Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 28: Chương 28




“Anh họ, anh đây chính là ăn cướp trắng trợn” Nghe Hứa Mạch phân phó xong, Hứa Hoán ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không có chút nào không đồng ý. Hắn đã sớm muốn giáo huấn Lâm Nhất Thiến, hiện nay có thể tự mình động thủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

“Có vấn đề?” Ban đầu Lâm gia cùng Lâm Nhất Thiến cường đoạt đi cổ phần trong tay Lâm Du? Bây giờ hắn làm như vậy, chẳng qua là lấy đạo người trả lại cho người. Chắc hẳn, Lâm gia sẽ không dám phản đối rồi.

“Dĩ nhiên không thành vấn đề. Thật là quá sảng khoái rồi” Hứa Hoán nhao nhao muốn vổ tay một cái, khí thế mười phần ra ngoài.

Hứa Mạch cùng Hứa Hoán nói chuyện, cũng không có tránh Lâm Du. Cho nên Lâm Du không cần nhắm mắt, cũng có thể nghe rõ ràng. Huống chi, cô không nghĩ cử động của Hứa Mạch có gì không đúng. Lâm Nhất Thiến dù sao cũng phải vì hành động của mình mà phải trả giá thật lớn, kiếp trước là hai năm thanh xuân, đời này là 15% cổ phần Bác Dương. Kết quả phát triển như thế nào, thì phải nhìn Lâm Nhất Thiến quyết định như thế nào.

“Vợ, khi nào chúng ta có thể đi lĩnh giấy kết hôn?” Thật giống như người vừa tính toán âm mưu không hề tồn tại, nụ cười Hứa Mạch thật là ôn hòa, lộ ra ấm áp.

Nhưng mà Lâm Du, một chút cũng không dám khinh thường Hứa Mạch. Nụ cười của Hứa Mạch là thật lòng, nhưng hành động của hắn thật là không thể đoán được. Một người như vậy, cho dù ngồi trên xe lăn, cũng như thường có năng lực lớn mạnh, quyết định thế cục.

“Vợ chẳng lẽ muốn vứt bỏ anh đi?” Đối mặt Lâm Du,tính cách Hứa Mạch tựa hồ phá lệ lộ ra chút trẻ con. Thấy Lâm Du không để ý hắn, lúc này thần sắc ảm đạm cúi đầu, hai tay đặt trên chân, “Đúng vậy, anh là một người tàn phế như vậy, quả thật không có tư cách quấn lấy vợ…”

Nếu như là người khác, cũng có thể sẽ tự ti như vậy. Nhưng mà Hứa Mạch trong mắt Lâm Du, căn bản không thể nào là người như vậy.

Im lặng nhếch nhếch khóe miệng, Lâm Du dự định đi về phòng của mình. Đứng ở trước mặt Hứa Mạch sau khi tỉnh lại, cô luôn luôn không được tự nhiên, có điểm lúng túng, cùng bứt rứt.

“Vợ, Lâm Nhất Thiến cùng Chu Tuyền chắc cũng lĩnh giấy kết hôn rồi, đúng không?” Bất ngờ, Hứa Mạch hỏi.

“Hẳn là như vậy”Bước chân vốn muốn rời đi bỗng dừng lại, Lâm Du gật đầu một cái, “Hứa gia điều tra, chắc sẽ không xảy ra sơ suất.”

“Vậy thì dễ giải quyết” Xác định Chu Tuyền với Lâm Nhất Thiến đã thực sự kết hôn, trong mắt Hứa Mạch càng phát ra cuồng khí, nghiền ngẫm gợi lên khóe miệng.

Thấy vẻ mặt Hứa Mạch đều cảm thấy sẽ không có chuyện tốt xảy ra, bất quá đây là ân oán giữa Hứa Mạch cùng Lâm Nhất Thiến, Lâm Du không có ý định nhúng tay. Một mình thì một mình, mối thù của cô, chính cô sẽ báo. Mà Hứa Mạch, cũng nên do hắn tự mình động thủ mới được.

Đưa mắt nhìn Lâm Du ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Hứa Mạch tản đi, thần sắt trong trẻo lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm gia, Lâm Nhất Thiến, Chu Tuyền…chỉ là suy nghĩ một chút, liền phá lệ chọc người tức giận a.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Du theo như lẽ thường đến trường, bất quá chỉ là mới vào phòng học, cô liền phát hiện thật bất đắc dĩ: Buổi sáng đi quá vội vàng, cuối cùng không mang theo sách.

