Ông Xã Hợp Đồng

Chương 206: Chương 206: Chương 217




Thạch Lai mỉm cười, rất khách sáo và lịch sự với Vạn Tố Y.

Cho dù anh ta và Tưởng Tiểu Trường đều là bạn tốt của Mạnh Kiều Dịch, nhưng anh ta không giống với Tưởng Tiểu Trường, anh ta không hề thường xuyên xuất hiện ở trước mắt Vạn Tố Y, bởi vậy hai người không mấy quen thuộc.

Nhưng từ lúc đầu anh ta có chút bài xích đến bây giờ có thể chủ động tìm Vạn Tố Y trò chuyện chứng tỏ đã có tiến bộ rất lớn rồi.

Ở chỗ này, Thạch Lai cũng xem như là khách, Vạn Tố Y mời anh ta ngồi xuống, đặt bệnh án trong tay xuống và rót nước cho anh ta: Chắc Kiều Dịch sẽ về nhanh thôi.

Được. Thạch Lai trả lời Vạn Tố Y nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bệnh án trên bàn.

Nhìn thấy tên bệnh viện trong sổ khám bệnh, Thạch Lai uống một hớp nước trà, giả vờ tùy ý mở miệng hỏi: Bệnh án của ai vậy?

Kiều Dịch. Vạn Tố Y trả lời rất tự nhiên, vẻ mặt cũng không lộ ra điều gì khả nghi.

Thạch Lai đặt chén trà xuống nhưng không nhìn Vạn Tố Y, tiếp tục hỏi: Chị biết sức khỏe của ông chủ Mạnh có vấn đề à?

Đúng, tôi đã biết từ mấy tháng trước rồi. Vạn Tố Y khẽ cười. Từ trong lời nói của Thạch Lai, cô không khó để nhận ra bọn họ đều đã biết, nhưng tất cả đều đang giấu cô.

Chuyện liên quan tới chị và ông chủ Mạnh, chị cũng biết sao? Thạch Lai nghĩ, nếu ngay cả chuyện bệnh án mà Kiều Dịch cũng để cho Vạn Tố Y biết, hẳn sẽ không giấu diếm cô chuyện khác.

Vạn Tố Y nghe Thạch Lai nói vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Cô rất tò mò, không biết chuyện liên quan tới cô và Mạnh Kiều Dịch là chuyện gì.

Biết. Vạn Tố Y nhìn Thạch Lai cười và nói dối, còn cố ý nói: Tôi cảm thấy rất thú vị, nhưng Kiều Dịch không muốn nói kỹ với tôi.

Anh ấy không nói kỹ với chị chuyện này cũng là có lý do. Cuộc hôn nhân giữa hai người vốn cũng rất ly kỳ, nếu như anh ấy nói cho chị biết chị là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy không thấy phản cảm cho nên mới cưới chị, không phải rất kỳ lạ sao? Thạch Lai nói như đùa với Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y sửng sốt, bàn tay cầm chén trà chợt xiết chặt. Chuyện giữa cô và Mạnh Kiều Dịch... rốt cuộc còn có gì nữa?

Tôi nói như vậy chị thấy phản cảm sao? Chú ý thấy vẻ mặt Vạn Tố Y không ổn lắm, Thạch Lai lập tức thử thăm dò.

Vạn Tố Y lắc đầu cười, vẻ mặt đã trở lại bình thường: Không có gì. Đây là... sự thật mà.

Nhưng nói thật, trước khi chị xuất hiện thì chúng tôi đều cho rằng Kiều Dịch sẽ không có cách nào kết hôn được. Trước đây anh ấy xem chị là thuốc chữa bệnh cho anh ấy... Thạch Lai chợt có hứng thú nói chuyện, nhưng nói được một nửa, anh ta bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cười gượng nói: Chà, sao Kiều Dịch còn chưa ra nhỉ?

Thạch Lai còn chưa nói ra chỗ mấu chốt khiến Vạn Tố Y có chút tiếc nuối, giống như có tảng đá đè nặng trên ngực mà không có cách nào thả xuống được.

Cũng nhanh thôi. Vạn Tố Y thu lại sự chờ mong của mình, mím môi cười trả lời.

Chuyện như vậy, nếu như Vạn Tố Y hỏi rõ ra thì sợ Thạch Lai có thể sẽ nghi ngờ mất.

Vạn Tố Y có chừng mực, không hỏi thêm gì nữa.

Cô và Thạch Lai nói chuyện phiếm trong văn phòng một lúc mới thấy Mạnh Kiều Dịch xuất hiện.

Anh có vẻ giật mình khi thấy Thạch Lai xuất hiện ở đây: Sao anh lại ở đây vậy?

Thạch Lai rất ít khi tới công ty, hôm nay anh ta tới đây vào giờ này thì Mạnh Kiều Dịch đã biết có thể có việc.

Thạch Lai đứng dậy, trực tiếp lấy một lá thư từ trong túi của mình ra, đưa cho Mạnh Kiều Dịch: Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chẳng qua tôi tới đưa đồ thay cho cha tôi thôi.

