Ông Xã Hợp Đồng

Chương 232: Chương 232: Chương 243




Mạnh Kiều Dịch cầm áo khoác và hỏi cô: “Bây giờ đi đâu?”

Vạn Tố Y nhanh chóng đi hoặc là tối nay cũng có thể về sớm hơn chút.

“Em có thể, chỉ là anh… không đi làm sao?” Vạn Tố Y nhìn các nhân viên đang bận rộn mà nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch mỉm cười nói: “Không sao, đây là quyền của người làm ông chủ mà”

Mạnh Kiều Dịch của trước đây là người không bao giờ đến muộn càng không bao giờ vắng mặt. Nhưng sau khi kết hôn với Vạn Tố Y, chuyện này đã trở lên thường xuyên hơn. Mạnh Kiều Dịch không hề cho rằng đây là chuyện đáng lo lắng. Ít nhất anh cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều, triết lý kinh doanh cũng thay đổi, nếu như đem tất cả công việc ôm vào mình, anh có lẽ sẽ mệt chết mất.

Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch mấy ngày nay vất vả, buổi tối nghỉ ngơi cũng không tốt. Hôm nay, cô không không hiểu lại bảo Mạnh Kiều Dịch ở lại làm việc,

“Vâng, thế bây giờ mình đi thôi” Vạn Tố Y gật đầu đồng ý với Mạnh Kiều Dịch.

Vậy là hai người vừa quay về tập đoàn Đại Hưng lại lập tức cùng nhau đi luôn.

Mạnh Kiều Dịch lái xe đưa Vạn Tố Y đến chỗ Nguyễn Ca, kết quả Vạn Tố Y vừa lên xe đã nhìn thấy một cốc cà phê đóng hộp trước xe, cô cầm lấy nhìn một lát rồi khẳng định đây là cốc cà phê cô đưa cho anh hôm qua.

Ngoài cô đưa anh cốc cà phê thì anh sẽ không bao giờ chủ động mua loại đồ uống này.

“Cái này…” Vạn Tố Y nhìn cốc đồ uống ra hiệu, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ cất tiếng nói.

“Hôm qua anh không uống” Mạnh Kiều Dịch nhìn cốc café trên tay Vạn Tố Y rồi trả lời một cách ngại ngùng.

Vạn Tố Y bặm môi, có chút hiểu lầm: “Tại sao anh không uống, có phải anh thực sự không quen uống nó”

Ngoài lí do này ra thì Vạn Tố Y cũng không nghĩ được ra lí do khác nữa.

Mạnh Kiều Dịch nhìn vạn Tố Y một lát rồi trả lời cô: “ Không phải, là vui quá nên không lỡ uống nó”

Vạn Tố Y nhìn anh một cách nghi ngờ, cô còn tưởng mình nghe sai rồi. Mạnh Kiều Dịch nói vì vui quá nên không uống sao?

“Có YY quan tâm thế này, anh sẽ không thấy mệt mỏi khi lái xe nữa, cũng không nhất thiết phải uống nó mà” Mạnh kiều Dịch nhún vai cố tình nói đùa với Vạn Tố Y.

“….”

Vạn Tố Y nhìn cốc café đang cầm trên tay, cúi đầu và cũng không hỏi lại. Biểu cảm trên mặt cô cũng đã nhẹ nhõm hơn.

Cô không ngờ chỉ một cử chỉ nhỏ của cô lại khiến Mạnh Kiều Dịch để tâm như vậy.

“Ngài Mạnh” Vạn Tố Y cười khoái chí gọi Mạnh Kiều Dịch.

Câu nói “ Ngài Mạnh” khiến cho Mạnh Kiều Dịch ngay lập tức mỉm cười, anh vẫn còn có thể phân biệt được mọi cảm xúc khi cô gọi anh.

“Sau này em sẽ chuẩn bị để cho anh uống kịp thời hơn” Vạn Tố Y nói với Mạnh Kiều Dịch có chút trách móc: “ Sau này…. Em sẽ thường xuyên chuẩn bị cho anh”

Trước đây, cô chỉ biết Mạnh Kiều Dịch đối xử tốt với cô, và hình như bản thân rất ít đối xử tốt với Mạnh Kiều Dịch, hoặc nghĩ đến những chuyện bình thường như này, trước đây không làm thì bây giờ cô sẽ thường xuyên làm hơn,

Nghe Vạn Tố Y nói hai chữ “Sau này” Mạnh Kiều Dịch biết rõ Vạn Tố Y đã nhẹ lòng hơn rồi.

Mạnh kiều Dịch yên tâm lái xe, gương mặt đầy khí phách cười lên: “Được”

Một chữ tuy đơn giản nhưng đủ chứng minh họ đã làm lành với nhau rồi.

Cũng không nói nhiều cũng không thêm cảm xúc, Mạnh kiều Dịch thậm chí không thể hiện quá nhiều sự hạnh phúc ra ngoài. Sự hạnh phúc và an tâm của anh, Vạn tố Y là người hơn ai hết hiểu rõ nhất.

Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y đến tầng dưới nhà của Nguyễn Ca, Vạn Tố Y tháo dây an toàn và xuống xe, nhưng đột nhiên quay ra và nói với Mạnh Kiều Dịch: “Hay là, Ngài Mạnh cùng đi? Càng đỡ để em phải giải thích chuyện hai đứa”

Họ làm lành rồi nếu để hai người họ biết nhất định sẽ hỏi đến cùng nhưng nếu Mạnh Kiều Dịch cùng xuất hiện thì sẽ giảm bớt đi rất nhiều rắc rối, cũng sẽ chẳng có nhiều vấn đề nữa,

Mạnh Kiều Dịch cũng ra rồi cũng không quan tâm đến thời gian còn lại ở bên ngoài công ty, anh nghĩ một lát rồi đồng ý Vạn Tố Y: “ Cũng được”

Nói rồi, anh tháo dây an toàn ra rồi giúp cô tháo dây an toàn, rất tự nhiên đưa tay về phía Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nhìn tay của Mạnh Kiều Dịch, đôi môi lại nở một nụ cười bám lấy tay anh cùng đi.

Tay của hai người tự nhiên nắm chặt lấy nhau đi lên lầu. Trông họ như chẳng có gì khác thường cả, giống như chuyện họ ly hồn mấy hôm trước chưa từng tồn tại vậy.

Lúc này, Nhạc Nhất Lạc đã ở cùng với Nguyễn Ca rồi. Hai người đang vô cùng nhàn rỗi đợi Vạn Tố Y, vừa nghe tiếng chuông cửa, Nhạc Nhất Lạc lập tức đứng dậy nói: “ Nhất định là Tố Y đến rồi”.

Nói xong cô vui mừng ra mở cửa, mở cửa xong, tiếng hoan nghênh cất lên: “ sao cậu chậm thế, chúng tớ đều…. đợi cậu… lâu lắm rồi”

Nhạc Nhất Lạc chỉ nói được một nửa, tầm nhìn chợt chậm hơn bình thường, câu nói như vô thức, cô nghĩ mình đã nhìn sai, trước mặt đang là Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch? Lại còn mười ngón tay đan vào nhau thế kia?

“ Cô Nhạc ta lại gặp gặp nhau rồi?” Mạnh Kiều Dịch đối với Nhạc Nhất Nhạc thái độ vẫn vậy không hề vì thái độ của Nhạc Nhất Nhạc với anh mà thay đổi.

“Lại gặp lại rồi…” Nhạc nhất nhạc nhìn vào hình bóng trước mặt và cho rằng hai người đó đã làm lành rồi,

Họ làm lành rồi, đột nhiên Nhạc Nhất Nhạc cảm thấy lúng túng, thậm chí còn không biết nói gì.

“Là Tố Y sao?” Nguyễn Ca từ trong phòng bước ra cất tiếng hỏi.

Rất nhanh, Nguyễn Ca đã xuất hiện trước cửa. cô nhìn Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch xuất hiện cùng một lúc cũng không mấy nhạc nhiên, ngược lại còn cười đùa lại họ: “Vào đi”

Nguyễn Ca không hề biết hai người họ sao lại chia tay nhưng cô biết rằng Mạnh Kiều Dịch rất tốt với Vạn Tố Y, Nếu như chia tay, người tổn thương sẽ là Vạn Tố Y, lần này hai người họ làm hoà, Nguyễn Ca cũng thay Vạn Tố Y thấy hạnh phúc,

Mạnh Kiều Dịch chào hỏi lại mọi người và dẫn Vạn Tố Y đi vào

Nhạc Nhất Nhạc luôn nhìn hai người họ, Vạn Tố Y nhìn cô với ánh mắt xin lỗi.

“Chuyện này là như thế nào đây? Hai người có thể giải thích cho tớ hiểu chút không?” Nhạc Nhất Nhạc nhìn theo phía Vạn Tố Y chờ cô giải thích cho mình nghe.

Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc đầy sự hối lỗi: “ Tớ…”

Rõ là chuyện vợ chồng cãi nhau bình thường mà, bây giờ tốt rồi” Nguyễn Ca khoác tay lên vai Nhạc Nhất Nhạc giải thích.

Nhạc Nhất Nhạc tuy có chút khó hiểu nhưng cũng chúc phúc cho hai người họ: “Làm lành là tốt rồi”

“Vậy, Ngài Mạnh, tối nay đừng quên lấy hành lý của Tố Y đi nhém mấy hôm nay cô ấy luôn ngủ cùng tôi trên 1 chiếc giường đó, thật ra cũng khá mệt mỏi đây” Nhạc Nhất Nhạc lắc đầu cố ý trêu Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y mỉm cười: “Tớ vẫn muốn làm phiền cậu thêm vài hôm nữa cơ”

“Hay là thôi đi, cậu có thời gian thì làm việc đi” Nhạc Nhất Nhạc không phải không muốn cô ở lại chỉ là mong hai người họ sớm ngày giải quyết hết vấn đề, tình cảm tốt nhất không nên tồn tại khoảng cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.