Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 170: Chương 170: Scandal ngoài ý muốn




Sau khi ăn sáng, hai bé con loăng quăng ở trong bếp tự mình làm bánh ngọt, Monica làm đầu bếp chính, An Cửu làm trợ thủ, Đoàn Đoàn trộn bột, An Cửu thì phá rối, không khí rất hòa thuận vui vẻ.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, đầu tiên An Cửu cảnh giác nhìn ra ngoài qua mắt mèo, ngoài cửa là một chàng thanh niên, bên cạnh còn để một cái hộp được gói giấy bọc quà cẩn thận.

“Xin hỏi Phạn Phạn tiểu thư là vị nào? Sô cô la của cô, mời cô ký nhận cho~” Chàng thanh niên chuyển phát nhanh An Cửu đứng cạnh cửa lại nhìn Monica ở trong nhà một cái, sau đó thì cảm thấy quần mình bị kéo kéo.

Phạn Phạn đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bột mì lên, nghiêm túc nói: “Em chính là Phạn Phạn tiểu thư!”

Anh chàng chuyển phát nhanh: “… Hớ.”

An Cửu rút tấm thiệp ở góc ra nhìn một cái, quả nhiên là Phó Cảnh Hi.

Phạn Phạn đưa bút một đường ký tên lên giấy ký nhận: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, sinh nhật vui vẻ!” Anh chàng chuyển phát nhanh thật thà sờ sờ gáy: “Đây là con gái chị sao? Thật là đáng yêu!”

“Cám ơn, vất vả rồi!” Con gái được khen, An Cửu đương nhiên cũng vui lây.

Không bao lâu sau, quà tặng của Đoàn Đoàn cũng đến, chính là các loại sách chất còn cao hơn người thằng bé, nhóc con chôn thân trong đống sách muốn ra cũng không được.

Hơn nữa lúc trước lão gia tử cũng bảo cô mang về một chút đồ, có lẽ trong một thời gian dài nữa hai nhóc con này cũng không có thiếu đồ ăn vặt và sách.

Buổi chiều An Cửu dẫn hai bảo bối đến khu vui chơi một chuyến, buổi tối thì ăn ở nhà hàng bên ngoài đến khi trở về còn chưa đến bảy giờ. Hai bé con chơi điên cuồng ở bên ngoài cả một ngày đã sớm mệt mỏi, về đến nhà không bao lâu cũng ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Một ngày cô hết sức lo lắng cũng đã kết thúc bình an, không có xảy ra bất cứ tình huống gì ngoài ý muốn.

Bảo bối không xảy ra chuyện gì không hay, có điều bên kia Kiều Tang lại xảy ra chút vấn đề.

Vừa tắm xong, An Cửu đang từ phòng tắm đi ra thì thấy Monica nhắc: “Điện thoại cậu vừa vang mấy lần đấy, là số lạ.”

Trực giác của An Cửu mách bảo giờ này mà có điện thoại gọi đến thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt, còn là số lạ nữa chứ, vừa cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, đang chuẩn bị gọi lại thì số điện thoại đó lại gọi tới.

“Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Xin chào, tôi là phóng viên Từ Phàm của 《Báo giải trí đô thị XX》, vừa rồi có người cung cấp tin báo cô Kiều đang ở cùng với tam thiếu gia của tập đoàn Phó thị, không biết có phải là thật không?”

Tam thiếu gia? Phó Hoa Sênh?

Trong đầu An Cửu nổ “Oành” một tiếng tung toành: “Xin hỏi anh lấy được tin tức này từ đâu?”

“Mới vừa nhận được một email ẩn danh, tôi tin không chỉ có mình tôi nhận được tin tức này.” Phóng viên đầu kia trả lời.

Rất dễ nhận ra đây là có người cố ý, một chuyện như thế này nổ ra thì Kiều Tang sẽ bị buộc tội bắt cá hai tay, hơn nữa đối phương còn là hai anh em của một gia đình có danh tiếng.

Bây giờ là tám giờ tối, với tình huống bình thường thì phần lớn các tòa soạn báo đều đưa báo đến xưởng in vào khoảng mười giờ đêm để tiến hành in ấn, sau đó sẽ vận chuyển đến các nơi, trừ phi buổi tối hôm đó xảy ra sự kiện trọng đại hoặc bộc phát tin tức lớn gì.

Chuyện của Kiều Tang hiển nhiên là thuộc dạng bộc phát tin tức hot, chắc chắn thống lĩnh trang bìa của các tờ báo.

