Ông Xã Nhà Giàu Luôn Tự Ăn Dấm Của Mình

Chương 70: Chương 70: Chữa trị




Bác sĩ Trần kiểm tra xong, cười nói với hai người: “Vết thương khôi phục rất tốt, bốn ngày nữa là sẽ khép lại.”

Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn, tiễn bác sĩ ra cửa. Tô Ý Nhiên vốn muốn gọi bác sĩ lại hỏi tình hình của hắn, nhưng thấy trong phòng bệnh vẫn còn những người khác, nghĩ một hồi, lại không mở miệng.

Chờ bác sĩ Trần đi, cậu nói với hắn: “Anh Đình này, anh đi nghỉ ngơi được không? Em thấy anh uể oải lắm, ngủ một lát được không anh?”

Nghe Tô Ý Nhiên nói như vậy, ba mẹ Tô trong phòng bệnh nghĩ đến Cố Uyên Đình vất vả hai ngày nay, cũng bảo hắn nghỉ ngơi.

Cố Uyên Đình lắc đầu, khẽ sờ khuôn mặt nhỏ của Nhiên Nhiên, cười cười với ba mẹ: “Con không mệt, vẫn khỏe.”

Hai ông bà thấy mặt Cố Uyên Đình không có vẻ mệt mỏi gì nên yên tâm hơn, cũng không khuyên bảo nữa.

Tô Ý Nhiên thì không yên tâm, ban đêm rõ ràng anh Đình ngủ không ngon giấc, ban ngày thì luôn chăm sóc cậu, sao không mệt mà trái lại thoạt nhìn còn đầy sức sống cho được?

Vừa hay lúc này đã đến giờ Tô Ý Nhiên ăn cơm chiều, cô Tiền nấu canh trứng bưng đến, Cố Uyên Đình nhận lấy, đầu tiên là thử nhiệt độ, sau đó lại bón cho Nhiên Nhiên từng thìa từng thìa.

Cậu uống mấy thìa, lại hỏi cô Tiền: “Cô ơi, còn canh trứng nữa không ạ?”

Cô Tiền nói: “Còn.” Bà lại khó xử, “Nhưng mà lúc này Tô tiên sinh chỉ được uống một bát, không thể uống nhiều hơn.”

Cố Uyên Đình tưởng là Nhiên Nhiên đói nên an ủi cậu: “Nhiên Nhiên ngoan, uống hết bát này trước, đến giờ cơm tối lại ăn thêm có được không?”

Tô Ý Nhiên lắc đầu, nghiêm túc nói với Cố Uyên Đình: “Không phải em ăn, buổi trưa anh chỉ ăn một bát cháo, chắc chắn là cũng đói.” Nói xong, cậu lại gọi cô Tiền, “Cô ơi, cô múc thêm một bát nữa được không?”

Cố Uyên Đình sững sờ, không ngờ rằng Nhiên Nhiên quan tâm mình, hắn muốn nói mình không đói, nhưng mấp máy môi, lại không nói ra.

Cô Tiền nghe không phải Tô Ý Nhiên muốn uống thì đồng ý, lại vào bếp múc một bát.

Cậu nhận bát trong tay hắn, bảo anh Đình mau mau uống bát của hắn, mình thì cầm thìa uống. Tay cậu vẫn khỏe, thật ra có thể tự ăn cơm.

Cố Uyên Đình nhận bát trong tay cô Tiền, hắn không muốn uống, mà đây là Nhiên Nhiên quan tâm hắn mới bảo hắn uống. Cố Uyên Đình dùng bát uống, cơ hồ là một hơi uống cạn sạch.

Hắn đem bát không cho Nhiên Nhiên xem, để cậu yên tâm: “Anh no rồi.”

Tô Ý Nhiên thấy tiêu chuẩn ăn uống này của anh Đình, không chỉ không yên tâm, trái lại còn lo lắng hơn.

