Ông Xã Hợp Đồng

Chương 216: Chương 216: Chương 227




Lúc này đây, Vạn Tố Y không hề ra nước ngoài, cũng không hề ở bên Vạn Nhân Mật; mà xuất hiện ở nhà Nhạc Nhất Nhạc.

Vạn Tố Y từ lúc tới đây hầu như không mở miệng nói chuyện, chỉ trầm lặng mà ngồi bên bậu cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.

Nhạc Nhất Nhạc không biết đã có chuyện gì xảy ra với Vạn Tố Y, cũng không dám hỏi; vì sợ lỡ lời hỏi điều không nên hỏi.

“Tố Y, sao tự dưng lại chạy ra ngoài thế này? Cãi nhau với Mạnh tiên sinh à?” Nhạc Nhất Nhạc cẩn thận bước đến bên Vạn Tố Y mà thăm dò.

Nếu như cô cứ im lặng không hỏi, Vạn Tố Y cũng sẽ cứ im lặng không nói, sẽ không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhạc Nhất Nhạc vừa hỏi, thấy Vạn Tố Y mới bắt đầu có phản ứng, cô trả lời Nhạc Nhất Nhạc: “Nhất Nhạc à, tớ có lẽ là sắp li hôn.”

“...” Nhạc Nhất Nhạc ngây ra, như nghe thấy điều gì rất là bất ngờ, trong ánh mắt đầy vẻ hoài nghi: “cậu nói gì cơ?”

Hai người họ sao có thể li hôn chứ? Họ ân ái thế cơ mà!

“Tại sao vậy? Mạnh tiên sinh không phải rất tốt với cậu đó sao? Hai người đang ngọt ngào thế còn gì sao dưng lại li hôn?” Nhạc Nhất Nhạc ngồi xuống bên cạnh Vạn Tố Y, cảm giác được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, biểu cảm trên gương mặt liền nghiêm lại.

Vạn Tố Y nghiêng đầu tựa vào mép cửa sổ, nở nụ cười chua chát: “nếu như người muốn li hôn không phải là tớ thì sao?”

“Mạnh tổng không thể nào!” Nhạc Nhất Nhạc khẳng định.

Mạnh Kiều Dịch đối với Vạn Tố Y tốt như vậy, vì cô mà không cho phép bất cứ người phụ nữ nào đứng gần, cũng không hề có scandan tình ái nào, làm sao có thể là do Mạnh Kiều Dịch được? Dù có nói thế nào Nhạc Nhất Nhạc cũng sẽ không tin!

Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc với vẻ vô cùng tin tưởng Mạnh Kiều Dịch đó; khoé miệng càng đắng chát hơn. Mạnh Kiều Dịch đối tốt với cô không chỉ thành công qua mặt được cô; mà còn lấy được lòng tin của Nhạc Nhất Nhạc.

“Tố Y, chắc cậu hiểu nhầm gì Mạnh tiên sinh chứ?” Nhạc Nhất Nhạc cau mày, cô không muốn làm tăng thêm hiềm khích giữa hai người.

Vạn Tố Y biết rõ, nếu như không kể chi tiết nội tình cho Nhạc Nhất Nhạc nghe, cô ấy sẽ không hiểu được cô đang làm gì: “Nhất Nhạc, nếu như tớ nói với cậu thì cậu có đảm bảo là không kể với ai; giữ bí mật cho tớ không?”

“Tất nhiên!” Nếu như việc này có liên quan đến hanh ohucs của Vạn Tố Y thì cô tất nhiên sẽ không kể với ai hết.

“Cậu gặp mặt Mạnh Kiều Dịch mấy lần rồi, cậu có phát hiện là anh ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với phụ nữ chứ?” Vạn Tố Y cúi đầu nhìn ngón tay đang đặt đó, bất động, của cô.

Điểm này Nhạc Nhất Nhạc tất nhiên biết rõ: “ tớ biết mà, Mạnh tiên sinh rất biết cách giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác.”

“Nhưng như thế có gì không tốt nào? Thế cành chứng minh Mạnh tiên sinh quan tâm cậu, không muốn cậu hiểu nhầm mà nghĩ nhiều thôi.” Nhạc Nhất Nhạc từng chứng kiến điểm tốt này của Mạnh Kiều Dịch nên đỡ lời cho anh.

Vạn Tố Y mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp; nhưng có sự bất lực trong nụ cười đó: “ tớ cũng từng nghĩ vậy...”

Cũng từng nghĩ vậy, chẳng nhẽ không đúng sao?

Nhạc Nhất Nhạc cau lại da thịt trắng muốt giữa hai chân mày: “chẳng nhẽ....Mạnh tiên sinh ngoại tình sao?”

Vạn Tố Y lắc đầu: “anh ấy không ngoại tình đâu!”

“Thực ra anh ấy không phải cố gắng giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác mà nói đúng hơn là không thể có khoảng cách quá gần với phụ nữ. Đôi mắt Vạn Tố Y đang cụp xuống dần dần ngước lên mà hỏi Nhạc Nhất Nhạc: “cậu có biết hội chứng thích sạch sẽ và sợ phụ nữ không?”

“Gì cơ?” Nhạc Nhất Nhạc tưởng rằng mình nghe nhầm.

