việc ở đó hai năm, mà bạn gái của tôi trùng hợp chính là người Trung Quốc, thời gian rảnh rỗi tôi cũng muốn học một chút tiếng Trung để bà ấy vui, cho nên mới lưu loát như vậy."

Tiêu Hòa Nhã gật đầu: "Ông cố gắng như vậy nhất định bạn gái ông rất yêu ông đúng không?"

Cung Đằng Ngọc Lưu gật đầu một cái, dường như nhìn thấy cô gái ríu rít không ngừng này giống như đi về phía ông, trên mặt là nụ cười chói lọi dãi Ngân Hà, làm ông cũng không khỏi cong khóe miệng lên, dịu dàng nói: "Đúng vậy, bà ấy rất yêu tôi, rất yêu rất yêu, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của bà ấy." Tôi lại tình nguyện bà ấy yêu tôi ít một chút, như thế thì có lẽ bà ấy sẽ không đau khổ như hiện tại. Câu nói sau cùng Cung Đằng Ngọc Lưu cũng không có nói ra, mặc kệ thế nào ông và bà ấy cùng nhau chịu đựng là được.

"Vậy bây giờ vợ ông đang ở đâu? Bà ấy có biết ông bị giam ở đây không?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, như thế nào mới tốt được đây, rõ ràng hai người yêu nhau bị người khác chia rẽ sẽ rất đau khổ, Tiêu Hòa Nhã đột nhiên nhớ đến Thượng Quan Ngưng và Tiểu Bảo, nếu sau này mình cũng không nhìn thấy bọn họ thì cô sẽ sống thế nào đây?

"Bà ấy không tìm được tôi thì sẽ bị bệnh." Giọng nói của Cung Đằng Ngọc Lưu vẫn rất ôn hòa như trước, mà lại mang nhiều hơn cảm giác đau khổ không rõ, thực ra thì ông biết bà ấy không thể nào vì bảo vệ ông mà nổ súng với đồng bọn được, bà ấy bởi vì thương ông mà không tiếc nghĩ cách để ông trở lại Nhật Bản, nhưng đúng là vẫn còn hận ông lợi dụng bà ấy, sau khi ông an toàn rời khỏi bà ấy tất nhiên phải đi về lĩnh tội.

"Vậy sao ông không nghĩ cách ra ngoài tìm bà ấy, bà ấy không tìm được ông sẽ khổ sở đó." Tiêu Hòa Nhã gấp gáp, nhìn thấy bộ dạng của ông ta lúc này giống như nhìn thấy tương lai chính mình sẽ như thế, trong lòng cũng biết không phải không nghĩ cách mà là không nghĩ ra cách nào, ở đây là nơi nào cô đều không biết, thậm chí cô còn không dám đi loạn, một người Đông Tây Nam Bắc còn phân biệt không rõ thì có thể làm được gì?

"Cô nhóc, cháu không cần lo lắng, tôi sẽ làm cho bọn họ thả cháu trở về, cháu yên tâm!" Cung Đằng Ngọc Lưu rất là nghiêm túc nói.

Tiêu Hòa Nhã rất là nghi hoặc nhìn ông ta, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt lập tức không tốt nhìn ông ta chằm chằm: "Không phải bọn chúng bắt ông tới đây, nơi này chính là nhà của ông phải không?" Tiêu Hòa Nhã hỏi: "Bởi vì người nhà ông không thích phụ nữ Trung quốc, cho nên nhốt ông ở chỗ này để ông và bà ấy không thể gặp mặt, làm cho bà ấy hết hy vọng phải hay không?" Cô đã nói mà, người nhà này toàn là biến thái.

Trước đó có vài người có vẻ mặt tức giận sau khi nghe Tiêu Hòa Nhã nói xong thì biến thành không còn chút máu nào, giống như bỗng nhiên mất đi tất cả sức sống. Cung Đằng Ngọc Lưu nhìn Tiêu Hòa Nhã mặc quần áo màu trắng mùa đông trước mắt, tuy rằng cô nói không phải sự thật, nhưng tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, nếu như không phải ba ông phản đối ông kết hôn với phụ nữ Trung Quốc, cũng sẽ không thể biết được thân phận của người kia sau đó không để ý đến cảm giác của ông mà lợi dụng triệt để thế này, sao ông và bà ấy có thể lâm tới cục diện không thể quay lại thế này chứ?

Không cần chờ câu trả lời của ông ta, nhìn sắc mặt của ông ta Tiêu Hòa Nhã cũng biết mình đoán đúng hoàn toàn rồi.