Hắn thả bát không xuống, cầm bát trong tay cậu nếm thử, thấy canh trứng vẫn nóng, yên tâm, tiếp tục cho cậu ăn.

Tô Ý Nhiên lo lắng cho anh Đình, ăn xong bữa cơm chiều này, cậu nhắn tin cho bác sĩ Trần: “Làm phiền bác sĩ Trần, tôi muốn hỏi là chứng chán ăn, ngủ không ngon, căng thẳng lo lắng là làm sao?”

Cố Uyên Đình thấy Nhiên Nhiên đang chơi điện thoại, không để ý.

Bác sĩ Trần đọc tin nhắn của cậu mà căng thẳng, vội nhắn lại ngay: “Cậu làm sao thế? Xuất hiện triệu chứng này lúc nào? Hiện tại trạng thái tâm tình thế nào?”

Tình huống mà cậu nói rất có thể là bệnh trầm cảm sau sinh, bệnh này nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra ý niệm tự sát trong đầu. Bác sĩ Trần nhắn tin xong, muốn chạy tới phòng bệnh của Tô Ý Nhiên khám.

Cậu thấy bác sĩ hiểu lầm, nhanh chóng nhắn lại: “Không phải tôi, là Cố Uyên Đình.” Cậu nói rõ tình huống bây giờ của hắn.

Bác sĩ Trần: “...”

Anh ngẫm nghĩ, thấy cũng bình thường, trong quan hệ vợ chồng nam nữ, cũng có tỷ lệ ông chồng nam giới bị bệnh trầm cảm sau sinh sau khi vợ sinh con, giám đốc Cố yêu tha thiết Tô tiên sinh như vậy, cũng rất có khả năng xuất hiện tình huống như thế.

Bác sĩ Trần thu hồi bước chân đi tới phòng bệnh, ngồi xuống, quyết định tìm hiểu rõ tình huống trước. Anh nhắn lại: “Trừ triệu chứng cậu vừa nói, giám đốc Cố còn phản ứng dị thường khác nào không?”

Tô Ý Nhiên suy nghĩ một lúc, cảm xúc của anh Đình luôn không lộ ra ngoài, cũng không nhìn ra được phản ứng dị thường khác. Nhưng cậu nhớ trước khi sinh con anh Đình cũng có cảm xúc lo lắng, còn từng mất ngủ.

Cậu nói tình huống này cho bác sĩ Trần, được anh trả lời: “Có khả năng là trầm cảm sau sinh, trước khi sinh cũng có chứng trầm cảm. Hay là như này, chúng ta tìm giám đốc Cố nói chuyện, kiểm tra để đánh giá.”

Tin nhắn của anh xác nhận suy đoán của Tô Ý Nhiên, quả nhiên anh Đình có thể bị trầm cảm sau sinh. Thật ra trước khi sinh con đã có dấu hiệu, thế nhưng lúc đó Tô Ý Nhiên nặng người, hay buồn ngủ, không có tinh thần, không để ý đến. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hai ngày nay cậu được anh Đình chăm sóc rất tốt, tuy rằng tạm thời vết thương vẫn chưa khép lại nhưng tinh thần khôi phục rất tốt, lúc này mới để ý thấy Cố Uyên Đình bất thường.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ Trần gọi điện thoại cho Cố Uyên Đình, hẹn hắn đến văn phòng nói chuyện. Ban đầu hắn nghe bác sĩ Trần tìm mình còn tưởng là Nhiên Nhiên xảy ra vấn đề gì, căng thẳng, thấp thỏm bất an mau chóng tới.

Lúc đến văn phòng, lại phát hiện bên cạnh bác sĩ Trần còn có một bác sĩ lạ mắt. Bác sĩ Trần cười cười với hắn, giới thiệu: “Giám đốc Cố, đây là bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, bác sĩ Tôn.”