Vạn Tố Y khẳng định lại: “Mạnh Kiều Dịch mắc chứng gần giống như là tích hợp giữa hội chứng tâm lí thích sạch sẽ và sợ phụ nữ.”

Nhạc Nhất Nhạc kinh ngạc, hít một hơi sâu. Nếu như không phải Vạn Tố Y đang rất nghiêm túc mà nói với cô, cô sẽ nghĩ là Vạn Tố Y đang nói đùa.

Nhưng vẻ mặt của Vạn Tố Y không giống đang nói đùa chút nào!

Nhưng khi liên tưởng giữa Mạnh Kiều Dịch và chứng bệnh này với nhau Nhạc Nhất Nhạc vẫn thấy điểm không lo-gic nên vẫn không tin: “sao có thể như thế chứ? Mạnh tiên sinh không phải rất gần gũi với cậu đó thôi. Nếu như anh ta đúng là mắc chứng này thật thì phải giữ khoảng cách với cậu nữa chứ.”

Đến bây giờ Nahcj Nhất Nhạc vẫn không dám tin, một người ưu tú như Mạnh Kiều Dịch sao có thể mắc phải chứng bệnh tâm lí như thế được!

“Là thật đấy.” Vạn Tố Y dùng ánh mắt khẳng định mà nhìn Nhạc Nhất Nhạc; cho cô ánh mắ khó mà phản bác: “còn tại sao anh ấy có thể chấp nhận tớ, cũng chính là lí do vì sao anh ấy lại kêt hôn với tớ.”

“Tớ vẫn không hiểu lắm....” Nhạc Nhất Nhạc vẫn thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, cô rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi nữa; sợ đụng đến vết thương của Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc: “câu đang không hiểu tại sao anh ấy không càn giữ khoảng cách với tớ đúng không?”

Nhạc Nhất Nhạc gật đầu, cô biết bây giờ Vạn Tố Y rất buồn, chỉ cần là điều gì có thể kích thích đến nỗi đau của Vạn Tố Y cô đều cố gắng né tránh.

“Thực ra tớ cũng không biết lí do tại sao, chắc là bug(lỗi hệ thống) chăng?” Lúc này Vạn Tố Y miễn cưỡng mà nói đùa một câu.

Nhạc Nhất Nhạc cảm thấy không hề buồn cười chút nào; khuôn mặt nhăn nhó của cô vẫn chưa chịu giãn ra.

“Anh ấy nói tớ là người duy nhất khiến anh ấy không cảm thấy phản cảm, lúc đầu tớ cũng nghĩ là vì anh ấy có cảm tình với tớ nên mới vậy, sau này mới biết chỉ là không có cảm giác phản cảm về mặt sinh lí mà thôi. Còn nguyên nhân tại sao thì anh ấy cũng không biết.” Vạn Tố Y cảm thấy rất buồn cười mà mở miệng. Trên đời này lại có chứng bệnh lạ lùng và câu chuyện buồn cười đến thế, đổi lại nếu là cô lần đầu nghe kể chuyện này cô cũng sẽ không tin.

Không thích tiếp xúc với bất cứ phụ nữ nào; duy chỉ có thể chấp nhận Vạn Tố Y; cô có nên cảm tạ sự may mắn không mấy đáng tin này không?

“Tố Y....” Nhạc Nhất Nhạc hình như đã hiểu ra phần nào; cô đưa tay nắm lấy vai Vạn Tố Y mà an ủi: “cậu không cần nghĩ nhiều thế đâu; có khi chuyện không hề đúng như cậu nghĩ.”

“...” Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc mà nở nụ cười, Vạn Tố Y là người dù có đau thương buồn bã đến mức nào đi chăng nữa cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác: “tớ không sao đâu, không cần nghĩ cách an ủi tớ đâu.”

“Tớ không phải đang an ủi cậu.... tớ chỉ đang nghĩ, có khi Mạnh tổng không hề phức tạp như cậu nghĩ. Anh ấy không ghét cậu, rất có khả năng là thích cậu, muốn ở bên cậu nên mới không phản cảm với cậu.” Nhạc Nhất Nhạc cho rằng Mạnh Kiều Dịch đối tốt với Vạn Tố Y như vậy, không nên chỉ vì một hiểu nhầm mà xoá sạch.

Vạn Tố sao lại không biết những điều này chứ?

“Lúc đầu tớ cũng nghĩ như cậu.” Vạn Tố Y thậm chí không để bụng chuyện anh vì chỉ có thể tiếp xúc với mìn cô mà ở bên cô; nhưng cô không thể chấp nhận anh lợi dụng cô, thậm chí tất cả những thái độ quan tâm chăm sóc của anh chỉ là giả dối, không phải hiện thực.

“Vậy tại sao lại làm lớn chuyện lên thế?” Nhạc Nhất Nhạc vốn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, gần như không thể giúp Vạn Tố Y chia sẻ nỗi buồn; cô không giúp được gì cho Vạn Tố Y nhưng lại vô cùng hiếu kỳ chuyện này.

Vạn Tố Y biết chuyện này không ai có thể giúp được cô. Cô kể với Nhạc Nhất Nhạc chỉ là vì muốn giãi bày cảm xúc cho nhẹ nhõm hơn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.