Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 55: Chương 55




Hương vị Tết đang tràn ngập khắp các siêu thị và khu mua sắm. Nơi nơi đều treo những chiếc đèn lồng nhỏ đỏ thắm với chữ "Phúc" bên trên, trong siêu thị còn đang phát bài hát "Chúc mừng phát tài", người đến cũng rất đông.

"Náo nhiệt quá đi." Tề Trừng nói.

Trước mặt có một nhà ba người, bạn nhỏ cỡ chừng hai, ba tuổi đang ngồi trong xe đẩy, cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm với đường viền lông xù ấm áp, trên ngực còn treo một chuỗi thắt nút Trung Quốc, người cha trẻ tuổi đứng bên cạnh nói: "Phù hộ cho nhà chúng ta đều bình an."

Tề Trừng chăm chú nhìn thêm vài lần, nhớ kỹ rồi!

Cậu đi đẩy xe đẩy. Đây là lần đầu tiên Tề Trừng chuẩn bị đồ Tết, trước đây lúc còn ở cô nhi viện cũng từng đi rồi nhưng có điều khi ấy cậu chỉ là một bạn nhỏ nên không có quyền lựa chọn mua này mua kia. Sau khi đi học thì trong tay có chút tiền nhỏ, cứ đến Tết là Tề Trừng vẫn sẽ ở lại trong thành phố đi làm thuê, tới đêm giao thừa mới đi mua chút hạt dưa và kẹo đậu phộng.

Ông xã không thể ăn đậu phộng. Gạch chéo.

"Ông xã, chúng ta đi mua hạt dưa với kẹo đi!"

Đây là bước đầu tiên trong kinh nghiệm mua sắm chuẩn bị Tết của Tề Trừng. Bạch Tông Ân không có ý kiến, anh thấy thiếu niên giống như một bạn nhỏ vậy, một đầu tóc xoăn xoăn, hai mắt sáng lấp lánh vọt lên trước nhìn những kệ hàng, anh đi theo sau.

"Sô cô la, kẹo hoa quả, vị quýt, vị dâu tây, vị sữa bò, vị cam. Ông xã, anh thích vị gì?"

"Vị cam đi."

Tề Trừng cầm một viên kẹo hoa quả vị cam lên, có chút ngượng ngùng.

Ông xã thích vị cam.

*Không phải làm tròn làm gì cả, anh ấy chính là thích mình!

(*Hãy đọc kĩ vì mọi người sẽ gặp cái này rất nhiều xuyên suốt cả bộ truyện này đó. Từ "Cam" trong tiếng Trung là 橙, có âm pinyin là [chéng]. "Trừng" trong tên của em Trừng như ở chương 43 tui đã chú thích thì tên của ẻm cũng có âm pinyin là [chéng]. Vì thế nên mọi người đã hiểu tại sao lúc ăn, lúc uống gì là anh Bạch đều chọn vị cam hết chưa:))

Cún nhỏ tự rải đường tự ăn. jpg

Lấy thêm nhiều kẹo vị cam một chút. Xung quanh có rất nhiều người tới chọn mua các loại hạt, Tề Trừng đẩy xe đi vòng ra chỗ khác. Bạch Tông Ân thấy vật thì nói: "Trừng Trừng không thích ăn các loại hạt cứng sao? Em thích ăn đậu phộng cũng được."

Tuy Bạch Tông Ân dị ứng đậu phộng nhưng anh không muốn thiếu niên vì anh mà không được ăn thứ cậu thích.

"Em không thích ăn đậu phộng đâu." Tề Trừng đàng hoàng trịnh trọng nói.

Bạch Tông Ân nhìn sang, Tề Trừng lập tức đổi giọng nói: "Vẫn nên mua các loại hạt khác đi thôi, như là hồ đào bổ sung đầu óc này, rồi còn cả hạt dẻ cười nữa."

Chọn xong xuôi những thứ này, còn có câu đối rồi chữ Phúc. Trong xe đẩy là một mảnh đỏ rực, có một chuỗi ớt nhỏ, một chuỗi vàng nguyên bảo, còn có các chuỗi nút thắt Trung Quốc được làm bằng tay vô cùng tinh tế, phía dưới có tua rua màu đỏ, kiểu dáng khác nhau, phía sau còn thêu chữ.