"Hừ!" Tiêu Hòa Nhã hung dữ trừng mắt liếc ông ta một cái. "Vừa bắt đầu tôi còn tưởng rằng ông rất đáng thương, hiện tại tôi chỉ cảm thấy đáng ghét, ông hoàn toàn không đáng giá để cho người phụ nữ đó đau khổ sinh bệnh, mà nên tìm một người hiểu được yêu bà ấy thế nào mà không phải đợi một người nhu nhược như ông vậy." Trong lòng Tiêu Hòa Nhã tràn đầy căm phẫn nói, người trong nhà giam ông ta thì ông ta liền ngoan ngoãn ở ẩn luôn sao? Vậy người luôn đợi ông ta thì sẽ làm sao bây giờ? "Tôi mặc kệ ông làm sao thì làm, nhưng mà tôi lại không thù không oán với người nhà ông, các ông còn không mau thả tôi ra ngoài." Tiêu Hòa Nhã nói xong liền trực tiếp kéo cửa ra, vừa tới cửa thì đụng vào bức tường thịt.

"Con nhóc chết tiệt kia, ai cho cô tự tiện làm chủ tùy tiện chạy loạn, nhìn xem tôi. . . . . ." Chú Thành Ngữ còn chưa nói hết lời, Tiêu Hòa Nhã đã trực tiếp vòng qua ông ta bước đi. Lúc này bọn họ ở trong lòng Tiêu Hòa Nhã đều không phải là người tốt.

Chú Thành Ngữ lườm cô một cái, lúc này mới vội vàng đi vào trong phòng, "Thiếu gia, ngài không có chuyện gì chứ?" Vừa nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của thiếu gia nhà mình, chú Thành Ngữ vội vàng đi tới lo lắng hỏi.

Cung Đằng Ngọc Lưu không nói gì chỉ phất phất tay, ý bảo mình không có việc gì, nhưng vẻ mặt ngày càng khó coi hơn ngày trước rất nhiều, trắng bạch giống quỷ vậy. Lời nói của Tiêu Hòa Nhã giống như một quả bom quăng vào trái tim đã chết của ông, nổ ra ngàn tầng sóng lớn. Đúng vậy, ông chỉ luôn bị động chịu đựng, đều luôn không biết được chủ động theo đuổi, bởi vì không nhìn thấy hi vọng liền lưu đày bản thân, tinh thần chán nản chờ đợi tử vong, như vậy thì dựa vào cái gì ông có thể có được hạnh phúc đây?

"Thiếu gia, ngài không sao chứ, muốn đi mời bác sĩ hay không?" Chú Thành Ngữ rất là quan tâm hỏi.

"Không cần, tôi không sao." Cung Đằng Ngọc Lưu lắc đầu một cái nhẹ giọng nói ra. "Đúng rồi chú Lục, cô nhóc kia là xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở đây lại xuất hiện một cô nhóc Trung Quốc vậy?" Cung Đằng Ngọc Lưu giống như cái gì cũng không biết hỏi.

"Thiếu gia, cô nhóc kia là mười ngày trước lão gia phái người đưa tới, người tới chỉ nói cô nhóc kia rất quan trọng, bảo tôi trông nom thật kỹ không cho ra khỏi sân này, sau đó tiểu thiếu gia cũng cho người tới truyền lời, để cho tôi chăm sóc, không thể để xảy ra sai sót gì." Chú Thành Ngữ nói xong liền thận trọng nhìn Cung Đằng Ngọc Lưu: "Thiếu gia, có phải cô nhóc kia với ngài. . . . ."

Cung Đằng Ngọc Lưu phất phất tay: "Không có việc gì, cô nhóc chỉ tới đây nói với tôi một câu thôi, không có chuyện gì lớn."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi còn tưởng rằng cô ấy không hiểu chuyện đụng phải thiếu gia." Chú Thành Ngữ rất là cung kính nói.

Cung Đằng Ngọc Lưu phất phất tay. Lúc này mới lên tiếng nói: "Được rồi, chú đi xuống đi."

"Vâng, thiếu gia." Chú Thành Ngữ cung kính khom người cúi chào xong mới cung kính lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Cung Đằng Ngọc Lưu ngồi trên xe lăn. Đưa tay vuốt vuốt cái trán, suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào?

Vì sao ba muốn bắt Tiêu Hòa Nhã, cô ấy chỉ là một cô nhóc. Thì có ích lợi gì với ông ấy chứ? Còn có những đồ gì mà ông ấy muốn lấy lại không lấy được? Đã bức mình đến trình độ này còn chưa đủ sao?

