Ông Xã Hợp Đồng

Chương 209: Chương 209: Chương 220




Vạn Tố Y ngây người ra, hai tay vẫn giơ lên chưa kịp buông xuống: “Mạnh tiên sinh, anh hôm nay có phải....hơi kích động quá không?”

“Lần đó không phải Mạnh phu nhân cũng kích động đấy thôi?” Chóp mũi cao ráo của Mạnh Kiều Dịch cọ nhẹ lên cổ Vạn Tố Y; hơi thở anh rất nhẹ, nhưng rực lên hơi nóng.

Vạn Tố Y dùng hai tay đẩy Mạnh Kiểu Dịch ra, hai con ngươi đen láy liếc một vòng: “ Mạnh tiên sinh thường làm gì cũng có nguyên do cả, thế nguyên do của hành động này là gì đây?”

Chuyện như thế nào? Nguyên nhân là gì?

Lúc này đây, Mạnh Kiều Dịch không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể trả lời cô: “những lời mà hôm nay Mạnh phu nhân nói, là tin tốt,chúng ta nên ăn mừng một chút.”

“Ăn...ăn mừng một chút sao?” Vạn Tố Y không nói nên lời, có ai dùng cách này để ăn mừng chứ?

Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y nói vậy, khoé môi cười sâu hơn:“Một chút? Anh e là không đủ đối với Y Y...”

Vừa nói, nụ hôn của anh vừa cố ý khêu gợi trên tóc cô.

Trong ngực Vạn Tố Y có tiếng đập dồn dập, khuôn mặt cô đỏ bừng: “anh thật là... đen tối quá đi.”

“Đây là bẫy gì thế này?”

“Tay lái lụa trường tình!” Vạn Tố Y nép mình vào ngực Mạnh Kiều Dịch mà cười khúc khích.

Nói Mạnh Kiều Dịch là tay lái lụa còn là nói giảm rồi, Mạnh Kiều Dịch phải là thầy dạy lái xe mới đúng.

Mạnh Kiều Dịch ít khi tiếp xúc với ngôn ngữ mạng, nhưng nghe Vạn Tố Y nói vài câu như vậy, bộ óc thông minh của anh liền hiểu ý, anh cười rồi kéo tay Vạn Tố Y lên, giữ chặt, khiến cô không vùng vẫy đẩy anh ra được nữa: “ở bên cạnh tay lái lụa này lâu quá rồi, xế mới như em cũng nên tập lái mà lên đường đi thôi.”

Mạnh Kiểu Dịch nói xong câu này không cho Vạn Tố Y cơ hội mở miệng nữa, liền sau đó là phủ lên môi cô nụ hôn.

Đoạn nói chuyện vừa nãy đủ để Vạn Tố Y chuẩn bị tinh thần, nơi khoé mắt cô chỉ còn đọng lại ánh cười; cô từ từ nhắm mắt lại mà nhận lấy nụ hôn từ anh.

Anh luôn vậy, rất dịu dàng đối xử với cô. Dù là trong cuộc sống hằng ngày hay là nụ hôn của anh, ngay cả lúc này đây khi mà sự phấn khích dễ khiến người ta mất đi lí trí, anh vẫn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu.

Anh vì cô mà buông bỏ và trả giá nhiều thứ, cô hiểu được. Cô rất muốn cho anh tất cả những gì cô có; như bây giờ đây, cô dâng hiến thân mình, toàn tâm toàn ý cho anh.

Cả ngày hôm nay đối với Vạn Tố Y qua đi rất bình yên. Cô không để ý tin tức trên mạng; cũng không xuất hiện trước quần chúng, mà giải quyết mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Cuộc sống yên bình như này, đối với cô đã đủ hạnh phúc rồi.

Đêm, Vạn Tố Y nằm cuộn trong lòng Mạnh Kiều Dịch. Hai tay cô khẽ vòng qua lưng anh, trên khuôn mặt ngoại trừ nụ cười ra vẫn là ánh cười.

Nhưng ngày hôm nay đối với Nguyễn Ca lại không hề dễ thở chút nào. Cô vốn định hẹn Vạn Tố Y ra ngoài uống vài cốc giải sầu. Nhưng lại nghĩ đến việc, hôm qua Vạn Tố Y mới vừa livestream xong, có lẽ hôm nay có nhiều việc cần xử lí, liền đánh bay ý định này.

Nguyễn Ca nghe theo cách mà Cát An chỉ, cô áng binh bất động, đợi Tưởng Tiêu Trưởng liên lạc. Nhưng anh ta cứ như không nhìn thấy tin tức vậy, không hề gọi cuộc điện thoại nào cho Nguyễn Ca. Hôm qua hai người họ rõ rằng còn lưu số điện thoại của nhau rồi.

Đêm đã muộn, nhưng Nguyễn Ca vẫn chưa ngủ. Không biết cô đã ngó bao nhiêu lần màn hình điện thoại nữa. Cô đang đợi cuộc gọi của Tưởng Tiêu Trưởng; nhưng cuộc cuộc gọi cô nhận được, bỗng nhiên, lại là của Dư Thiệu Lâm.

Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng tên Dự Thiệu Lâm, Nguyễn Ca vội vã tắt máy. Tốc độ tắt máy của cô rất nhanh, khiến Dư Thiệu Lâm biết rằng, cô vẫn chưa ngủ, chỉ là không muốn nhận cuộc gọi từ anh.

Dư Thiệu Lâm không phải người dễ bỏ cuộc; cô vội vàng tắt máy như vậy, anh vẫn nhẫn nại gọi lại lần nữa.