Nghe Tô Ý Nhiên nói tình huống của Cố Uyên Đình, anh cho là chuyện của giám đốc Cố không phải việc nhỏ, không dám thất lễ, suy nghĩ một hồi, cố ý mời bác sĩ Tôn đến.

Bác sĩ tâm lý? Cố Uyên Đình nghĩ tới điều gì đó, lại căng thẳng, hắn hỏi: “Lẽ nào Nhiên Nhiên...”

Bác sĩ Trần vội xua tay, hắn nghe bác sĩ Trần nói hồi lâu mới phản ứng lại.

Bác sĩ Trần nói: “... Cho nên tốt nhất là ngài nên kiểm tra trầm cảm sau sinh.”

Cố Uyên Đình: “...” Hắn biết trạng thái tâm lý của mình bất thường, thế nhưng, trầm cảm sau sinh?

Bác sĩ Trần nhìn gương mặt lạnh như tiền của giám đốc Cố, kiểu gì cũng không tưởng tượng ra được kiểu đàn ông như hắn lại bị bệnh trầm cảm sau sinh... Chỉ riêng việc có khả năng này đã làm cho anh có cảm giác khó mà tin nổi.

Bác sĩ Tôn ngồi cạnh đưa cho Cố Uyên Đình một tờ giấy kiểm tra, lại căn dặn hắn: “Giám đốc Cố, xin hãy trung thực điền vào tờ giấy này.“. Ngôn Tình Hài

Cố Uyên Đình im lặng một lúc, nhận mấy tờ giấy đó đọc lướt qua, cuối cùng vẫn cầm bút lên, điền vào.

Hắn biết bệnh trầm cảm là một loại bệnh tâm lý, nếu như hắn thật sự bị... bệnh trầm cảm sau sinh, hắn sẽ tích cực phối hợp trị liệu, thay đổi tâm trạng sớm chút.

Bởi vì trạng thái không tốt của hắn đã bị Nhiên Nhiên nhận ra, Nhiên Nhiên mới sinh con xong, còn nằm trên giường bệnh, lại phải lo loại chuyện nhỏ này cho hắn, Cố Uyên Đình nghĩ là cảm thấy tự trách, cảm thấy mình chẳng ra làm sao.

Thế nhưng Cố Uyên Đình có nhiều bí mật. Tỷ như quá khứ đen tối kiếp trước, tỷ như trong lòng hắn có vô vàn ý nghĩ đen tối, tỷ như thật ra hắn không phải nguyên chủ.

Cố Uyên Đình sẽ không để lộ bí mật của mình, khi nhìn mấy câu hỏi trên giấy, hắn nhíu mày, tận lực chọn đáp án trái lương tâm.

Điền xong, bác sĩ Tôn cầm lấy đọc qua, lấy bút ghi chép kiểm tra đánh giá, sau đó biểu tình dần nặng nề. Nhìn từ kết quả, giám đốc Cố bị trầm cảm khá nặng, ngoại trừ trị liệu tâm lý còn cần can thiệp bằng thuốc.

Anh không kết luận ngay, đầu tiên là đưa Cố Uyên Đình đến khoa nội thần kinh để kiểm tra, sau khi lấy được kết quả kiểm tra mới về văn phòng, hàn huyên tán gẫu với hắn, hỏi thăm một vài vấn đề, cuối cùng mới chẩn đoán.

Để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân, bác sĩ Tôn dùng ngữ khí thả lỏng để nói: “Giám đốc Cố, kết quả kiểm tra cho thấy ngài bị trầm cảm nặng, nhưng đừng lo, tích cực phối hợp trị liệu, thả lỏng, chắc chắn có thể khôi phục sớm thôi.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bác sĩ Trần thì hơi kinh ngạc, không ngờ giám đốc Cố lại trầm cảm nặng, từ biểu hiện bình thường của Cố Uyên Đình thì hoàn toàn không thấy được, anh tưởng chỉ là trầm cảm nhẹ.