“Cần giúp không?” Bắt đầu từ học kì này Cố Nhiên liền cố ý ngồi ở sau lưng Lâm Du, đúng lúc thò đầu ra, hỏi.

“Quên mang theo sách rồi” Lâm Du đúng là quên. Trong lòng có quá nhiều chuyện, cả đêm suy nghĩ không ngừng, quên mang sách cũng khó tránh khỏi.

Không thể chối, cho dù Lâm Du biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có biện pháp không quan tâm đến. Dù sao cũng là cùng chung kẻ thù, mà kế hoạch của cô còn đang trong quá trình tiến hành. Cả đêm ngày hôm qua cô đều nghĩ đến Hứa Mạch, yên lặn đắn đo suy nghĩ đến khả năng lựa chọn, quyết định tận lực tránh sinh ra phiền toái xung đột không cần thiết.

“À” Thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Du lại quên mang sách, Cố Nhiên ngẩn người. Sau đó, nhanh chóng lấy sách của mình, hai tay dâng lên, “Anh cho em mượn”

Lâm Du ngẩn đầu lên, nhìn Cố Nhiên chằm chằm.

Ngay tai lúc Cố Nhiên bị nhìn chằm chằm cực kì ngượng ngùng, quẫn bách muốn đem sách thu về, Lâm Du đưa tay, nhận lấy sách: “Cảm ơn”

“Không… không cần khách khí” Thấy Lâm Du nhận lấy sách của hắn, sắc mặt Cố Nhiên đỏ ửng, dùng lực lắc đầu.

“Cố Nhiên, anh mang nhầm sách rồi á” Vừa lúc đó, Vương Dung Dung ngồi ở bên người Lâm Du đem sách của mình đẩy đến chính giữa mình và Lâm Du, đỉnh đạc nói, “Lâm Du, tôi cho cậu mượn xem, hai ta có thể xem cùng”

“Được” Lâm Du cười nhếch miệng, cũng không đem sách của Cố Nhiên trả lại.

Trí nhớ của Lâm Du cực kì tốt, chưa bao giờ cần xem thời khóa biểu. Bất quá vừa rồi Cố Nhiên đem quyển sách khác môn hôm nay phải học đưa tới, cô cho rằng mình đã nhớ nhầm. Sau khi do dự, vẫn là lựa chọn tin tưởng Cố Nhiên. Chẳng qua không nghĩ tới, sự thật cuối cùng chứng minh, Cố Nhiên mới là người nhớ sai.

“Làm sao có thể chứ? Tôi rõ ràng là lấy sách hôm nay học” Gặp phải Vương Dung Dung phá, Cố Nhiên rất là quẩn bách, lúc này giải thích.

“Vậy sao? Vậy có dám đánh cuộc hay không, nếu như anh thua, liền mời tôi cùng Lâm Du uống trà sữa, như thế nào?” Vương Dung Dung mười phần tự tin nói.

“Cá thì cá, ai sợ ai?” Cảm tạ Vương Dung Dung nói lên đặt cuộc, bởi vì nếu mời Lâm Du uống trà sữa, coi như thua, Cố Nhiên cũng không cảm thấy mất thể diện. Không nói hai lời, nhận lấy khiêu chiến.

“Được a, vậy chúng ta chờ xem một hồi rốt cuộc giáo sư nào sẽ vào phòng học. Lâm Du là người chứng kiến, như thế nào?” Nếu là lúc trước, đánh chết Vương Dung Dung cũng không dám kéo theo Lâm Du. nhưng mà hiện nay, cho dù là chuyện nhàm chán cũng dính dáng tới Lâm Du, đủ để khiến Vương Dung Dung coi Lâm Du là người của mình.

“Không thành vấn đề” Cố Nhiên nâng cao cằm, khuôn mặt lơ đểnh, “Nếu là cô thua, nhớ mời tôi cùng Lâm Du uống trà sữa, là ly lớn” (Lâm Du lời, dù thua hay thắng thì cũng được uống trà sữa :sofunny: :sofunny: )

“Được, ly lớn thì ly lớn. Vỗ tay ước định” Vương Dung Dung hướng Cố Nhiên dơ ty lên.

“Được” Trả lời một tiếng vang dội, Cố Nhiên không phục vỗ tay thề.

Buồn cười nhìn Vương Dung Dung cùng Cố Nhiên, Lâm Du không tự chủ nhếch khóe miệng. Cô chẳng qua là quên mang sách, nhưng không có quên hôm nay rốt cuộc học cái gì. Cho nên, Cố Nhiên nhất định là thua rồi.

