Ông Xã Hợp Đồng

Chương 223: Chương 223: Chương 234




Trước đây, Nguyễn Ca cảm thấy cuộc hôn nhân của mình và Dư Thiệu Lâm không còn làm cho cô ấy thấy vui vẻ nữa, nên cô ấy mới lựa chọn ly hôn mà hoàn toàn không do dự. Nếu như tình hình của Vạn Tố Y cũng giống cô ấy, cô ấy tất nhiên sẽ ủng hộ Vạn Tố Y vô điều kiện. Nhưng tình hình không phải vậy, cuộc hôn nhân của bọn họ rất tốt, đó là cuộc hôn nhân mà ai nấy đều hâm mộ. Nếu như bọn họ chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà chia tay, Nguyễn Ca cảm thấy rất đáng tiếc.

Tôi hiểu. Vạn Tố Y hiểu Nguyễn Ca nói vậy làm muốn tốt cho mình, nhưng trong chuyện này, Vạn Tố Y đã có quyết định của mình.

Nguyễn Ca thở dài và để cốc cà phê xuống, giang hai tay về phía Vạn Tố Y giang: Nhưng nếu cô thật sự có nguyên nhân không thể tha thứ mà ly hôn, tôi vẫn rất vui vẻ, dù sao trong giới quý tộc độc thân lại có thêm một thành viên.

Tôi không hề muốn gia nhập giới quý tộc này. Vạn Tố Y xua tay, rất thẳng thắn từ chối đề nghị gia nhập giới quý tộc của Nguyễn Ca.

Nguyễn Ca trừng mắt nhìn Vạn Tố Y, một tay giữ lấy cô, làm ra tư thế muốn móc mắt cô: Không phải đồng minh thì chính là kẻ địch, để bản cung chủ động ra tay móc mắt ngươi hay là ngươi tự phế bỏ hai mắt hả?

Vạn Tố Y phối hợp với Nguyễn Ca, hai tay che mắt của mình: Cung chủ, Tuyệt Tình Cung đã phát sóng ba năm rồi, cô còn nhớ rõ lời kịch trong đó sao?

Đương nhiên nhớ rồi. Nguyễn Ca ngã người vào ghế sô pha: Lúc đó nó rất hot mà.

Đúng vậy, trong bộ phim đó hình tượng đôi tình nhân giữa cô và Dư Thiệu Lâm cũng là nóng bỏng nhất. Trước đây Vạn Tố Y không biết những điều này, nhưng từ sau khi quen biết Nguyễn Ca, cô có xem qua một ít tài liệu, nên cũng hiểu được.

Nguyễn Ca gật đầu, có vẻ không phục với tình cảnh bây giờ: Đúng vậy, cho nên tôi thật sự không rõ vì sao có người nói tôi sao tác*. Nếu như tôi muốn sao tác, khi làm người yêu nóng bỏng nhất ở màn ảnh, tôi làm là được rồi, không nhất thiết phải đợi đến khi những người hâm mộ đi hết mới lại sao tác.

* Sao tác: một loại kỹ xảo thương nghiệp không ngừng biến cái cũ thành cái mới với mục đích cơ bản là tăng mức độ nổi tiếng, thu hút sự chú ý của đám đông, cuối cùng thu về tiền của và danh tiếng.

Hơn nữa, lấy địa vị của Nguyễn Ca bây giờ, còn cần phải làm vậy sao?

Nguyễn Ca nói tới chuyện của mình lại chia sẻ với Vạn Tố Y rất nhiều tình hình mới xuất hiện gần đây.

Vạn Tố Y cùng Nguyễn Ca làm ổ ở trong nhà cho tới tận tối, cô mới nói muốn rời đi.

Cô đi đâu? Cô ở lại chỗ tôi ngủ không phải tốt sao? Nguyễn Ca chỉ vào giường lớn của mình và giữ Vạn Tố Y lại.

Vạn Tố Y vẫn từ chối: Đồ của tôi còn ở chỗ của Nhất Nhạc, tôi vẫn phải đi qua đó. Hơn nữa lúc trước tôi đã nói với Nhất Nhạc rồi.

Vạn Tố Y đã đến chỗ của Nhạc Nhất Nhạc không chỉ một hai lần, nên vẫn thấy quen thuộc hơn ở đây.

Vạn Tố Y rất kiên trì nên Nguyễn Ca không giữ lại cô nữa, nhưng cô ấy vẫn đòi lái xe đưa Vạn Tố Y qua.

Khi Vạn Tố Y trở về chỗ ở của Nhạc Nhất Nhạc, Nhạc Nhất Nhạc cũng vừa về không lâu. Thấy cô về, cô ấy lập tức truy hỏi về tình hình hôm nay: Thế nào? Bạn và Mạnh Kiều Dịch nói chuyện thế nào?

Vẫn tốt. Vạn Tố Y vào cửa thay đôi dép mới rồi trả lời Nhạc Nhất Nhạc.

Cho nên khủng hoảng kia xem như đã hóa giải sao? Vậy kết quả cuối cùng thì sao? Nhạc Nhất Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Nhất Nhạc suy nghĩ về chuyện liên quan tới Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y, vẫn cho rằng không thể dễ dàng buông tha được.

Vạn Tố Y thay dép xong thì thả túi của mình xuống, duỗi thắt lưng trả lời: Ngày mai đi tới cục dân chính.