Cố Uyên Đình gật đầu, chẩn đoán ra, hắn không cảm thấy bất ngờ.

Bác sĩ Tôn tán gẫu tâm sự với hắn, bác sĩ Trần cũng bổ sung vài câu, bởi vì anh luôn phụ trách việc Tô Ý Nhiên mang thai cho nên tiếp xúc với Cố Uyên Đình khá nhiều, cũng có sự hiểu biết nhất định đối với hắn và Tô Ý Nhiên.

Hơn nữa bác sĩ Trần đã hành nghề nhiều năm, cũng gặp được rất nhiều người bệnh trầm cảm sau sinh, một ít người trầm cảm nhẹ, chính anh có thể điều chỉnh tâm lý cho sản phụ, chỉ có điều lần này đối tượng điều chỉnh hơi bất thường...

Cố Uyên Đình rất phối hợp với bác sĩ, đều phối hợp trả lời một vài câu hỏi của bác sĩ Tôn, đối với lời khuyên cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, còn tích cực hỏi bác sĩ nên thay đổi trạng thái cảm xúc thế nào.

Nhưng bác sĩ Tôn nói chuyện một lúc lại phát hiện giám đốc Cố không chỉ có bệnh trầm cảm sau sinh mà trước khi Tô tiên sinh sinh đã có triệu chứng bệnh, có khả năng lúc đó đã bị trầm cảm.

Mặt khác, bác sĩ Tôn phát hiện tuy rằng giám đốc Cố rất phối hợp, thế nhưng lòng phòng bị cực mạnh, lòng cảnh giác với người khác rất cao, trong quá trình nói chuyện từ đầu đến cuối không mở lòng ra, trên thực tế nằm ở trạng thái bán phối hợp, can thiệp vào tâm lý của hắn là rất khó.

Bác sĩ Tôn nghĩ đến thân phận của hắn cũng thông cảm, cho nên anh chỉ quay xung quanh việc Tô tiên sinh mang thai, sinh sản để nói chuyện với hắn, không nói đến những phương diện khác.

Hắn biết không có khả năng giám đốc Cố hoàn toàn mở lòng ra với mình, hôm nay cũng chỉ là bước đầu can thiệp tâm lý, về sau còn cần phối hợp trị liệu bằng thuốc, tiến hành quan sát.

Mà trong quá trình trị liệu, mấu chốt nhất vẫn cần bạn đời của giám đốc Cố phối hợp.

Bước đầu nói chuyện xong, Cố Uyên Đình lo cho Nhiên Nhiên trong phòng bệnh, muốn đi, bác sĩ Tôn viết đơn thuốc cho hắn, lại hẹn hắn thời gian trị liệu tâm lý lần sau.

Trước khi đi, Cố Uyên Đình lại bình thản yêu cầu hai bác sĩ không được tiết lộ tình huống trầm cảm nặng cho Tô Ý Nhiên, chỉ cần nói hắn stress nhẹ, sẽ tích cực phối hợp trị liệu.

Bác sĩ Trần mới cầm điện thoại lên định nói thật tình huống của giám đốc Cố cho Tô Ý Nhiên, lại nghe lời hắn nói: “...”

Hắn và bác sĩ Tôn liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhìn Cố Uyên Đình rời đi, bác sĩ Trần suy nghĩ một hồi, sửa đổi từ ngữ, vẫn nhắn tin cho Tô Ý Nhiên.

Cố Uyên Đình quay lại phòng bệnh, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng bệnh chỉ có mẹ Tô và Tô Ý Nhiên, ba Tô, em bé và hai cô bảo mẫu đã biến mất, hơn nữa sau khi hắn về, mẹ Tô cũng nói có việc phải đi, còn đóng cửa phòng lại cho họ.

Cố Uyên Đình căng thẳng, Tô Ý Nhiên nằm trên giường bệnh, nhìn thấy anh Đình ngẩn người ở đó, cười cười với hắn, vẫy tay: “Anh Đình, đến đây.”