Tề Trừng ngồi xổm ở đằng kia chọn nửa ngày, chọn được một cái mà cậu cảm thấy được đẹp mắt nhất, vui vẻ cầm lên cho ông xã xem.

"Ông xã, cái này là cái đẹp nhất trong đây đó!"

"Nhìn rất đẹp." Bạch Tông Ân gật đầu.

...

Tính tiền, tài xế nhận túi đồ rồi cất lên xe đi về. Tề Trừng còn muốn đi dạo shopping mua quần áo mới với ông xã nên hai người đi đến khu mua sắm bên cạnh, nơi này không nhiều người như trong siêu thị, chỉ có một số ít các thương hiệu lớn trên thị trường Hoa Quốc, vì là tết Nguyên đán nên họ đưa ra các mẫu đặc biệt. Có điều, nhận thức của những thương hiệu nước ngoài không đúng về Hoa Quốc cho lắm nên các thiết kế của họ khiến Tề Trừng cảm thấy không dễ nhìn gì cho cam.

Ngược lại là một vài thương hiệu nước nhà đều có các yếu tố của lễ Tết, họ sử dụng màu đỏ tươi tắn trông đẹp hơn nhiều. Tề Trừng không có đam mê lớn với hàng hiệu, chỉ cần thấy hợp mắt là cậu sẽ mua.

Thật sự có áo len màu đỏ này!

Lại còn không phải màu đỏ chói mắt nữa.

Cái này có hai mẫu, một cái trông rất đơn giản, áo được đan len rất mềm mại, rộng rãi thoải mái, cổ áo còn có chút ánh vàng như là hoa mai. Tề Trừng cảm thấy đẹp mắt vô cùng!

Mẫu còn lại có cổ cao, hơi ôm thân một chút nhưng vẫn rất đẹp, phần ngực đều là những bông hoa mai vàng rực.

Là đồ tình nhân.

Tề Trừng tròn tròn hai mắt: "Ông xã, hai cái áo len này trông tươi tắn thật đó, chúng ta mua để Tết mặc đi?"

"Trừng Trừng, em thật sự muốn cái cao cổ kia à?" Bạch Tông Ân hỏi.

Tề Trừng gật gật đầu, cao ‌cổ rất được mà, như vậy thì trên cổ có dấu gì đi nữa nó cũng có thể che lại chút chút, cậu quá thông minh!

"Tiên sinh, áo cao cổ ngài cầm trong tay là đồ cho nữ." Nhân viên phục vụ nhắc nhở một chút.

"Hả?"

Tề Trừng bối rối một chút, nhưng rất nhanh lại nói: "Không sao, nữ có thể mặc đồ của nam mà, tôi cũng có thể mặc đồ của nữ. Cái này tôi thích, cô giúp tôi lấy thêm cái kia nữa, cám ơn."

Đồ của nữ thì có là gì chứ, thích hay không mới quan trọng nhất!

Tề Trừng vừa nghĩ đến đêm ba mươi có thể mặc trang phục tình nhân với ông xã thì một đầu tóc xoăn lập tức vui vẻ đến vểnh hết lên. ‌

Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, đúng là bạn nhỏ của anh.

Sau khi trở về, bọn họ còn phải dán câu đối và chữ "Phúc". Tề Trừng mua rất nhiều, cả cổng sắt lớn của biệt thự và hai cánh cửa phía trong đều phải dán, dì Trịnh và tài xế trong nhà cùng đến hỗ trợ.

Lúc bắt đầu đi thì hàng xóm xung quanh bọn họ vẫn chưa dán, thế mà đến khi Tề Trừng và ông xã đi bộ về rồi thì mới thấy mọi người đều dán câu đối và chữ "Phúc" cả rồi, còn treo cả đèn lồng nữa!

Tức ghê, cậu quên mua đèn lồng rồi!

Thiếu niên sưng mặt phồng má, hai mắt ước ao nhìn đèn lồng bên nhà hàng xóm.

Bạch Tông Ân có thể nhìn thấy được vẻ 'So sánh thất bại rồi, nhà mình không được như nhà người ta, tức giận hối hận' trên mặt thiếu niên. Thế rồi hai người cứ vậy mà đứng ở cửa nhìn đèn lồng của nhà bên cạnh. Tề Trừng Trừng dù không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cặp đèn lồng của nhà hàng xóm rất đẹp, ok, người ta thắng!

