Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 128: Chương 128: Ba sẽ đem mẹ con bình an trở về! (3)




Khi Thượng Quan Ngưng nhận được tin tức, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ, bốn người bên cạnh Nhất, Nhị, Tam, Tứ nhìn thấy nhất thời tò mò, lại nói, lão Đại bọn họ đã lâu không tức giận đến vậy rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

"Đại Nhất, lập tức thông báo phân bộ ở kinh thành, nhất là gần khu du lịch Minh Sơn, lập tức chuẩn bị hành động!" Thượng Quan Ngưng cúp điện thoại của Tống Duật Minh bắt đầu phân phó.

Đại Nhất cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu một cái lập tức đi về phía phòng của mình, phòng của cậu có hệ thống máy vi tính chỉ huy tân tiến nhất. Có thể nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho từng người trong Liệt Diễm.

"Lão đại, thế nào?" Người vẫn luôn cười đùa trêu chọc, giờ trở nên nghiêm túc, Đại Tứ mở miệng thấp giọng hỏi Thượng Quan Ngưng.

"Tiêu Hòa Nhã bị người đuổi bắt!" Thượng Quan Ngưng trầm giọng nói, anh không nói đuổi giết vì không xác định những người kia có phải muốn mạng Tiêu Hòa Nhã hay không, hiện tại cũng không dám nghĩ đến hướng này, anh tình nguyện bọn họ là đuổi bắt chứ không phải là đuổi giết. Như vậy vô luận như thế nào trước có thể giữ được tánh mạng Tiêu Hòa Nhã.

Chuyện này đúng là anh đã chủ quan khinh thường, vốn cho là đối phương chỉ dám náo một chút, không nghĩ rằng cô gái kia thế nhưng lại mất đi lý trí, dám xuống tay thật. Hơn nữa có người của Tống Duật Minh bảo vệ, cũng sẽ không gây ra chuyện lớn gì, trời mới biết. . . . . . Đáng chết! Thượng Quan Ngưng nắm thật chặt hai quả đấm, anh biết bây giờ mình không thể loạn, Tiêu Hòa Nhã còn đang chờ anh cứu.

Bốn người kia sau khi nghe được tin tức, nhất thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, bọn họ và Thượng Quan Ngưng cũng nghĩ giống nhau, vẫn cho rằng nhà họ Mộ sẽ không thật ngu xuẩn đối nghịch với nhà họ Hạ và Liệt Diễm vương triều, lại không nghĩ rằng khinh thường mất Kinh châu*. Mộ Linh Dược này quả là không muốn sống?

* Từ này trích trong truyện Tam quốc diển nghĩa, ý nói chủ quan nghĩ mình giỏi nhất ai cũng sợ đến khi bị đòn chí mạng thì mới biết

"Lão đại, anh đừng vội, người của chúng ta trải rộng khắp cả nước, ở thủ đô tất nhiên sẽ không ít, hiện tại cô nhóc còn chưa rơi vào tay của bọn họ, chúng ta còn có cơ hội!" Đại Tam là người trầm ổn nhất trong bốn người, nhìn tình huống này liền mở miệng nói.

"Phải rồi, lão đại, anh trước đừng loạn trận cước!" Đại Nhị cũng thu hồi lại dáng vẻ bình thường, đứng lên rất nghiêm túc mở miệng nói.

Thượng Quan Ngưng nhìn bọn họ, lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại cho Tiêu Hòa Nhã xác nhận xem bây giờ cô đang ở địa phương nào.

"Đô. . . . . . . Đô. . . . . . Đô. . . . . ."Âm báo khô khan của điện thoại vang không biết bao nhiêu lần, không có ai nghe lấy một lần, Thượng Quan Ngưng nghe tiếng chuông vang phiền não càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, mau nghe điện thoại! Thượng Quan Ngưng nhỏ giọng mắng.

Bên này, Tiêu Hòa Nhã theo Tống Phúc chạy trối chết, hoàn toàn không cảm nhận điện thoại di động đặt ở trong túi chấn động, mãi sau mới biết, loay hoay vất vả một lúc mới lấy ra được nhưng bởi vì bị lôi kéo chạy quá nhanh mà quăng điện thoại rớt xuống đất.