Hắn lại như bị dây thừng trong tay Nhiên Nhiên dắt đi, nghe lời đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của cậu: “Nhiên Nhiên...”

Tô Ý Nhiên đè tay anh Đình xuống, cọ cọ lòng bàn tay hắn. Cậu nhìn anh Đình, cười giải thích: “Em nói với ba mẹ là muốn nói chuyện với anh một lát, họ đi ra ngoài rồi, con được ôm đến phòng ba mẹ.”

Cố Uyên Đình đoán được, hắn không biết nên nói gì mà chỉ cúi đầu, tự trách.

Cậu nhìn dáng vẻ của hắn, rất đau lòng, bác sĩ Trần nói cho cậu biết bây giờ anh Đình bị bệnh trầm cảm nhẹ, hơn nữa rất có thể đã bị trước khi sinh.

Tô Ý Nhiên vỗ cái giường bên cạnh mình: “Anh ngồi lên đây đi. Em muốn nằm với anh một lát.”

Cố Uyên Đình cởi giày, cẩn thận nằm lên giường. Hắn không dám chạm vào vết thương của cậu, cẩn thận nằm nghiêng, cong người tránh tiếp xúc đến eo Nhiên Nhiên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tô Ý Nhiên cũng nằm nghiêng, cậu cũng ôm lấy anh Đình, nhưng lại cảm thấy khoảng cách quá xa, cậu lại nói: “Anh tới gần chút nữa được không? Em muốn hôn anh.”

Lời cậu nói sưởi ấm trái tim Cố Uyên Đình, lòng hắn vừa chua xót vừa mềm nhũn, hắn cẩn thận đến gần một chút, hai người gần nhau trong gang tấc, hắn căng thẳng chờ, chờ Nhiên Nhiên hôn hắn.

Tô Ý Nhiên chậm rãi kề sát vào anh Đình, hô hấp hai người giao hòa. Cậu dùng một tay đỡ gáy hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn môi, hơi tách ra nửa giây, lại hôn tiếp.

Cậu hôn hắn như chuồn chuồn lướt nước đến mấy lần, hôn một lát, lại ngậm đôi môi anh Đình.

Cố Uyên Đình sắp bị Nhiên Nhiên làm cho ngọt đến độ nhũn người, tim hắn run rẩy, bị động để Nhiên Nhiên hôn một lát, lại không nhịn được nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, đổi khách thành chủ triền miên hôn môi cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Một nụ hôn lâu dài thắm thiết.

Hôn xong, Cố Uyên Đình vẫn không biết đủ hôn lấy hôn để môi cậu, sau đó hôn sâu.

Đôi môi Nhiên Nhiên mềm mại, ngọt ngào, làm Cố Uyên Đình say đắm như bản thân cậu, làm cho hắn trầm mê không muốn bứt ra.

Mãi mới hôn xong, Tô Ý Nhiên đã bị anh Đình hôn đến mắt ngập nước long lanh, đôi môi hồng hồng, hơi thở gấp gáp, cậu thở dốc hơi lui lại một chút: “Được rồi, em sắp không thở được.”

Cố Uyên Đình không hôn Nhiên Nhiên quá phận nữa, hắn quy củ cẩn thận ôm cậu, hai người hô hấp giao hòa dựa vào nhau, lúc không nhịn được muốn hôn mới hôn một cái.

Mấy ngày nay hắn và Nhiên Nhiên rất khó có cơ hội ở chung, tuy rằng buổi tối có cách rèm nhưng vẫn khác lúc chân chính ở cùng một chỗ, hơn nữa cậu phải dưỡng thương, Cố Uyên Đình ngủ ở giường bên cạnh, đã lâu hắn không ngủ cùng chăn, ôm Nhiên Nhiên ngủ.