Càng suy nghĩ mày nhíu càng chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cuộc ông nên làm thế nào? Mới có thể hóa giải nguy cơ lần này.

Tiêu Vũ, nếu như lúc này anh cố gắng, chúng ta còn có cơ hội ở chung với nhau không? Chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng em. Anh yêu em, tựa như em yêu anh vậy. Trước kia đều là em suy nghĩ cho anh. Hiện tại để anh làm. Anh sẽ không để một mình em gánh vác tất cả trách nhiệm trên lưng nữa.

Tiêu Hòa Nhã trở về phòng, bắt đầu suy nghĩ có phải mình đã làm sai rồi không. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vừa rồi cô tùy hứng như vậy có phải đã chọc tức người đàn ông kia hay không. Sau đó sẽ nhốt cô vĩnh viễn ở đây. Vậy con trai và chồng cô thì thế nào đây? Hu hu hu. . . . . . Cô không muốn ngốc cả đời ở chỗ này. Hiệu trưởng, anh mau tới đây cứu em...Em không muốn ngốc ở chỗ này.

Liệt Diễm Sơn Trang, thành phố Hoa.

"Cậu, mẹ đi gặp bọn hắn có thể bị nguy hiểm không?" Thượng Quan Ngưng cau mày hỏi Thượng Quan Ngôn.

Sắc mặt của Thượng Quan Ngôn cũng khó coi. Nếu Tiểu Nhã không ở trong tay bọn hắn, thì bọn họ có mười phần phần thắng. Nhưng bây giờ. . . . . .

"Cậu, cháu cũng muốn đi Nhật Bản." Anh không yên lòng, anh không thể để cho mẹ mạo hiểm, lần này anh phải tự mình đi. Tự thân mang vợ anh về.

Thượng Quan Ngôn lắc đầu một cái. "Cháu không thể đi, mẹ cháu nói rất đúng. Cháu không thể để bọn hắn phát hiện cháu rời khỏi thành phố Hoa. Nếu không hành động lần này sẽ rất nguy hiểm." Thượng Quan Ngôn nghiêm túc nói.

Sắc mặt Thượng Quan Ngưng xanh mét. Nắm chặt hai tay, không ai biết trong lòng anh rất tức giận.

"Yên tâm đi, quên mẹ cháu là ai hả." Thượng Quan Ngôn cố làm ra vẻ thoải mái cười nói: "Chị ấy là hoàng hậu hắc đạo, chỉ có chuyện chị ấy không muốn làm chứ không có chuyện chị ấy không làm được, cháu là con trai của chị ấy nhất định không được để cho mọi người thất vọng."

Quan tâm quá sẽ bị loạn, Thượng Quan Ngưng nghĩ mình còn không được năm thành của mẹ.

Tokyo, Nhật Bản

Bên trong một tòa cao chọc trời ở trung tâm thành phố. Sắc mặt Đông Phương Lỗi khó coi nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc, ung dung cao quý đoan trang hào phóng. Giờ phút này đang nở nụ cười ý vị sâu xa nhìn Đông Phương Lỗi. Bà ta chính là con dâu của gia tộc Cung Đằng, Tùng Hạ Mân Tuệ. Tức là mẹ của Đông Phương Lỗi - Cung Đằng Lỗi.

"Thế nào? Đã làm xong mọi chuyện chưa?" Tùng Hạ Mân Tuệ cười hỏi con trai đang ngồi đối diện.

"Mẹ, mẹ bắt cô ấy tới làm gì?" Đông Phương Lỗi chịu đựng tức giận hỏi người mẹ đang thảnh thơi.

"Cô nhóc ấy là ai?" Tùng Hạ Mân Tuệ nghi ngờ hỏi.

"Mẹ không cần giả bộ, con nói có người nào biết rõ hơn con thì đó chính là mẹ." Đông Phương Lỗi buồn bực nói, trong hai năm trung học đó cậu thấy cô ấy không vui vẻ gì, cho nên cậu buông tay, cái cậu muốn là cô cười dịu dàng, cười đến rực rỡ hơn ánh mặt trời. Nếu không cách nào lấy được sự vui vẻ của cô, như vậy cậu tình nguyện lựa chọn buông tay. Hai năm đủ để cậu nghĩ thông rồi.

“Không phải là con thích cô nhóc kia sao?" Tùng Hạ Mân Tuệ để tập tài liệu trong tay xuống khẽ cười nói: "Nếu thích vậy thì phải có được, đây mới là tinh thần của gia tộc Cung Đằng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.