Ông Xã Hợp Đồng

Chương 202: Chương 202: Chương 213




“Chị Cát, em đang định tìm chị đây...”

“Chị biết.” Cát An không đợi Nguyễn Ca nói hết mà ngắt luôn lời cô: “tin tức hôm nay chị xem rồi.”

Nguyễn Ca thở dài, nhiều lúc quá nổi tiếng không phải chuyện tốt lành gì; có chút chuyện gì xảy ra là cả showbit đều biết: “chị giúp em đính chính nha.”

Từ lần Nguyễn Ca tuyên bố rút khỏi showbit, Cát An mắng cô một trận xong rồi không còn chủ động liên lạc với cô nữa. Nguyễn Ca cứ tưởng Cát An sẽ còn giận cô thời gian nữa, nhưng không ngờ rằng vừa biết tin cô gặp chuyện, Cát An đã gọi điện cho cô.

“Tin này tạm thời đừng có giải thích gì cả.” Cát An nói với Nguyễn Ca về lí do gọi điện cho cô: “chuyện em và Dư Thiệu Lâm trong buổi livestream hôm qua cũng coi như là đính chính rồi. Mặc dù không hẳn toàn là sự thật, nhưng ít nhất cũng là chính miệng em nói ra nên ít nhiều vẫn có người tin. Muốn scandan này qua đi cách tốt nhất là đổi nam chính.”

Dư Thiệu Lâm hiện tại đang là cái tên rất hot, có scandan dây dưa với anh ta không phải chuyện gì tốt lành. Tin đồn chuyện tình cảm Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm vừa lan ra, mặc dù có không ít fans ủng hộ, nhưng Nguyễn Ca bị không ít fans của Dư Thiệu Lâm ném đá, chửi mắng thậm tệ. Để bớt phiền phức, Nguyễn Ca tốt nhất không nên có bất kỳ liên hệ nào với anh ta.

Cát An là vì muốn tốt cho Nguyễn Ca, nhưng Nguyễn Ca không đồng ý với cách này: “em hiểu ý của chị, nhưng em không thể làm thế, người đó hôm qua em mới gặp mặt, còn là bạn của em nữa; em không muốn vì chuyện của mình mà kéo người khác vào phiền phức.

“Haha! phiền phức á?” Cát An nghe Nguyễn Ca nói vậy liền cười mà nói với cô: “xem ra em chỉ mới xem tin tức liên quan đến mình chưa hề xem tin gì khác. Em có biết tại sao chị lại có được thông tin của Tưởng Tiêu Trưởng nhanh đến vậy không?”

“.....”

Nguyễn Ca ngây ra, không ngờ Cát An lại có thể gọi chính xác tên của Tưởng Tiêu Trưởng; trong khi cô từ đầu đến cuối không hề nói gì cả.

Nguyễn Ca không nói gì, Cát An tiếp tục giải thích: “đó là vì nhờ tin đồn này, cổ phiếu của công ty anh ta bỗng lên giá; tin này dù có là thật hay là giả thì đối với em và anh ta đều chỉ có lợi không có hại.

Cát An cho rằng nếu Tưởng Tiêu Trưởng cho rằng chuyện này khiến anh ta gặp phiền phức thì đã sớm gọi điện cho Nguyễn Ca rồi.

Kéo dài thời dan mà không hề gọi điện, nghe chừng Tưởng Tiêu Trưởng cũng muốn lợi dụng việc này để chuộc lợi.

Nguyễn Ca cau mày, cô hiểu ý của Cát An nhưng không biết nên nói gì, cô đã quen với việc có Cát An giúp sắt đặt tất cả: “vậy chị nghĩ em nên làm như nào?”

“Đừng nói gì hết, không cần khẳng định cũng đừng phủ nhận. Đợi cho đến khi Tưởng Tiêu Trưởng tìm đến, anh ta tính như nào thì em cứ thế làm theo.”

Cát An gặp chuyện như này rất nhiều, cô dám khẳng định là Tưởng Tiêu Trưởng chắc chắn sẽ thuận theo tin đồn này.

Nguyễn Ca cầm điện thoại một lúc lâu sau đó mới gật đầu đồng ý: “vâng, em biết rồi.”

Nói xong, Nguyễn Ca chuẩn bị cúp máy, đầu bên kia bỗng gọi giật cô lại: “Tiểu Ca.”

“Dạ?” Nguyễn Ca không cúp máy mà chờ Cát An nói.

“Chị chỉ cho em thời gian nửa năm, em nghỉ ngơi khoẻ rồi thì quay lại làm việc.” Cát An không hề yêu cầu Nguyễn Ca nhanh chóng quay lại; cô biết Nguyễn Ca cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Nguyễn Ca rất cảm ơn Cát An không gây áp lực cho cô lúc này, mấy ngày nay cô rất vui vẻ, vẫn chưa cân nhắc đến việc đi làm trở lại: “chị Cát, chuyện này mình nói sau nha.”

Cát An ừ một câu, không biết là ý gì.