Tuy rằng trên thực tế mới chỉ qua ba ngày rưỡi, mà Cố Uyên Đình theo bản năng cảm thấy đã trôi qua rất lâu rất lâu.

Tô Ý Nhiên cũng đắm chìm trong nụ hôn với anh Đình, hai người lẳng lặng ôm nhau, hô hấp quấn quýt, khi thì anh hôn em, em hôn anh, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim.

Một lát sau, Tô Ý Nhiên thở đều, cậu bắt đầu nói chuyện chính: “Anh Đình này, bác sĩ nói cho em biết là bây giờ anh bị bệnh trầm cảm nhẹ.”

Cố Uyên Đình biết đến đề tài chính rồi, hắn căng thẳng nghe Nhiên Nhiên nói, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là hắn bảo bác sĩ nói stress nhẹ, không đến mức bị bệnh, mà bác sĩ lại nói với Nhiên Nhiên là bệnh stress nhẹ.

Cậu nghĩ một hồi, hỏi hắn: “Anh sợ em đau không?”

Cố Uyên Đình nhớ lại vết thương kia, hắn mặc kệ bác sĩ nói thế nào, người cứng ngắc, lưng thẳng tắp, nhưng hắn không thể không đáp lời cậu, chỉ gật đầu thừa nhận: “Sợ.”

Cậu ôm anh Đình, lại hôn hắn một cái, miêu tả cảm giác của mình: “Ngày đó phẫu thuật có tiêm thuốc tê, em ngủ ngay, cảm giác tỉnh lại con đã ra đời, căn bản không có cảm giác gì.”

“Mấy ngày nay cũng chỉ hơi đau lúc thuốc tê hết hiệu lực, một lát đã được tiêm thuốc giảm đau, lúc thường em không có cảm giác gì.” Thật ra thì vẫn hơi đau, thế nhưng cơ hồ có thể bỏ qua không tính, Tô Ý Nhiên không nói.

Cuối cùng, cậu nghiêm túc nhìn hắn: “Chỉ là vết thương trông thì đáng sợ, thật ra em không đau, em khỏe mà.”

Cậu hôn anh Đình một cái, cầm lấy tay hắn để hắn sờ mặt mình, cười với hắn: “Anh xem này, em vẫn khỏe mà đúng không? Đừng sợ, anh Đình.” Nói xong, cậu lại hôn lòng bàn tay hắn một cái.

Lòng bàn tay được hôn làm Cố Uyên Đình run rẩy, hắn không chắc chắn mà nhìn Nhiên Nhiên, lại sờ mặt cậu, xác nhận cậu vẫn tồn tại, hắn cẩn thận hỏi: “Em khỏe thật không?”

Tô Ý Nhiên bị câu hỏi ngốc nghếch của anh Đình làm cho bật cười, cậu cong môi, lại hôn hắn một cái, khẳng định: “Em rất khỏe.”

Cố Uyên Đình cũng phát hiện mình hỏi đến là ngớ ngẩn, Nhiên Nhiên vẫn ở trước mặt hắn, ở trong lòng hắn, cười ấm áp, còn hôn hắn.

Hắn nhìn eo cậu, liếc mắt nhìn rồi vội thu tầm mắt lại, đau lòng nhìn cậu: “Không đau à?”

Tô Ý Nhiên khẳng định: “Không đau một chút nào, hơn nữa bác sĩ cũng nói rồi mà, khép lại rất tốt, qua bốn ngày nữa là khép lại hẳn.”

Cố Uyên Đình nghĩ đến lời của bác sĩ, lại thấy Nhiên Nhiên khẳng định như vậy, cuối cùng cũng thả lỏng hơn chút, nghĩ ngợi, ý nghĩ tự trách lại bén rễ trong đầu. Hắn cúi đầu, cảm thấy rất hổ thẹn, thấy mình không đáng mặt làm chồng: “Xin lỗi.”