Ui ui ui vì là tấm chiếu mới nên ăn phải thiệt thòi rồi.

Có thể là thời gian chồng chồng bọn họ ngắm nhìn quá lâu nên chủ của căn nhà bên cạnh cũng đi ra, là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính.

"Xin chào, đèn lồng nhà anh đẹp thật đó." Tề Trừng cứ khen trước đã.

Người đàn ông cười nói: "Xin chào, tôi biết hai người sống ở nhà bên cạnh, rất hay thấy cả hai ra ngoài đi dạo." Rồi lại nói tiếp: "Tôi tên Lưu Tư Niên, cặp đèn lồng này là của học trò tôi tặng, nếu hai người thích thì tôi đưa danh thiếp cho nhé?"

Oa!

Không nghĩ tới đèn lồng đã đẹp như vậy rồi mà chủ sở hữu còn rất nhiệt tình nữa!

"Được, cám ơn anh. Tôi tên Tề Trừng, đây là ông xã của tôi, Bạch Tông Ân." Tề Trừng cùng người kia chào hỏi.

Bạch Tông Ân gật đầu một cái.

Lưu Tư Niên mời bọn họ vào nhà: "Hai người vào đây đợi một chút, tôi đi tìm danh thiếp." Hắn đi ra vội vàng, đến điện thoại cũng không mang theo, trên người mặc một cái áo len dệt kim.

"Được rồi, cám ơn anh, không phải vội đâu." Tề Trừng lập tức đi vào.

Bạch Tông Ân nhìn bộ dáng không có một chút gì là cảnh giác của thiếu niên, thấy Lưu Tư Niên vào nhà rồi mới nói với cậu: "Trừng Trừng, lần sau không được tùy tiện tiến vào nhà của người lạ."

"Có ông xã ở đây mà." Tề Trừng gan lớn cũng là vì nguyên nhân này: "Hơn nữa trông Lưu tiên sinh rất nhiệt tình, thoạt nhìn không giống như người xấu đâu."

Bạch Tông Ân: "Vậy chú Tưởng giống người xấu sao?"

"Giống!" Tề Trừng theo bản năng trả lời, sau đó thì cẩn thận nghĩ một hồi, nếu không phải cậu biết đến cốt truyện thì trong mắt cậu Tưởng Kỳ Phong cũng không xấu xa đến mức đấy, không nên trả lời như vậy.

Sao ông xã lại hỏi như thế?

Có phải là anh đã biết chuyện cậu biết rõ những việc xấu mà Tưởng Kỳ Phong làm không?

Có chút sợ hãi...

Tề Trừng lập tức nói thêm: "Đó là bởi vì gương mặt của chú Tưởng quá nghiêm túc, nhìn không dễ tiếp xúc lắm."

Bạch Tông Ân nhìn dáng dấp vất vả nói dối của thiếu niên thì cũng không làm khó cậu nữa, anh đổi chủ đề nói: "Ngày mai đi mua đèn lồng rồi mua chút pháo hoa cho Trừng Trừng đốt được không?"

Trong thành phố không cho phép bắn pháo hoa cỡ lớn, nhưng nếu đốt loại pháo sáng cho bạn nhỏ cầm trên tay thì vẫn được.

Lực chú ý của Cún con lập tức bị dẫn cho lệch đi.

"Quá tốt luôn ông xã!!!"

"Có thể mua thêm một cái bánh ngọt không? Chúng ta đặt một cái bánh ngọt đẹp thật đẹp nha?"

Bạch Tông Ân suy nghĩ một chút rồi nói: "Bánh ngọt thì không cần, không phải gần đây bụng của em có chút thịt rồi sao?"

Đầu Cún con trong nháy mắt tiu nghỉu xuống, một giây sau lại lập tức ngẩng lên!

Đúng đấy đúng đấy, không thể ăn được.

Cuối năm mà ăn bánh ngọt cái gì!

Rất nhanh Lưu Tư Niên đã đi ra, hắn nói: "Tôi quên mất để danh thiếp ở đâu rồi, tôi cho hai người Wechat nhé? Tôi có hỏi qua học trò của mình, đèn lồng vẫn còn, có nhiều kiểu mẫu khác nữa, nhưng mà ngày mai là bọn họ đóng cửa rồi. Nếu hai người muốn mua thì có thể lựa rồi thanh toán bây giờ, sau đó cô ấy có thể tiện đường giao đèn lồng tới."