Nguyễn Ca nhìn điện thoại; lại ngả người ngã lên giường: “ôi, mệt ghê!”

Đúng vậy, thật sự rất mệt, nghỉ ngơi bao nhiêu ngày như thế mới thấy hôm nay là mệt nhất. Sự quan tâm của quần chúng đối với cô bây giờ như là gánh nặng.

Cô không chỉ mệt mỏi áp lực về tinh thần, mà còn do hôm qua uống quá nhiều rượu. Hôm qua uống rượu đúng là rất vui, nhưng sáng nay ngủ dậy cô cảm thấy rất đau đầu.

Không chỉ có mỗi Nguyễn Ca đau đầu mà cả Vạn Tố Y cũng vậy. Tối qua cô có hơi say, sau khi mọi người đi về hết; cô cũng đi lên phòng nghỉ ngơi, một giấc đến tận sáng.

Đợi đến lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài cửa đã nắng chói, nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa đi làm. Anh gối đầu lên cánh tay nhìn ngắm Vạn Tố Y. Thấy cô đã tỉnh giấc, anh liền nở nụ cười mãn nguyện: “chào buổi sáng.”

“Buổi sáng tốt lành...” Vạn Tố Y dùng giọng đang ngái ngủ chớp chớp mắt nói; cô thấy hơi nhức đầu; một tay đặt lên trán mà ngồi dậy.

Cô vừa ngồi dậy, ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch bỗng nóng rực, Vạn Tố Y thấy thân người bỗng mát lạnh, lúc tấm chăn tuột khỏi người, cô cảm giác như mình không mặc gì trên người vậy.

Vạn Tố Y mới cúi đầu nhìn xuống, không phải là giống như không mặc gì mà đúng là cô không mặc gì! Vạn Tố Y vội vã kéo chăn che lại khuôn ngực, vốn dĩ nãy giờ vẫn còn ngái ngủ đến giờ bỗng tỉnh bơ: “sao thế này...”

Cô nhớ hôm qua về đến phòng là ngủ luôn, cũng không hề cởi đồ, tại sao ngủ dậy lại trên người không mảnh vải che thân?

Ánh mắt Vạn Tố Y hướng về phía Mạnh Kiều Dịch, không chỉ cô, Mạnh Kiều Dịch cũng không...mặc...gì...!

Ánh mắt của Vạn Tố Y trở nên do dự, cô đang rất hoài nghi trí nhớ của mình, không biết có thật là tối qua cô ngủ luôn.... hay là nửa đêm tỉnh dậy làm chuyện gì đó?

Cô bắt đầu không xác định được trạng thái của mình...

“Tối qua...em ngủ cả đêm chứ?” Vạn Tố Y dè dặt hỏi Mạnh Kiều Dịch, có ý thăm dò.

Mạnh Kiều Dịch ngồi thẳng người, đưa tay vén tấm chăn trên người cô ra mà nói: “xem ra Y Y không nhớ chuyện tối qua rồi.”

“Chuyện tối qua?” Chẳng nhẽ tối qua cô đúng là tỉnh dậy giữa đêm làm gì đó thật?

Vạn Tố Y nghe anh nói vậy càng thấy mơ hồ hơn về chuyện tối qua.

Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y cười, ánh mắt vẫn nóng rực mà miêu tả lại với Vạn Tố Y: “tối qua anh nhìn thấy một Y Y khác hẳn ngày thường, vốn không định cho Y Y uống nhiều rượu như thế, nhưng nếu biết Y Y uống say mà khác hẳn như vậy anh đã không ngăn cản Y Y rồi.”

Nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy, cô càng thấy mông lung hơn, xem ra tối qua cô không những tỉnh dậy giữa đêm, mà còn làm gì đó rất khác thường.

“Mạnh tiên sinh... anh đang trêu em?” Vạn Tố Y nhắm mắt lại, lúc cô mở mắt ra trong lòng vẫn mong rằng chỉ là đang mơ.

Bàn tay Mạnh Kiều Dịch nãy giờ đã nằm gọn trong chăn, anh hơi nghiêng của khuôn mặt điển trai mà tiến sát cô hơn: “hay là để anh giúp Y Y nhớ lại nha.”

“Không, không cần đâu...” Vạn Tố Y nhìn khuôn mặt điển trai đang cười đểu của Mạnh Kiều Dịch mà lắp bắp.

Mạnh Kiều Dịch đã nói vậy, Vạn Tố Y biết sự thật chắc tầm bảy đến tám phần. Nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một chuyển, hơn nữa phải là ngay bây giờ mới được.

Vạn Tố Y lén lút vén chăn nhìn, nếu như Mạnh Kiều Dịch chỉ là đang đùa cô thì chắc chắn chỉ mình cô không mặc gì, anh sẽ vẫn mặc đồ.

Kết quả, lúc tấm chăn vừa được lật lên, Mạnh Kiều Dịch đúng là không mặc gì.....!

“Mạnh phu nhân, em mà muốn nhìn thì đường hoàng mà nhìn, sao phải lén lút vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.