"A. . . . . . Điện thoại di động của tôi!" Tiêu Hòa Nhã sợ hãi kêu lên.

Tống Phúc cũng không nhìn lại, trực tiếp lôi kéo cô đi, bây giờ còn nghĩ cái gì điện thoại di động với không điện thoại di động, chỉ cần có thể tránh được một kiếp này, cô muốn mấy cái điện thoại di động cô muốn mấy cái anh ta cũng có thể đưa tất cho cô."Phải chạy thoát thân thật nhanh mới là quan trọng!"

Nghe giọng nói uy nghiêm của anh ta, Tiêu Hòa Nhã trực giác cực kỳ đau khổ, cô đây là trêu ai ghẹo ai? Lại bị buộc diễn phim võ thuật? Chạy trối chết, ông trời của nhà tôi ơi, ông có thù oán với tôi phải không, một khắc cũng không cho tôi được yên?

Tống Phúc mặc kệ cô thầm than, lôi kéo cô từ một con đường khác xuống núi, hiện tại phải chạy thật nhanh nắm chặt thời gian mới gặp được người của lão đại.

"Lão đại, anh mau liên lạc với Tống đại thiếu, không phải cô nhóc đang ở cạnh người của anh ta sao? Người của chúng ta chỉ cần đến đó là tìm được cô ấy!" Đại Tứ nói, theo sát Thượng Quan Ngưng đi về phía phòng của Đại Nhất.

Thượng Quan Ngưng gật đầu, ép buộc mình trấn định lại, hiện tại không thể loạn, "Đại Nhị, cậu hãy liên lạc với Tống Duật Minh, sau đó xác định vị trí của cô nhóc đó, Đại Nhất, một khi xác định được vị trí, cậu lập tức cho người đi tiếp ứng, Đại Tam, Đại Tứ, hai cậu đi với tôi lên núi!"

"Dạ!" Bốn người cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó mạnh ai nấy lo hành động của mình.

Thượng Quan Ngưng phân phó xong, liền xoay người rời đi, Đại Tam, Đại Tứ lập tức vội vàng đi theo, đang lúc xoay người thấy Tiêu Tiểu Bảo vẻ mặt hốt hoảng nhìn mọi người chằm chằm.

"Bảo, con ở nhà chờ!" Thượng Quan Ngưng ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, dịu dàng hôn lên gương mặt của cậu một cái, nhàn nhạt nhưng cũng rất kiên định mà nói: "Ba sẽ đưa mẹ con bình an trở về!"

Tiêu Tiểu Bảo không khóc cũng không náo, chậm rãi gật đầu, sau đó lui ra một bước, để cho bọn họ rời đi.

Đại Nhị sau khi đã liên lạc với Tống Duật Minh liền đi tới, khẽ ôm Tiểu Bảo vào trong ngực của mình.

"Bảo, không có việc gì, mẹ và ba cháu sẽ không có chuyện!" Đại Nhị nói rất là nghiêm túc.

Tiêu Tiểu Bảo nằm ở trên vai của cậu ta, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, hai mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính của Đại Nhất.

"Đứng lại, không đứng lại tôi sẽ nổ súng!" Thật vất vả hai người mới chạy đến dưới chân núi, lại nghe được giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Trong nháy mắt thân hình Tiêu Hòa Nhã và Tống Phúc cứng ngắc, hai người chậm rãi liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn giơ tay lên.

"Hừ!" Người đàn ông từ từ đi tới phía bên này, trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, hắn còn tưởng rằng người của Tống Duật Minh lợi hại đến mức nào chú? Chẳng qua cũng như thế thôi!

“Pằng!" Khi người đó đến gần, Tống Phúc đột nhiên cúi thấp thân hình, từ trong giày lấy ra khẩu súng lục nổ súng nhanh như chớp, người nọ tuy chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng cũng mất đi cơ hội, một viên đạn thẳng tắp rơi vào ngực của hắn.

‘Pằng!" Trước khi ngã xuống người nọ cũng cố sức bóp cò, mục tiêu không phải Tống Phúc mà là Tiêu Hòa Nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.