Ông Xã Hợp Đồng

Chương 230: Chương 230: Chương 241




Bên Khải Lâm gần như đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi nên Vạn Tố Y đưa ra yêu cầu này, họ liền không chút do dự mà đồng ý.

Vạn Tố Y không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở công ty Khải Lâm, nên sửa soạn rất đơn giản rồi xuất phát. Cô chỉ muốn xử lí cho xong công việc, sau này sẽ không cần phải đối diện với Lí Nhược Hàm và Lương Dần nữa.

“Khi nào cậu về?” Nhạc Nhất Nhạc thấy Vạn Tố Y chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi với theo: “ buổi tối cùng qua bên tiểu thư Nguyễn ăn tối nhé?”

“Uhm? Sao vậy?” Vạn Tố Y nghe vậy không khỏi hiếu kỳ mà hỏi.

Nhạc Nhất Nhạc nhún vai, đưa điện thoại cho Vạn Tố Y xem mà nói: “ tối qua tớ up ảnh bữa tối của chúng mình, Nguyễn tiểu thư nhìn thấy, liền mời mình qua nhà, nói là hôm nay biểu diễn tài năng cho cô ấy thưởng thức với.”

“Vậy thì đi thôi.” Vạn Tố Y không hề có ý kiến gì về chuyện qua nhà Nguyễn Ca, có cô ấy sẽ càng náo nhiệt hơn.

Nhạc Nhất Nhạc phấn khích mà gật đầu với Vạn Tố Y: “vậy lát nữa tớ kiểm tra thực đơn xem tối nay nấu món gì nha.”

Vạn Tố Y gật đầu với Nhạc Nhất Nhạc rồi cũng nhanh chóng đi ra cửa.

Cô gọi một chiếc taxi đi thẳng đến mỹ phẩm Khải Lâm, lúc cô bước vào không ít nhân viên trong công ty dùng ánh mắt soi mói mà nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y đến Khải Lâm sau buổi livestream, thái độ của mọi người đối với cô muôn hình vạn trạng, có người thấy cô rất giỏi, lại có người nghĩ rằng cô hết thời một cách quá chóng vánh. Nhưng thái độ của họ ra sao không mấy ảnh hưởng đến Vạn Tố Y, cô bây giờ vốn không hề để ý thái độ của người khác, mà có thể sống thoải mái, để ngoài tai những lời đàm tiếu.

“Cho hỏi ký hợp đồng gỡ bỏ hợp tác ở đâu vậy?” Vạn Tố Y bước đến quầy lễ tân hỏi.

Nếu như Khải Lâm đã xếp lịch thì khi cô đến, quầy lễ tân sẽ biết là cô đến vì việc gì.

“Tôi đưa cô đến đó, mời cô đi theo tôi.” Nữ nhân viên quầy lễ tân rất khách khí mà trả lời cô.

Vạn Tố Y lịch sự gật đầu.... Nhưng chỗ mà nhân viên lễ tân đưa cô đến không phải là phòng họp mà là phòng làm việc của Lí Nhược Hàm.

Lí Nhược Hàm nhìn qua cửa sổ thấy Vạn Tố Y đã đến, nụ cười trên gương mặt cô ta từ hôm qua đến giờ chưa từng tắt.

Cô ta rất thích nhìn ngắm vẻ thảm hại của Vạn Tố Y, cơ hội đến, cô ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hưởng thụ cảm giác này.

“Ôi, cô Dương đến rồi à?” Lí Nhược Hàm tự tay mở cửa cho Vạn Tố Y, vừa mở miệng, sự mỉa mai trào phúng trong giọng nói đã bán đứng cô ta.

Vạn Tố Y nhìn cô ta một cái, rồi đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống mà hỏi: “hợp đồng gỡ bỏ hợp tác ở đâu?”

Vạn Tố Y không hề quên mục đích chính của cô đến đây là gì.

“Cô đúng là hống hách nhỉ, cho dù không còn chỗ dựa nào nữa tôi vẫn không thấy cô có chút sợ hãi lo lắng gì.” Lí Nhược Hàm chậm rãi bước đến trước mặt cô, hai tay chống lên mặt bàn phía đối diện, trong ánh mắt đầy vẻ soi xét.

Vạn Tố Y nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề có ý định trốn tránh, cô cười nhạt: “cô cho rằng chỗ dựa của tôi là đâu? Không phải cô cho rằng, những gì tôi có được hôm nay đều là nhờ vả người khác chứ?”

“Lẽ nào không phải sao?” Ít nhất thì, cô ta trước đây đối xử khách khí với Vạn Tố Y cũng chỉ vì sau lưng Vạn Tố Y có Mạnh Kiều Dịch.

“Trước khi kết hôn với Lương Dần tôi đã nổi tiếng trên mạng rồi, trong vòng ba năm tôi không hề đụng đến weibo, nhưng ba năm sau, li hôn với Lương Dần, tôi chỉ dùng vẻn vẹn nửa năm khiến lượng fans tăng vọt. Mới vài ngày trước thôi mọi người mới biết tôi là vợ Mạnh Kiều Dịch. Cô nghĩ rằng mọi người hâm mộ tôi chỉ vì có Mạnh Kiều Dịch sao?” Vạn Tố Y nghiêm túc mà trả lời Lí Nhược Hàm.