Nhạc Nhất Nhạc đang đắp mặt nạ, nghe thấy Vạn Tố Y nói vậy thì sửng sốt, lập tức đi tới: Không phải nói là đã giải quyết rồi sao? Vì sao còn phải đi tới cục dân chính chứ?

Vạn Tố Y không trả lời vấn đề của Nhạc Nhất Nhạc, nhưng vẫn căn dặn cô ấy: Đúng rồi Nhất Nhạc, chuyện mấy hôm trước mình nói với bạn, bạn không được nói cho bất kỳ người nào biết, nhất là chuyện có liên quan tới Mạnh Kiều Dịch.

Mình đương nhiên sẽ không nói rồi, hơn nữa mình cũng không có ai để nói cả. Mình đâu phải phóng viên chứ! Bạn yên tâm đi. Nhạc Nhất Nhạc vội vàng gật đầu. Chuyện cô ấy đã hứa với Vạn Tố Y, tất nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Vạn Tố Y tin tưởng Nhạc Nhất Nhạc sẽ không nói. Sau khi nghe cô ấy hứa vậy, cô liền vào nhà vệ sinh: Hôm nay mình muốn đi nghỉ sớm, tối hôm qua bạn cũng không được ngủ ngon rồi, cũng nên nghỉ sớm một chút đi.

À, được. Nhạc Nhất Nhạc xoa mặt trả lời Vạn Tố Y. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, vỗ vào cánh cửa và nói với cô: Đúng rồi, Tố Y, cuối cùng thì tình hình hôm nay thế nào hả?

Nhạc Nhất Nhạc hỏi xong cũng không thấy cô trả lời.

Vạn Tố Y không muốn nói tới chuyện hôm nay. Lúc này, chắc Nhạc Nhất Nhạc cảm nhận được điều đó nên không quấy rầy cô, cũng không hỏi tiếp nữa.

Trong phòng rửa tay, Vạn Tố Y do dự nhìn chằm chằm vào trên ngón áp út của mình, trên đó vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn mà Mạnh Kiều Dịch đưa cho cô.

Cô và Mạnh Kiều Dịch ở với nhau chưa lâu. Cô vẫn còn nhớ rõ những lời anh nói khi đưa nhẫn cho cô. Anh đã từng nói, cho dù muốn đưa cho cô thì cũng phải đưa thứ tốt nhất trên thế giới.

Tâm trạng của Vạn Tố Y vào ban ngày vẫn còn ổn định, nhưng lúc này khi trong phòng rửa tay chỉ có một mình, không có người nào nói chuyện cắt ngang suy nghĩ của cô, tâm trạng vốn nên có lại tràn qua.

Chỉ liếc nhìn cái nhẫn mà mắt Vạn Tố Y đã đỏ lên. Trong lòng cô, tình cảm này còn sâu nặng hơn trước rất nhiều. Cô sao có thể đau lòng ít hơn trước được? Chẳng qua cô đã thành thục hơn, không muốn thể hiện nỗi đau cho người khác thấy mà thôi.

Vạn Tố Y để tất cả nước mắt ở lại trong phòng rửa tay, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Trước khi ra khỏi phòng rửa tay, cô còn rửa mặt nhiều lần để khiến mắt không đỏ nữa, cũng tránh bị sưng mắt vào ngày mai.

Ngày hôm sau, Vạn Tố Y không xác định được Mạnh Kiều Dịch có đi hay không, nhưng cô vẫn chọn mặc bộ quần áo đẹp nhất. Trông cô có vẻ quá tiều tụy, nên trước khi ra ngoài, cô đã trang điểm khiến bản thân có tinh thần hơn.

Vạn Tố Y cầm theo đủ các giấy tờ và chờ Mạnh Kiều Dịch ở cục dân chính. Cô chờ từ sáng đến trưa, nhưng trước sau vẫn không thấy anh không xuất hiện. Cô đứng ở bên ngoài cục dân chính tới chân cũng thấy đau nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi.

Mà lúc này, Mạnh Kiều Dịch đang ngồi trong xe ngay trước cục dân chính, chẳng qua không chịu xuất hiện.

Tôn Ích đang ở cùng Mạnh Kiều Dịch. Anh ta thấy Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y không rời, biết anh lo lắng cho cô nên mở miệng nói: Cậu chủ, hay là để tôi xuống đón cô chủ?

Không cần. Anh xuất hiện sẽ khiến cô ấy biết tôi đang ở đây mất. Mạnh Kiều Dịch từ chối đề nghị của Tôn Ích, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Vạn Tố Y.

Nếu như Vạn Tố Y biết anh ở chỗ này, sẽ cho rằng anh có chút do dự, đồng thời nhất định sẽ dùng mọi cách để anh phải ly hôn với cô hôm nay.

Lúc này, cho dù Mạnh Kiều Dịch đau lòng thay Vạn Tố Y, nhưng tối thiểu vẫn có thể duy trì mối quan hệ của hai người, chỉ cần mối quan hệ này còn, một ngày nào đó hiểu nhầm cũng sẽ được hóa giải.

Tôn Ích gật đầu, Mạnh Kiều Dịch hiểu rõ tính cách của Vạn Tố Y hơn anh ta. Anh nói thế nào thì anh ta cứ làm vậy là được.

Bên ngoài xe, Vạn Tố Y vẫn đứng chờ ở bên ngoài cục dân chính, mãi đến khi tất cả nhân viên trong cục dân chính hết giờ làm rời đi, cô mới thất vọng lái xe rời khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.