Không chỉ có An Cửu bên này, còn cả phía công ty, tối nay chắc chắn điện thoại cũng sẽ bị khủng bố kinh hoàng.

An Cửu cố gắng trấn tĩnh lại, đối với những vấn đề liên tiếp được đặt ra bởi vị phóng viên kia, một chữ cô cũng không đáp lại mà chỉ nói một câu: “Phóng viên đúng không, ở chỗ tôi có lẽ có thứ sẽ gây hứng thú cho anh hơn đấy, ba phút nữa mời anh kiểm tra hộp thư.”

Công ty truyền thông không ngừng gọi điện tới, An Cửu không kịp nghĩ nhiều, một bên ứng phó không ngừng một bên lại không chậm trễ lập tức mở máy tính lên, nhanh chóng đăng nhập vào hộp thư, kiểm tra một lượt email sớm đã chuẩn bị từ trước rồi gửi cho tất cả các bên truyền thông.

May mắn cô đã sớm có chuẩn bị!

An Cửu cũng có tin tức về một scandal, nội dung là năm năm trước Tô Hội Lê lấy danh nghĩa cá nhân thành lập một quỹ từ thiện dành cho người khuyết tật, nhưng thực chất là dùng quỹ từ thiện này để moi tiền của người hâm mộ.

Bởi vì lúc trước gần như tất cả giới truyền thông đều đặt tiêu điểm sự chú ý vào chuyện tình của Tô Hội Lê, hiếm có ai điều tra thêm về các tin tức có liên quan khác, cộng thêm việc những năm gần đây, Tô Hội Lê càng ngày càng tâm cơ, làm việc cũng cẩn thận hơn, rất khó bắt được nhược điểm của cô ta. Cô cũng là moi được tin tức quỹ từ thiện có vấn đề này từ tay Lâm Huyên.

Cho dù là Lâm Huyên tự chủ trương hay là chủ ý của Tô Hội Lê đi chăng nữa, tóm lại chuyện này Tô Hội Lê tuyệt đối không chối cãi được.

Đối với vấn đề tình cảm cá nhân kia của Kiều Tang, tính chất của chuyện này của Tô Hội Lê có liên quan đến cả vấn đề xã hội và công chúng, chắc chắn có cơ được chú ý hơn.

An Cửu xem đồng hồ, đúng tám giờ tối, còn chưa quá muộn. Ít nhất cũng có thể chiếm tới một nửa số trang trang bìa báo ngày mai, giảm bớt được mức độ gièm pha về vụ bê bối của Kiều Tang.Mặc dù như thế, những vấn đề còn lại cũng rất nan giải…

“Monica, giờ tớ phải đến công ty một chuyến, bọn trẻ…”

“Mau đi đi! Ở đây có tớ rồi!”

Từ nãy đến giờ An Cửu vẫn luôn gọi điện thoại không ngừng, Monica ở một bên nghe nửa ngày cũng hiểu được đại khái tình hình có chuyện gì xảy ra, vội vàng lên tiếng để cô an tâm.

An Cửu lên tiếng cám ơn rồi tức tốc chạy tới công ty.

Đến khi cô chạy tới bộ phận PR thì đồng nghiệp Sandy như thể nhìn thấy cứu tinh mà nhào lên: “Ann, vừa rồi có một người bạn của tớ nhận được email của cậu, cậu đúng là lợi hại, thế nào mà trong thời gian ngắn vậy lại có thể đào ra được một tin tức lớn kinh khủng thế, không chỉ có thể hóa giải tình huống khẩn cấp này mà còn hung hăng đạp cho Sở Thiên một cước nữa! Chuyện kia của Kiều Tang cùng lắm cũng chỉ là scandal đời tư, xử lý tốt một chút là đâu lại vào đấy, còn chuyện kia của Tô Hội Lê chỉ cần lộ ra ngoài một cái là danh tiếng cũng đủ rớt xuống ngàn trượng, phen này thì đừng có nghĩ lăn lộn được gì nữa! Năm đó có tin đồn cô ta phá hoại gia đình nhà người ta ép người ta đến mức sảy thai còn ly hôn, thậm chí là tin tức không rõ, phải dựa vào cái quỹ từ thiện này mới có thể dần dần khôi phục danh tiếng, bây giờ thì ngay đến cả cái này cũng là giả…”

Sandy hưng phấn nói chuyện không ngừng, An Cửu nhìn một vòng cắt đứt lời cô nàng: “Kiều tang đâu?”