“Đương nhiên!” Lí Nhược Hàm hất mặt, cho dù có thế nào cô ta cũng sẽ không thừa nhận năng lực của Vạn Tố Y: “nếu như không kiêng nể Mạnh Kiều Dịch, cô nghĩ là mọi người sẽ hoàn toàn tâng bốc cô như thế sao? Đợi đến năm sau đi, xem cô có còn chỗ đứng nữa hay không, rồi hẵng nói với tôi những câu này.”

“Cô thật nực cười!” Vạn Tố Y cười lạnh lùng, rõ ràng không thể nói cho Lí Nhược Hàm hiểu: “tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, hợp đồng đưa đây, tôi ký.”

Lần này, gọi điện thông báo mời cô đến là cô thư ký, nhưng khi nhìn thấy Lí Nhược Hàm, không cần nghic cô cũng biết là cô ta yêu cầu thư ký làm vậy.

Lí Nhược Hàm vì để mồi cô đến cũng đã chuẩn bị đầy đủ, liền đưa hợp đồng ra cho Vạn Tố Y.

Khải Lâm vốn không hề có ý định huỷ hợp tác với Vạn Tố Y, là Lí Nhược Hàm vì mồi cô đến đây mà sắp xếp tất cả việc này.

Vạn Tố Y nhìn kỹ thấy không có vấn đề, liền ký tên lên bản hợp đồng.

“Tạm biệt.” Vạn Tố Y đặt bút xuống mà mở miệng.

“Đợi đã” Lí Nhược Hàm vốn không quan tâm chuyện bản hợp đồng, cái cô ta quan tâm là chuyện khác thú vị hơn ở phía sau.

Lí Nhược Hàm nhấc bản hợp đồng đặt sang bên cạnh, mà đứng lên khỏi chỗ ngồi: “để tôi tiễn cô.”

“Không cần đâu.” Vạn Tố Y không tin cô ta có thể tốt đến mức đấy.

Vạn Tố Y đã nói là không cần, nhưng lúc cô đứng dậy, Lí Nhược Hàm vẫn đứng lên cùng đi ra ngoài: “cô có muốn tôi tiễn hay không là chuyện của cô; nhưng đây là lần cuối cùng cô đến Khải Lâm, phép lịch sự tối thiểu với một vị khách thì tôi vẫn có.”

Vạn Tố Y liếc cô ta một cái, cho dù cô ta có tiễn Vạn Tố Y ra ngoài thì cô cũng sẽ không hề biết ơn.

Lúc Vạn Tố Y vừa bước ra ngoài cửa, mới hiểu tại sao Lí Nhược Hàm lại gọi cô đến, còn đòi tiễn cô ra ngoài.

Cô vừa đặt chân ra ngoài cửa công ty, phóng viên từ bốn phương tám hướng đã vây đến, phút chốc, tất cả máy quay và micro đều chĩa về phía cô.

“Vạn Tố Y tiểu thư, chuyện tình cảm hôn nhân của cô có thể tiết lộ chút không? Tin đồn cô li hôn đang lan truyền trên mạnh có phải thật không?”

“Cô và Mạnh tiên sinh đến giờ phút này vẫn chưa có câu trả lời cụ thể, có phải là đã mặc định tin đồn là thật như các báo đưa tin đấy không?”

“......”

Đám phóng viên này, y như hổ đói mấy ngày chưa ăn gì, đều lao về phía Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y bị đùn đẩy suýt ngã, cô có ý định quay trở lại đại sảnh của Khải Lâm để né tránh, nhưng Lí Nhược Hàm đã ra lệnh cho bảo vệ đóng cửa công ty từ khi nào không biết nữa.

Lúc này, bên ngoài không hề có ai giúp Vạn Tố Y ngăn cản đám phóng viên, chỉ có mình cô đối mặt với họ, cô cứ lùi mãi về phía sau, rồi nhanh chóng, cả đường lùi cũng không còn.

“Xin lỗi, câu hỏi của mọi người tôi không thể trả lời, làm ơn nhường đường.”

Cho dù micro của phóng viên đã chạm đến tận mặt cô, nhưng cô vẫn rất lịch sự mà mở lời.

Phóng viên sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được chứ? Micro vẫn không ngừng chĩa về phía cô: “Vạn tiểu thư, cô chỉ cần trả lời là thật hay là giả là được, chuyện này đối với cô không hề khó, hơn nữa, công chúng bên ngoài đang rất hiếu kỳ về cô.”

“Đúng đấy, là thật hay là giả cũng không dám trả lời, xem ra đúng là có hì đó uẩn khúc.” Lúc này đây, Lí Nhược Hàm đứng trong sảnh xem náo nhiệt, vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà khiêu khích đám phóng viên.

Vạn Tố Y liếc nhìn Lí Nhược Hàm, vì câu nói của cô ta mà đám phóng viên điên cuồng hơn, cô gần như sắp bị họ nuốt chửng, xem ra hôm này Vạn Tố Y khó lòng mà thoát khỏi đây.

Vừa đúng lúc cô rời vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “đáp án mà mọi người cần, để tôi trả lời”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.