Nhưng mà, mặc dù chắc chắn đã biết kết quả, cũng không lên tiếng nhắc nhở, cũng không có ngăn cản. Bên người có bằng hữu đơn thuần như vậy, cảm giác thật tốt.

Lâm Du chưa bao giờ nghĩ tới, hữu tình giữa người và người, chính là đơn giản như vậy. Nhớ lại cô đã từng, dù là lật xem danh bạ điện thoại nhiều lần, cũng không có khả năng tìm thấy một số điện thoại của bằng hữu. Ngay cả bạn học cùng lớp, cũng không có lấy một cái.

Mà hiện nay, Lâm Du có thể cảm giác rõ ràng, cô đang dần được các bạn bè xung quanh tiếp nhận, nhìn Vương Dung Dung cùng Cố Nhiên tinh thần phấn chấn bồng bột, trong mắt Lâm Du lóe lên cảm kích. Bọn họ mang cho cô xúc động, còn nhiều hơn so với cô tưởng tượng. Mà cô, nhất định là nhớ cả đời.

“Lâm Du, bên ngoài có người tìm” Vừa lúc đó, một nam sinh ngồi ở vị trí gần cửa ra vào không có báo trước hô lớn.

Giọng nam sinh không nhỏ, Lâm Du lại đang là nhân vật tiêu điểm, không nghi ngờ chút nào, tầm mắt tất cả các bạn học trong phòng học đều nhìn qua: “Oa, là Chu Tuyền”

Coi như là hội trưởng hội học sinh, nhân khí của Chu Tuyền ở đại học D rất cao, đông đảo người ái mộ. Bất qua sau khi hắn bước vào đại học năm thứ 4 , liền rất ít xuất hiện ở trường. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở lớp đại học năm thứ ba, cho dù là đến tìm Lâm Du…cũng đưa đến nghị luận sôi trào.

“Tìm Lâm Du sao? Không có ở đây” Lâm Du chưa ở miệng, Cố Nhiên liền nhảy ra ngoài. Mà giờ phút này ánh mắt nhìn Chu Tuyền, tràn đầy không thích.

Cố Nhiên là sớm đã biết Lâm Du cùng Chu Tuyền đã từng có hôn ước. Vốn là Lâm Du có thể như ý gả cho Chu Tuyền, cho dù Cố Nhiên hắn không vui, nhưng vẫn thành tâm chúc phúc. Chỉ cần nữ thần có thể hạnh phúc, hắn cho dù thương tâm, cũng không liên quan.

Nhưng mà, Lâm Du không có gả cho Chu Tuyền. Lâm gia cưỡng ép Lâm Du, giúp Lâm Nhất Thiến thay mặt gả thay vào Hứa gia.

Cố Nhiên không tin, chuyện này Chu Tuyền không biết chút nào. Coi như lui mười ngàn bước mà nói, trước khi cưới Chu Tuyền quả thực không biết chuyện, đêm đó như vậy đem Lâm Nhất Thiến lấy về nhà, cũng nên phát hiện chân tướng.

Nhưng mà, đến tận bây giờ, Chu Tuyền cũng không nói gì, chẳng hề làm gì cả. mặc cho Lâm Du ở Hứa gia chịu khổ, mặc cho Lâm Nhất Thiến nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Vốn là Cố Nhiên còn đang suy đoán rốt cuộc là tại sao, đợi đến khi thân thế Lâm Du bị bại lộ, hắn lập tưc hiểu. Chu Tuyền đây là chê Lâm Du không phải con gái tổng giám đốc Bác Dương, cảm thấy Lâm Nhất Thiến có thể mang lại lợi ích cho hắn nhiều hơn. Cuối cùng, Chu Tuyền chính là một kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa.

Cố Nhiên từ đầu đến cuối đều nhớ, sau khi hắn phát hiện chân tướng, Lâm Du đối mặt thản nhiên với hắn. Lâm Du nói cho hắn biết, sự tình trong lúc này quá phức tạp, vài ba lời không thể giải thích rõ ràng, hy vọng hắn không nên nhúng tay vào, không muốn hắn tham dự vào chuyện đó….

Cố Nhiên nghe Lâm Du nói, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Hắn cảm thấy Lâm Du không đáng giá phải bị như vậy, càng đáng ghét hơn là đám người ép Lâm Du tới bước đường này. Lâm gia, còn có Chu Tuyền, đều là đối tượng hắn chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.