Ông Xã Hợp Đồng

Chương 215: Chương 215: Chương 226




Gần đây Tôn Ích không chỉ bận rộn chuyện ở nhà, còn bận rộn vói chuyện của Vạn Tố Y, khoảng thời gain này gần như đem Tôn Ích tách làm hai người làm việc, thật là làm khó Tôn Ích rồi

Tôn Ích lại không cảm thấy có gì khó khăn, chùn vai nói: “tôi quen rồi, như thế này tôi cảm thấy trợ lý là một công việc cũng rất thú vị.

“Phải không, nhung tôi luôn cảm thấy làm khó cậu.”| Vạn Tố Y vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Lúc trước thân phận của Vạn Tố Y không tiên cho người khác biết, cho nên không mời trợ lý và quản lý giúp cô giải quyết công việc. Nhưng bây giwof không cần thiết nữa, hầu như mọi nguoif đều biết cô là ai, cô có thể đường đường chính chính tìm trọ lý và một người quản lý, để Tôn Ích có thể trút bỏ gách nặng này. Nói như nào đi nữa thì cái nhà này vẫn rất cần cậu ấy.

Vạn Tố Y đã quyết định ngỉ ngơi, Tôn Ích cũng không khuyên Vạn Tố Y, trực tiếp giúp cô từ chối hoạt động.

Vạn Tố Y dùng xong bũa sáng, chơi vói AIDA một lat thì lên phòng sách của Mạnh Kiều Dịch

Phòng sách của Mạnh Kiều Dịch lúc truowcs người khác không được tùy tiện vào, nhưng tù khi Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y kết hôn, khi Mạnh Kiều Dịch ỏ nhà Vạn Tố Y cũng tụ nhiên ra vào, nguoif giúp việc cũng quên luôn điều cấm này.

Mạnh Kiều Dịch không có nhà, đây có lẻ là lần đầu tiên Vạn Tố Y vào phòng sách của Mạnh Kiều Dịch.

Lần này bước vào có chút không gióng bình thường, lần này hình như có chút kì lạ. Vạn Tố Y mở ngăn kéo trước bàn làm việc của mạnh Kiều Dịch, thuận tay lật vài cái nhưng không tìm thấy gì.

Đã động tay rồi, Vạn tố Y dường nhu không suy nghĩ gì, ngón tay không ngừng tìm trong ngăn tủ, rát nhanh, trong ngăn kéo của kệ sách Vạn Tố Y nhì thấy làm cô dừng lại tất cả các hoạt động.

Vạn Tố Y lấy ra trong ngăn tủ đơn ly hôn, nụ cười đau khổ trên môi rất rõ ràng.

Cô tìm thấy nhũng thú như thế này trong phòng của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dich trước mặt tốt với cô nhu vậy, nhưng anh lại chuẩn bị đơn ly hôn.

Vạn Tố Y nếu như không biết sẽ tìm được thứ gì đó ở phòng sách, cô có lẽ không tìm kỹ như thế.

Vạn Tố Y nhìn đon ly hôn chần chừ đôi lúc rồi mở ra xem.

Tên trên đơn ly hôn là tên của cô và Mạnh Kiều Dịch, thòi gian được viết là ngày 22 tháng 5 năm 17, vùa đúng một năm ngày cưới của hai người.

Hóa ra,tất cả Mạnh Kiều Dịch đều suy nghĩ cả rồi, anh thật sự cho cuộc hôn nhân của hai người một thời hạn cũng cho việc điều trị bệnh tình của anh một thời hạn. Một năm này, Vạn Tố Y giống như một viên thuốc điều trị lâm sàng.

anh cần cô, nhưng sự lí trí của bản hợp đồng cũng đồng thòi cho thấy anh không yêu cô.

Những gì tốt đẹp anh dành cho cô còn trước mắt, nhung lúc này đơn ly hôn cũng trước mắt cô. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng châm biếm.

“Mạnh Kiêu Dịch....anh sao có thể yêu em được chứ....” nụ cười đau khổ của Vạn Tố Y kéo đến tận đáy mắt, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt như bất cú lúc nào cũng có thể tuông trào.

Cô tầm thường như này, Mạnh Kiều Dịch sao có thể yêu cô? Cho dù cô là Dương Chi Thủy thì đã sao? Cô vẫn xứng đáng với anh, không phải sao?

Sau khi gặp Mạnh Kieuf Dịch, Vạn Tố Y còn nghĩ trên đời này không có cái gì gọi là xứng hay không không xứng đôi, là anh làm cho cô cảm thấy, tình yêu là công bằng, chỉ cần hai người yêu nhau tất cả mọ thú đều không còn là vấn đề, nhưng lúc này, tờ đơn ly hôn trước mặt đã đánh tỉnh vạn Tố Y về vói hiện thực.

Vạn Tố Y cầm tờ đơn ly hôn, bò vai không kiềm chế được run rẩy, mấy người giúp việc bên ngoài bắt đầu bàn tán, lấn cả tâm trạng của cô.

