Ông Xã Hợp Đồng

Chương 231: Chương 231: Chương 242




Giọng nói này truyền đến có tác dụng như nút tạm dừng, tất cả phóng viên đang cầm micro chĩa về phía Vạn Tố Y đều ngưng lại mà quay về phía phát ra âm thanh.

Vạn Tố Y ngây người, giọng nói này có thể sẽ rất lạ đối với người khác, nhưng cô thì rất thân thuộc.

“Mạnh tiên sinh!” Một số phóng viên nhanh nhạy nhận ra là Mạnh Kiều Dịch, liền cầm micro mà lao ra phía đó.

Gương mặt đang giương giương tự đắc đứng xem kịch của Lí Nhược Hàm vẫn chưa kịp cất đi, liền nghe thấy có người hô tên Mạnh Kiều Dịch, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta như vỡ ra.

Mạnh Kiều Dịch cau chặt đôi lông mày, không hề để ý đến những người khác mà đi đi thẳng về phía Vạn Tố Y đang đứng.

Anh có mặt ở đây, Vạn Tố Y không hề cảm thấy lạ. Công ty Khải Lâm và tập đoàn Đại Hưng cách nhau rất gần, hôm qua Vạn Tố Y đồng ý về thăm Ui Da, nhưng mãi không thấy cô trả lời tin nhắn của anh. Lúc Mạnh Kiều Dịch gọi cho cô vừa đúng lúc cô bị đám đông viên bâu lại, không thể nghe máy. Cô không bắt máy, Chu Hầu tra một lúc là biết ngay vị trí của cô.

“Có sao không?” Mạnh Kiều Dịch không nhìn thấy máy quay cũng không nhìn thấy những người khác, trong mắt anh chỉ có Vạn Tố Y.

Anh nhanh chóng bước đến, choàng tay lên vai cô, gần như đang ôm cả người cô vào lòng.

Vạn Tố Y thấy Mạnh Kiều Dịch xuất hiện, trong lòng bỗng an ổn hơn, cô lắc đầu: “ em không sao.”

Phóng viên thấy Mạnh Kiều Dịch xuất hiện ngây ra phút chốc, sau đó liền nhanh chóng tiếp tục đặt câu hỏi: “Mạnh tiên sinh, ngài vừa nói là thắc mắc của chúng tôi ngài trả lời, vậy xin hỏi tin đồn về chuyện hôn nhân giữa ngài và Vạn Tố Y là thật không?”

Hôm nay, cả hai đương sự đều có mặt, có lẽ tin đồn đang làm mưa làm gió bên ngoài hôm nay sẽ có đáp án rõ ràng.

“Không phải.” Mạnh Kiều Dịch dõng dạc mà trả lời bằng hai từ.

“Vậy những hình ảnh về cô Vạn Tố Y đi ra Uỷ Ban, rồi chuyển đồ về khu chung cư khác, ngài giải thích như nào?”

“Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi, chắc tôi không nhất thiết phải giãi bày với mọi người đúng không?” Mạnh Kiều Dịch trả lời phóng viên bằng giọng không mấy vui vẻ. Trả lời hay không là quyền của anh, không nhất thiết phải đem chuyện riêng của mình phơi ra cho mọi người cùng mổ xẻ.

Điều Mạnh Kiều Dịch không muốn trả lời, phóng viên cũng không dám hỏi nhiều.

Mọi người đều biết đây là một tin rất có giá trị, nhưng đối với Mạnh Kiều Dịch luôn có sự e sợ, nên ai cũng dè dặt nhìn nhau àm không dám truy hỏi.

Ánh mắt Mạnh Kiều Dịch kỹ càng kiểm tra khắp người Vạn Tố Y, xác định cô không sao, liền lập tức đưa cô rời khỏi: “ đi cùng anh.”

Vạn Tố Y lúc này ngoan ngoãn để Mạnh Kiều Dịch nắm tay mà đưa đi, cô cùng anh đi về phía tập đoàn Đại Hưng.

Đứng nhìn Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị rời đi, vẫn có phóng viên can đảm mà nói to: “Mạnh tiên sinh, những việc này không giải thích rõ ràng, sẽ có người cho rằng Vạn Tố Y đang cố tình làm tăng độ nổi tiếng, thậm chí sẽ bàn luận tình trạng hôn nhân của hai vị, việc này sẽ đem lại nhiều phiền phức đến cho ngài.”

Mạnh Kiều Dịch nghe rất rõ lời phóng viên kia nói, anh vẫn nắm chặt tay Vạn Tố Y không buông, mà quay đầu lại: “anh nói cũng có lí.”

“Giải thích, tôi không có gì để nói với mọi người, nhưng có một câu đúng là tôi có thể trả lời mọi người.” Mạnh Kiều Dịch vừa nói ánh mắt vừa di chuyển về phía Vạn Tố Y, không giống như là đang trả lời phóng viên, mà giống như đang hứa với Vạn Tố Y hơn: “tôi và vợ tôi sẽ không bao giờ li hôn, cả đời này tôi cũng sẽ chỉ có mình cô ấy là vợ.”