Tô Ý Nhiên hiểu đại khái anh Đình đang nghĩ gì, cậu đau lòng sờ mặt hắn, lại hôn hắn: “Có gì mà phải xin lỗi? Anh không sai, đừng tự trách, hơn nữa em được anh chăm sóc rất tốt, tất cả mọi người nói khí sắc em càng ngày càng tốt, tất cả là bởi vì anh quá tuyệt vời.”

Cố Uyên Đình biết khí sắc của Nhiên Nhiên càng ngày càng tốt, cũng ngày càng có sức sống, tuy rằng bởi vì nguyên khí vẫn không đủ nên vẫn hơi yếu, mà dưỡng thêm một quãng thời gian chắc chắn sẽ khỏe lại.

Sự khó chịu tích tụ trong lòng hắn từ trước tới nay được Nhiên Nhiên xóa nhòa, tiếp xúc thân mật với cậu cũng làm hắn thả lỏng hơn nhiều, tuy rằng vẫn tự trách đau lòng, nhưng hắn không muốn để cậu lo lắng cho mình nữa.

Hắn định thần, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tô Ý Nhiên: “Được rồi, giờ em khỏe lắm rồi, mấy ngày nữa là khỏe hẳn rồi.”

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đã thả lỏng một chút mới yên lòng, cậu lại hôn hắn một cái: “Anh đói không? Đi ăn cơm đi, ăn một bữa xong ngủ một giấc.”

Nhiên Nhiên quan tâm làm cho lòng Cố Uyên Đình mềm nhũn. Hắn gật đầu, xem đồng hồ mới phát hiện cũng đến giờ cơm tối của cậu, đi xuống giường, bưng bát của Tô Ý Nhiên đến. Cậu nhận bát muốn tự ăn, phất tay đuổi hắn nhanh đi ăn cơm của mình.

Ba mẹ, nhóc con và hai cô bảo mẫu đã về, họ không biết chuyện Cố Uyên Đình trầm cảm, còn tưởng là chồng chồng son muốn nói riêng, thân thiết một lúc.

Cố Uyên Đình nghe lời đi ăn cơm, thuận tiện lén lút uống thuốc, buổi tối lại nghe lời ngủ rất sớm, không biết là bởi vì Tô Ý Nhiên khuyên nhủ làm hắn thả lỏng hay là bởi vì thuốc có tác dụng, đêm đó hắn không mất ngủ nữa.

Tô Ý Nhiên cảm thấy có lẽ bệnh trầm cảm của anh Đình có liên quan đến chuyện sau khi con ra đời cậu dồn lực chú ý cho con, cậu ít quan tâm đến anh Đình, số lần hai người tiếp xúc thân mật cũng trở nên ít đi.

Cho nên mấy ngày kế tiếp, rảnh rỗi là cậu lại ôm hôn hắn, lực chú ý cũng chia một nửa ra dồn lên người hắn.

Cố Uyên Đình cảm nhận được Nhiên Nhiên quan tâm và thân mật với hắn, như thể uống thuốc hiệu lực cao, tâm tình thả lỏng hơn nhiều, chính hắn cũng tích cực phối hợp trị liệu, uống thuốc, nói chuyện với bác sĩ tâm lý, hơn nữa tình trạng sức khỏe của Tô Ý Nhiên càng ngày càng tốt, miệng vết thương ở bụng cũng khép lại, trạng thái của hắn cũng càng ngày càng tốt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bác sĩ Tôn lại đánh giá tâm lý của hắn một lần, anh vui mừng phát hiện Cố Uyên Đình thay đổi rất rõ, mấy ngày ngắn ngủi tâm tình đã không còn sa sút nữa, đã có thể ngừng thuốc.

Sau khi miệng vết thương ở bụng Tô Ý Nhiên khép lại, cậu nằm viện quan sát thêm hai ngày, xác định không có vấn đề gì mới làm thủ tục xuất viện về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.