Từ khi ở bên cạnh Mạnh Kiều Dịch, bi thương không còn qan hệ gì vói Vạn tố Y nữa. Cô thường nghĩ rằng, lúc mới rời xa Lương Dần, nếu như không phải có Mạnh Kiều Dịch, cô có lẻ phải một năm ngạp trong nuocs mắt, nhưng..gặp Mạnh kiều Dịch ròi thì sao.

Vạn Tố Y ôm tờ đơn ly hôn nhàu đen, đôi mắt khô cằn đã rất lâu không có nước mắt, hôm nay như muốn đem tất cả nước mắt tuông trào.

Ngay lúc này, tất cả niềm tin và hạnh phúc của Vạn Tố Y như hoàn toàn suph đổ

Cô nên làm gì, có thể làm gì, cô hoàn toàn không biết.

Cô ngồi trong tròng rất lâu, lúc ỏ phòng sách đi ra, trên tay không cầm gì cả, mắt đỏ nhung không nhìn ra là đã khóc.

Vạn Tố Y gọi điên thoại cho Nguyễn Ca, Nhưng vùa đỗ chuông thì Vạn Tố Y tắt máy.

Cho dù gọi điện thoại cho Nguyễn Ca thì có tác dụng gì, hơn nữa bây giờ Nguyễn Ca vì chuyện của cô mà rối mù, Vạn Tố Y không thể lại làm phiền cô nữa.

Đơn ly hôn Vạn tố Y đặt vè chỗ cũ, nhưng nội dung thì đã khắc sâu trong đầu cô. Trước khi thực hiện đơn ly hôn, cô nên kết thúc mối quan hệ này, cho dù có đi, cô cũng không muốn một lần nữa thảm hại ra di.

Buổi tối, Vạn Tố Y sắp xếp vài bộ quần áo, xách vali nahwns cho Tôn Ích lời nhắn rồi ra đi.

mạnh kiều Dịch hô, nay gửi cho Vạn tố Y rất nhiều tin nhắn cô đều không trả lời, gần tối về nhà, Tôn Ích ở nhà nhưng không hề nhìn thấy Vạn Tố Y.

“Y Y đâu?” Mạnh Kiều Dịch vừa cởi áo khoát vừa hỏi Tôn Ích.

Tôn Ích đưa tay đón lấy áo khoác của Mạnh Kiều Dịch, trả lời anh: “tiểu thư nói bố mẹ bên dó có chút vấn đề, cần cô qua một chuyến, cô bảo tôi báo vói ngài một tiếng, cô ỏ bên đó vài hôm.”

“Phải không?” Mạnh Kiều Dịch chau mày, những chuyện như thế này, Vạn Tố Y nên thương lượng vói anh mới đúng, sao lại tự đi một mình.

Mạnh Kiều Dịch lại gọi điện thoại cho Vạn Tố Y, điện thoại tắt nguồn, không có người nghe máy.

Không còn cách nào khác Mạnh kiều Dịch gọi điện thoại cho Vạn Nhân Mật nhưng bà mãi cũng không nghe máy.

“Tiên sinh, hoặc là tiểu thư vẫn chưa đáp bay, đợi cô ấy xuống máy bay thì sẽ liên lạc với ngài thôi.” Nhìn Mạnh Kiều có vẻ lo lắng, Tôn Ích liền chu đáo nói với anh.

Mạnh Kiều Dịch thỏ dài, biểu cảm trên mặt không hề tốt.

Chuyện này Vạn Tố Y quá vội vàng, làm Mạnh kiều Dịch có chút dự cảm không hay.

Nhưng đến gần sáng, Vạn Tố Y gửi cho Mạnh Kiều Dịch một yin nhắn: “đã đến nơi. Mấy hôm nay có lẻ sẽ rất bận, không có thời gian liên lạc với anh, mọi chyện đợi em về rồi nói.”

Sự lí trí và có chút đơn giản của tin nhắn mà vnaj tố Y gửi làm mạnh Kiều Dịch chau mày, anh hỏi Tôn Ích: “hôm nay lúc tiểu thư đi có nói gì không?”

“Không ạ, nhưng có vẻ rất mệt mỏi.” Tôn Ích lắc đầu trả lời Mạnh Kiều Dịch, goiair thích giúp Vạn Tố Y: “chuyện phát trực tiếp nhìn nhu tiểu thư không qan tâm lắm nhưng đối vói cô cũng có áp lực rất lớn, bây giò trên mạng bình luận về cô cũng có hai chiều, cô thỉnh thoảng muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện thường tình.”

“ừm” Mạnh Kiều Dịch giọng nói trầm lặng trả lời một tiếng, lời của Tôn Ích, anh không tin bao nhiêu.

Trong mắt Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y không pahir là người không chịu được áp lực, cho dù có chuyện đi nữa, Mạnh Kiều Dịch là người đầu tiên cô nói ra mói đúng, chú không phải trốn chạy, đây không gióng vói phong cách làm việc của Vạn Tố Y.

Điều này mói là điều mà Manh Kiều Dịch lo lắng, anh lo lắng Vạn Tố Y đã xảy ra chuyện gì nên mới như thế, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.