“....”

Vạn Tố Y im lặng nhìn Mạnh Kiều Dịch, anh nói như vậy với phong viên không sợ tự tát vào mặt mình sao?

Mạnh Kiều Dịch đưa cô rời đi, không để cô trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Lúc này, Lí Nhược Hàm đứng trong sảnh của Khải Lâm, cơ hai bên mặt co lại, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Mạnh Kiều Dịch đã quyết định li hôn Vạn Tố Y rồi, tại sao bây giờ lại bảo vệ cô ta?

Còn nữa, trong cuộc nói chuyện với Vạn Tố Y, cô ta cũng đã thăm dò kỹ, lúc đó Vạn Tố Y gần như là gián tiếp thừa nhận chuyện sắp li hôn, nhưng sao bây giờ nhìn hai người họ giống như không có chuyện gì!

Tâm trạng vốn rất tốt của Lí Nhược Hàm hôm nay, phút chốc bị phá vỡ, vốn nghĩ là tin tốt, không ngờ lại về tay không.

Vạn Tố Y đã rời khỏi vòng vây của phóng viên mà cùng Mạnh Kiều Dịch đi vào trong Đại Hưng. Trong công tu Đại Hưng không có ai dám chỉ trỏ cô và bàn luận chuyện hôn nhân giữa cô và Mạnh Kiều Dịch, lúc này Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô bước vào; ai cũng chỉ dám ngạc nhiên trong lòng, không dám nhìn theo Vạn Tố Y.

“Những lời anh vừa nói lúc nãy không sợ sau này thành chuyện cười cho người khác sao?” Vạn Tố Y đứng trong phòng làm việc của Mạnh Kiều Dịch, cuối cùng cũng mở miệng nói.

“Lời gì?” Mạnh Kiều Dịch thuận tay đóng cửa lại, dìu cô ra ghế ngồi.

“Chỉ có duy nhất một Mạnh phu nhân, những câu như này về sau đừng nói nữa, không có lợi cho anh.” Vạn Tố Y không thể mở miệng hỏi trực tiếp anh, chỉ có thể thông qua lời dặn dò mà diễn đạt hàm ý.

Mạnh Kiều Dịch nghe vậy liền hiểu ý cô, trên gương mặt hiện ra vài ánh cười: “có gì không tốt nào, anh nói sự thật, với cả sau này đúng là sẽ chie có một Mạnh phu nhân mà thôi.”

Vạn Tố Y nghe vậy không khỏi ngước lên nhìn anh. Cô không mở miệng nói với anh điều gì, cô chỉ đang nghĩ, có phải là Mạnh Kiều Dịch chưa từng nghĩ đến việc sẽ li hôn với cô nên mới không chút do dự mà nói những lời này.

Những lời Mạnh Kiều Dịch nói không càn đợi quá lâu, sẽ bắt đầu truyền đến tai tất cả mọi người. Lời hứa này cũng sẽ không chỉ đơn giản là hứa với Vạn Tố Y, mà là để công chúng làm chứng. Sau này, nếu như họ chia tay, danh dự và mặt mũi của Mạnh Kiều Dịch cũng sẽ không dễ nhìn chút nào.

Vạn Tố Y vốn dĩ đã lay động, chuẩn bị bỏ qua cho Mạnh Kiều Dịch rồi. Qua chuyện vừa xảy ra với phóng viên, nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói vậy cô càng thêm động lực để đưa ra quyết định.

“Vâng.” Vạn Tố Y gật đầu, coi như là đã trả lời Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch có thể cảm nhận được sự mềm lòng của Vạn Tố Y, anh không hề ép cô đưa ra quyết định mà tôn trọng cô, nhẹ nhàng nói: “khi nào qua thăm Ui Da?”

“Em lát nữa phải qua bên Nguyễn Ca trước.” Cô đã hẹn trước với Nhac Nhất Nhạc qua nhà Nguyễn Ca ăn cơm, nên không có ý định thất hứa.

“Cũng được, dù sao thì Ui Da em qua thăm lúc nào cũng được mà.” Mạnh Kiều Dịch không muốn ảnh hưởng đến quyết định của cô, dù rằng trong lời nói của anh rõ ràng không giấu nổi sự thất vọng, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa.

Vạn Tố Y nhìn anh, khoé môi chủ động phảng phất nét cười: “em có thể đợi đến buổi tối rồi qua thăm Ui Da.”

“Buổi tối sao?” Mạnh Kiều Dịch dùng ánh mắt lấp lánh mà hỏi lại cô, anh sợ mình nghe nhầm.

Cô không hề nói là buổi tối có về nhà ngủ hay hông, nhưng Mạnh Kiều Dịch đã vui mừng ra mặt: “vậy lát nữa anh đưa em qua nhà Nguyễn Ca nha?”

“Vâng.” Vạn Tố Y lần này không còn cự tuyệt những yêu cầu anh đưa ra nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.