Quá tuyệt vời.

Tề Trừng vừa định lấy điện thoại di động ra thì Bạch Tông Ân đã đưa điện thoại của mình tới trước: "Để anh."

"Vâng." Tề Trừng lại nhét tay vào túi.

Xem ra ông xã cũng rất yêu thích đèn lồng nha.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Sân trước nhà Lưu tiên sinh là một hàng rào gỗ màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa tươi và dây leo xanh xanh, đây cũng chính là căn nhà hàng xóm có một con mèo đen mà Tề Trừng đã nói!

"Lưu tiên sinh, có phải nhà anh có một con mèo đen không?"

"Cậu nói Đậu Đen sao? Đúng đấy. Cậu đã thấy nó chạy ra ngoài à?" Lưu Tư Niên cười, nói: "Nó là mèo nhà lông ngắn, trước đây từng đi lang thang nên tính tình có chút hung dữ. Có lần nó thừa dịp tôi không chú ý đến mà lén chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn nhớ đường về nhà."

Tề Trừng trợn tròn hai mắt, Lưu Tư Niên thấy thế thì nói: "Nếu cậu thích thì rất hoan nghênh lần sau tới nhà tôi làm khách."

Lần này Tề Trừng không vội đáp ứng mà quay sang nhìn ông xã. Bạch Tông Ân đưa điện thoại di động cho thiếu niên rồi nói: "Em chọn kiểu đèn lồng trước đi."

Sau đó mới nói với Lưu Tư Niên: "Có cơ hội lại gặp."

Rồi bọn họ lập tức rời đi.

Bạch Tông Ân ở chỗ này mười năm rồi nhưng cũng không rõ hàng xóm xung quanh là ai. Ngược lại là sau khi thiếu niên đến, chỉ vì tản bộ mỗi ngày cùng một cặp đèn lồng mà đã có thể nói chuyện với hàng xóm rồi.

Lưu Tư Niên, họ Lưu à...

Đến gần tối thì chủ cửa hàng nọ giao đèn lồng tới, là một cô gái trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, mặt tròn tròn, khi nói chuyện còn mang theo chút giọng bản địa, rất thẳng thắn: "... Thì ra hai người là hàng xóm của thầy tôi sao? Giảm giá cho cả hai đấy, vừa phát vừa thuận."

Tề Trừng: Trợn to mắt.

Không ngờ còn có thể nói được như vậy luôn.

"Cám ơn."

Thế là cậu nhận được ưu đãi giảm giá...

Đèn lồng được làm từ gỗ, bên ngoài được sơn sáng, xung quanh được điêu khắc hoa mai trông rất đẹp. Chú Quyền vừa nhìn liền nói đẹp thật: "Hiện tại mọi người đều tránh hài âm của hoa mai, *chê hoa mai 'Mốc', hoa tốt như vậy thì làm sao có thể như mấy người kia nói lung tung được chứ, vẫn là thẩm mỹ của Trừng Trừng thật tốt."

(* "Mai" trong tiếng Trung là 梅, âm pinyin là [méi]. Từ "Mốc" trong tiếng Trung là 霉, âm pinyin cũng là [méi]. Vậy nên chú Quyền mới nói mọi người đều chê hoa mai mốc á.)

Trừng Trừng được khen thì đỏ mặt lên.

Thật ra cậu cũng không nghĩ tới âm "Mốc" của hoa mai, cũng không nghĩ tới hoa mai ngông nghênh cứng cỏi gì cả, chỉ là khi nhìn thấy mẫu đèn lồng này thì lập tức nghĩ đến áo len tình nhân của cậu và ông xã mà thôi, cảm thấy nó rất hợp.

Sau khi tiễn chủ cửa hàng đi rồi treo xong đèn lồng, Tề Trừng Trừng liền ưỡn ngực nhỏ tự hào.

Nhà bọn họ không có thua!

Rất đẹp!

Buổi tối trên bàn cơm, từ chủ đề đèn lồng tự nhiên nói đến bên nhà hàng xóm. Tề Trừng có ấn tượng rất tốt với Lưu Tư Niên. Chú Quyền quanh năm tham gia các loại hoạt động của người cao tuổi như chơi cờ vua, khiêu vũ, nên ông cũng có biết khá nhiều người.