Nguyễn Ca thấy Dư Thiệu Lâm gọi lại, trong lòng bỗng nổi lên sự hiếu kỳ, không biết anh gọi cho cô vì việc gì.

“A lô.” Không do dự nữa, Nguyễn Ca liền vuốt màn hình điện thoại nghe máy.

Giọng của Nguyễn Ca cứ thế đột nhiên từ đầu dây bên kia truyền lại, khiến Dư Thiệu Lâm hơi khựng lại; dường như anh không nghĩ là cô sẽ nghe cuộc gọi của anh.

Dự Thiệu Lâm trong lòng có chút thở phào mừng rỡ, nhưng lời anh nói ra lại không hề dễ nghe chút nào: “tôi phá đám chuyện tốt của cô rồi sao?”

Nguyễn Ca cố tỏ ra hồ đồ: “anh là....”

“......”

Nguyễn Ca là diễn viên, cô mà muốn giả vờ hồ đồ không biết gì; thì ai biết được là cô đang giả vờ?

Dư Thiệu Lâm nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến hai từ rất khách khí đó, trong lòng không mấy vui vẻ: “ sao? Không nhận ra giọng của tôi nữa rồi à? Dù gì cũng từng chung chăn chung gối mấy năm trời.”

“Dư Thiệu Lâm?” Nguyễn Ca hỏi thăm dò một câu, cười nhẹ mà giải thích: “xin lỗi nha, tôi xoá số liên lạc của anh rồi, anh gọi đến không hiển thị tên, không phải số điện thoại của người quan trọng tôi ít khi nhớ.”

Mấu câu mà Nguyễn Ca nói ra khiến Dư Thiệu Lâm không nói nên lời, đã xoá số liên lạc sao? Không phải số quan trọng nên không nhớ sao?

Nghe đến đây, Dư Thiệu Lâm thật sự không vui: “cô đúng là dứt khoát đấy.”

“Trước đây là vì cứ dây dưa mãi nên mới đau khổ; bây giờ dứt khoát hơn cũng là việc tốt.” Nguyễn Ca tự trào phúng một câu, liền sau đó lại nói một câu như người lạ: “ anh tìm rôi có việc gì không?”

“Tôi đọc tin tứ hôm nay rồi.” Dư Thiệu Lâm thẳng thắn trả lời: “chẳng phải chúng ta đã lâu không gặp rồi sao?”

Lúc này đây, câu nói của Dư Thiệu Lâm chắc chắn không chỉ có ý như nghĩa đen, giọng cô vẫn rất bình tĩnh:“anh có ý gì?”

“Mới đấy thôi mà đã có người khác ngủ trên giường cô rồi à?” Dư Thiệu Lâm cất tiếng cười lạnh lùng qua điện thoại: “ xem ra đồ ăn có ngon đến mấy cũng có lúc ăn đến phát chán, cũng muốn đổi khẩu vị.”

Nguyễn Ca sao có thể không hiểu ý mỉa mai trong câu nói của anh ta chứ? Chỉ là khi nghe những lời này, Nguyễn Ca không có chút cảm xúc nào; ít nhất là trước mặt anh ta không hề có cảm xúc gì, cô chỉ lạnh lùng nói: “anh nói đúng, nhưng khẩu vị của tôi cũng chỉ có vài ba món đấy thôi, không có nhiều như anh.”

Mấy năm nay, e là scandan tình ái của Dư Thiệu Lâm và sao nữ chắc nhiều đến mức, một năm 365 ngày không hề trùng lặp.

“Vậy là cô thừa nhận chuyện tình cảm với tên đào mỏ đó là thật?” Dư Thiệu Lâm không giấu được cảm xúc trong lòng nữa, giọng nói lộ ra không mấy vui vẻ.

“So với anh ấy, tôi thấy anh giống đào mỏ hơn. Ít ra thì anh ấy cũng là người thừa kế của công ty cổ phần đã lên sàn chứng khoán.” Nguyễn Ca vẫn vậy, không câu nệ gì lòng tự trọng của Dư Thiệu Lâm mà nói những lời như vậy.

Dư Thiệu Lâm không để tâm Nguyễn Ca nghĩ về anh như nào, nhưng lại bực mình vid Nguyễn Ca bảo vệ Tưởng Tiêu Trưởng: “Nguyễn Ca! Cô cho rằng anh ta tốt đến thế sao?”

“Đúng vậy. Tốt hơn anh.” Nguyễn Ca không mấy do dự mà trả lời, diễn xuất của cô cũng chỉ có thể duy trì đến mức này thôi; còn nói thêm câu nào nữa cô sợ rằng sẽ để lộ cảm xúc thật của cô. Nhưng trước khi cúp máy, cô vẫn không quên bổ sung một câu: “còn nữa, hồi nãy anh nói một câu là đồ ăn có ngon đến mấy, ăn nhiều cũng thấy ngán tôi không đồng ý. Nếu như ăn mãi đồ ăn thiu thì cũng nên đổi đi, ví như tôi chẳng hạn.”

“Tút!”

Nói hết những gì muốn nói, Nguyễn Ca liề không chút do dự mà cúp máy; cũng không để tâm đầu dây bên kia, Dư Thiệu Lâm phản ứng như nào.

Điện thoại vừa tắt, vẻ kiên cường trên gương mặt Nguyễn Ca cũng tắt hẳn, trong mắt cô muôn vàn tí cảm xúc lẫn lộn, không thể nắm bắt được cảm xúc của cô lúc này.

Những lời cô nói có thể là không phải thật lòng; nhưng quyết tâm của cô là thật. Người đàn ông này, cô không cần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.