Mạnh Kiều Dịch nhận lấy đồ của Thạch Lai. Anh cũng biết thứ này có liên quan tới bệnh tình của mình. Thạch gia là thế gia về y học, cha của Thạch Lai vẫn rất quan tâm về cơ thể của anh.

Anh thay tôi cảm ơn bác trai nhé. Mạnh Kiều Dịch đã biết nó là gì nên cầm lấy và trực tiếp nhét vào trong người.

Thạch Lai gật đầu và liếc nhìn Vạn Tố Y, lại mở miệng: Vậy nếu như không có chuyện nữa, tôi đi trước đây.

Bây giờ chính là thế giới của hai người Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, anh ta cũng không tiện làm phiền.

Mạnh Kiều Dịch không giữ anh ta lại: Được, có gì liên lạc điện thoại sau.

Thạch Lai gật đầu và chào Vạn Tố Y: Về sau có cơ hội, tôi sẽ tới Hải Viên quấy rầy.

Cho dù bây giờ Thạch Lai đã tiếp nhận Vạn Tố Y, nhưng Thạch Lai còn không được tự nhiên trên phương diện xưng hô, nên quyết định không gọi gì cả.

Vạn Tố Y không để ý tới chuyện này, gật đầu trả lời: Hoan nghênh anh tới.

Sau khi Thạch Lai đi rồi, Mạnh Kiều Dịch lại xem như anh ta chưa từng tới đây, anh nói với Vạn Tố Y: Em có tò mò tối nay anh sẽ dẫn em đi đâu ăn cơm không?

Nhà hàng. Vạn Tố Y trả lời rất không rõ ràng, nếu muốn đi ăn cơm thì tất nhiên là nhà hàng rồi.

Nhưng Mạnh Kiều Dịch cười, lắc đầu phủ nhận: Không phải.

Vạn Tố Y chớp mắt, dựa theo suy nghĩ của mình để đoán: Sẽ không phải là nhà người bạn của ngài Mạnh chứ?

Không phải. Mạnh Kiều Dịch cố làm ra vẻ huyền bí, không chịu trả lời rõ ràng với Vạn Tố Y. Cô khẽ nhíu mày. Anh cười nhưng không tiếp tục đùa nữa, nói: Chúng ta về nhà ăn cơm thôi.

Khóe miệng Vạn Tố Y giật giật, tự cảm thấy Mạnh Kiều Dịch nói chuyện thật vô nghĩa: À.

Chẳng lẽ về nhà ăn cơm khiến cô mong chờ nhiều như vậy sao?

Vạn Tố Y đáp xong mới cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Kiều Dịch, mắt lóe lên sự ngạc nhiên: Anh nói là quay về nhà cũ à?

Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y với vẻ thưởng thức, gật đầu: Thông minh.

Đây là ý của mẹ sao? Mạnh Kiều Dịch chắc sẽ không vô duyên vô cớ dẫn cô về nhà cũ ăn cơm.

Mạnh Kiều Dịch cười, khẽ nhéo mũi của Vạn Tố Y: Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho anh, bảo buổi tối chúng ta về ăn cơm. Mẹ nói là cha về.

Những thứ này đều là lý do bề ngoài của Dương Thục Nghi thôi. Nguyên nhân thật sự là bà đã hết giận, muốn tìm bậc thang cho mình xuống.

Dương Thục Nghi chỉ có một người con trai là Mạnh Kiều Dịch. Bà cũng không muốn quan hệ với con trai và con dâu của mình quá căng thẳng.

Nói vậy, mấy ngày nay Dương Thục Nghi chắc hẳn đã suy nghĩ cẩn thận, lần này bọn họ qua, bà sẽ không cố ý gây khó dễ cho bọn họ nữa.

Tin tức này quả thật là tin tức tốt với Vạn Tố Y. Tốt quá, cuối cùng cô đã có thể an tâm rồi.

Cô và Mạnh Kiều Dịch kết hôn lâu như vậy, Dương Thục Nghi đối xử với cô rất tốt. Cô cũng rất thích bà. Bà không giận, cô mới tính là thật sự yên tâm.

Vậy chúng ta đi bây giờ chưa? Dương Thục Nghi không giận khiến giọng điệu cô hình như cũng thoải mái hơn. Ngay cả Mạnh Kiều Dịch cũng có thể nhìn ra được điểm này.

Anh gật đầu: Bây giờ đi cũng được, như vậy buổi tối có thể về sớm hơn.

Anh cầm áo khoác lên và nắm tay Vạn Tố Y: Đi thôi.

Vạn Tố Y thoáng cười, cúi đầu nhìn bàn tay Mạnh Kiều Dịch nắm tay mình. Nhưng không biết nghĩ gì, nụ cười trên môi cô chợt trở nên trở nên gượng gạo, thậm chí tắt hẳn.

Lúc này, lời Thạch Lai nói lại vang lên trong đầu Vạn Tố Y. Cô quay đầu nhìn về phía bệnh án đặt trên bàn trà. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn không mang về, chỉ coi không nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.