"Nghe nói là một hoạ sĩ, còn rất nổi tiếng nữa." Chú Quyền nói.

Thiếu niên từ một mặt 'Lưu tiên sinh là người tốt' lập tức biến thành vẻ bội phục 'Oa Lưu tiên sinh thật là lợi hại'.

Ngoại trừ bác sĩ Liễu, luật sư Đoạn thì bây giờ thiếu niên đã bội phục cả họa sĩ thượng lưu rồi.

Bạch Tông Ân gắp một viên tôm cho cậu: "Trừng Trừng, cơm nguội."

"Cám ơn ông xã." A một miệng lớn thật lớn!

Cơm vẫn chưa nguội, là ông xã ghen rồi mới đúng. Tề Trừng cười đến hai mắt cong cong, không tiếp tục nói chuyện học sĩ Lưu nữa, đó vốn là chuyện của người ta.

...

Rất nhanh đã tới giao thừa, hôm nay cả dì Trịnh và tài xế đều nghỉ, từ đó đến giờ họ vẫn luôn nghỉ tới mùng năm rồi mới quay lại. Hôm qua Chú Quyền có cho hai người bọn họ hai bao lì xì, nói rằng hai người đã cực khổ quanh năm suốt tháng rồi.

Sáng sớm, Tề Trừng và ông xã cùng thay áo len giống nhau rồi đi xuống.

Thời tiết bắt đầu vào xuân rồi nên rất ấm áp‌, nhiệt độ lò sưởi cũng thấp, mặc áo len mỏng thì rất vừa vặn. Áo len của cả hai có màu đỏ, hoa văn giống nhau, nhìn rất xứng đôi, trước ngực áo còn có treo một chuỗi thắt nút Trung Quốc nho nhỏ.

"Hôm nay Tiểu Trừng và Tông Ân trông rất đẹp, giống như một đôi kim đồng vậy." Chú Quyền cười ha ha nói.

Một đầu tóc xoăn Tề Trừng cao hứng vểnh lên, tự hào nói: "Là con mua áo len đó."

"Thẩm mỹ của Tiểu Trừng thật tốt, cuối năm rồi phải mặc tươi sáng như vậy mới đúng, đặc biệt là mấy đứa nhỏ các con, bình an thuận lợi."

Buổi trưa ăn một bữa đơn giản, sau đó chú Quyền liền bắt tay vào làm bữa cơm giao thừa. Vị trí của Danh Thành thiên về hướng bắc nhiều hơn, đêm giao thừa phải ăn sủi cảo. Chú Quyền làm ba loại sủi cảo, thịt bò với cải bắp, nấm hương và tôm bóc vỏ, cuối cùng là dưa muối cùng thịt lợn. Ông chuẩn bị nhân xong xuôi rồi quay sang nhào bột, đến lúc gói thì mang ra bàn ăn để bắt đầu làm.

Chú Quyền cán bột làm vỏ bánh, Tề Trừng và Bạch Tông Ân cùng nhau gói.

Lúc mới bắt đầu, Tề Trừng gói rất xấu, vừa nhìn sang ông xã thì lập tức kinh ngạc: "Ông xã, anh còn biết làm sủi cảo nữa sao?"

"Khi còn bé đã từng gói qua." Bạch Tông Ân nói.

Chú Quyền: "Lúc con sáu tuổi đúng không? Ở nhà của ông Lý, mọi người cứ tụ thành một đoàn như vậy rồi gói sủi cảo. Tông Ân học rất nhanh, một hai cái thôi đã gói rất đẹp rồi."

Bạch Tông Ân từ nhỏ chính là như vậy, học cái gì cũng rất nhanh, mặc dù là lần thứ nhất thử nghiệm cũng không có khác mẫu là bao.

"Oa!"

Tề Trừng Trừng một mặt bội phục.

Bạch Tông Ân đè xuống khóe miệng đang cong lên, anh nói: "Để anh dạy cho em."

"Được ạ, được ạ." Tề Trừng Trừng cầm miếng vỏ bánh đến gần, lại còn lớn gan nói thầy giáo nên chỉ dạy mình thế nào thế nào:

"Ông xã, em không nhìn rõ được, anh cầm tay em rồi chỉ em làm được không?"

Chú Quyền làm như không nhìn thấy, hai tay vẫn không ngừng cán vỏ sủi cảo.

Bạch Tông Ân thấy hai bên tai thiếu niên đều đã đỏ hết cả, rõ ràng là cậu rất xấu hổ nhưng vẫn muốn chạm vào anh, thân cận với anh.

Thật sự là một nhóc dính người mà

Bạch Tông Ân không có biện pháp với với tên nhóc dính người kia, anh nói: "Lại đây."

Sau đó liền cầm tay thiếu niên gói sủi cảo.

Cứ chơi như vậy, à không, bận rộn như vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh. Sủi vào đã được gói kĩ, đặt trong hộp bảo quản trong tủ lạnh. Chú Quyền lại tiếp tục chuẩn bị cho bữa cơm đêm giao thừa, Tề Trừng và Bạch Tông Ân không đi đâu cả, ở lại trong bếp làm trợ thủ cho chú Quyền, vừa làm vừa trò chuyện.

Bận rộn cũng là một loại trải nghiệm ăn Tết đó.

Bảy giờ tối, ngoài cửa sổ trời đã đen rồi, đèn lồng trong sân cũng sáng lên, ánh đèn trong phòng chiếu chữ "Phúc" lên cửa sổ, còn có những chuỗi thắt nút Trung Quốc được treo trong nhà nữa, một màu đỏ rực.

TV trong phòng khách đang được bật, ngồi ở phòng ăn vẫn nghe và cảm nhận được hương vị của Tết đến xuân về.

Trên bàn có bảy, tám đĩa đồ ăn, ba loại sủi cảo, mỗi đĩa một loại, chú Quyền hấp một con cá, còn có gà cay, rồi củ sen ngâm đường mật ong, rau trộn, súp thịt viên, thịt bò hầm được cắt thành miếng, không có ớt cũng rất ngon. Chú Quyền còn làm thêm cả vịt rang muối, thái xong thì rắc lên chút bột ớt, ăn ngon vô cùng.

Còn có cả rượu gạo hoa quế, Tề Trừng chỉ uống một hớp nho nhỏ thôi, nhớ lại chuyện xảy ra ở khu du lịch suối nước nóng nên cậu lặng lẽ đặt chén rượu xuống. Ông xã đã nói ngày mai sẽ dẫn cậu đi chơi đó!

Không được uống đâu.

Ăn xong cơm thì bụng nhỏ của ai đó lập tức tròn lên.

Mọi người đến phòng khách, có trái cây, có các loại hạt rồi đồ ăn vặt, trên TV đang chiếu *Xuân Vãn, chú Quyền lấy bao lì xì ra đưa cho hai người: "Nam mới đến rồi, các con đều phải bình an mạnh khỏe."

(*Xuân Vãn: tên gọi tắt của Gala mừng xuân được phát sóng vào tối ba mươi âm lịch hằng năm của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Chương trình này đã bắt đầu phát sóng từ năm 1983 cho tới tận ngày nay.)

"Cám ơn chú Quyền ạ." Tề Trừng rất nghiêm túc nói cám ơn.

Chú Quyền đã về hưu, khi còn trẻ ông đã làm rất nhiều việc, sau khi đi lính thì ở bên cạnh ông Lý mưa dầm thấm đất, có được một khoản tiền về hưu. Tiền lì xì cho dì Tiểu Trịnh và tào xế thì khác -- đó là ông đại diện cho Tông Ân phát cho mọi người, là tiền mà Tông Ân cấp cho chi tiêu trong nhà.

Còn tiền mà chú Quyền lì xì cho hai đứa nhỏ là những đồng bạc mà ông tích góp được cùng với lương về hưu.

Không nhiều lắm.

Nhưng là tấm lòng của trưởng bối.

Tề Trừng cảm nhận được, viền mắt hơi ửng hồng nhưng lại nhịn trở về. Ở thế giới này, cậu đã tìm được người nhà, có chú Quyền thương cậu, có ông xã yêu cậu, cậu thật sự rất hạnh phúc.

"Trừng Trừng, em có thể lên lầu lấy giúp anh một món đồ không?" Bạch Tông Ân nói.

____

Juu: Hơi kì cục kẹo ha, hết Tết rồi tui mới đăng chương mới với chủ đề về Tết:))))))))))))))))))

Mà thoi, đọc để cảm tưởng mình đang quay lại hôm 28, 29 Tết cho đỡ pùn nhé mọi người, hihi:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.