“Mới vừa rồi còn ở đây mà! Có khi nào là biết cậu đến nên sợ quá trốn mất rồi chăng!” Sandy nhún nhún vai.

An Cửu giận điên lên cũng không biết nói gì cho phải, nói biết bao nhiêu lần là có chuyện gì thì nhất định phải nói cho cô biết, kết quả cô đây là người đại diện mà lại phải chờ đến khi tin tức bùng nổ rồi mới biết tin từ giới truyền thông.

Trong mắt phụ nữ thì sức ảnh hưởng của cái tên Phó Thần Thương kia không thua gì bất cứ một ngôi sao nam nào, hơn nữa còn thêm vào một Phó Hoa Sênh, chuyện này rùm beng lên thì Kiều Tang không có gì nghi ngờ sẽ bị đám fan nữ kia ăn tươi nuốt sống ngay lập tức!

An Cửu nhanh chóng xem qua các loại tin tức về scandal này để xem còn có thể cứu vãn gì nữa không, là ở con đường gần nhà cũ kia, tư thế hai người trong ảnh đang ôm hôn, nhìn thời gian thì có lẽ là vào đêm sinh nhật Phó Cảnh Hi hôm đó, còn có một tấm khác là hình ảnh hai người kéo nhau vào chung cư của Kiều Tang.

Có ảnh làm bằng chứng, hơn nữa cũng tương đối sắc nét, nghĩ muốn lật lại cũng đừng nghĩ, hoàn toàn là không có một cách nào vẹn toàn.

Nhìn dáng vẻ bỏ nhà ra đi của cái tên Phó Hoa Sênh kia, thế mà lại chạy đến chỗ Kiều Tang à?

Đêm hôm đó quả thật phản ứng của Kiều Tang có chút khác thường, cũng lạ là lúc ấy cô lại không chú ý!

An Cửu đang ảo não thì vạt áo lại bị người nào đó kéo kéo, quay người lại thì đập ngay vào mắt là bộ mặt tỏ vẻ đáng thương của Kiều Tang.

“An Cửu…”

Bây giờ có mắng cô ấy cũng chẳng được cái việc gì, vì vật An Cửu trực tiếp hỏi vào vấn đề mấu chốt: “Những gì trên này viết đều là sự thật?

Kiều Tang cũng không dám giấu giếm nữa: “Ngày đó từ nhà họ Phó đi ra cũng tại tớ sơ sót quá, lúc ấy trong đầu rất loạn, căn bản là không ngờ tới sẽ bị chó săn túm được. Mấy ngày nay đúng là Phó Hoa Sênh cũng ở chỗ tớ, nhưng tuyệt đối không phải là ở chung đâu, bởi vì tớ không có ở đó, anh ta sống chết không chịu đi nên tớ đành về chỗ bố mẹ ở, ảnh bị chụp được là hôm đó tớ về lấy đồ, vừa đúng lúc cùng ra ngoài với anh ta…”

Xem ra tên chó săn này theo dõi Kiều Tang cũng hao tổn không ít công phu đâu, nếu không thì làm sao có thể đúng lúc chụp được tấm ảnh đó chứ.

An Cửu vuốt vuốt ấn đường hỏi: “Vậy các người đang qua lại?”

“Tớ thèm vào! Tớ làm sao có thể qua lại với cái tên đó! Nếu có qua lại cũng làm sao có thể không nói với cậu chứ!”

“Thế cái kia giải thích thế nào?” An Cửu chỉ vào tấm hình hai người đang ôm hôn nhau.

Vẻ mặt Kiều Tang có vẻ lúng túng đảo đảo mắt: “Vấn đề này tóm lại là lúc đó tớ bị cưỡng hôn! Ai mà biết được anh lại đột nhiên nổi điên…”

“Đêm đó người mà Phó Hoa Sênh nói là người con gái anh ta nhận định toàn tâm toàn ý là cậu?” Mặc Dù An Cửu đặt câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ý khẳng định.

Khóe miệng Kiểu Tang giật một cái: “Thôi đi, tớ kham không nổi đâu!”

Hiển nhiên là Kiều Tang còn có chuyện chưa nói rõ ràng, cũng có thể là chính cô ấy cũng chưa hiểu rõ được, An Cửu cũng không tốn công vô ích giúp cô ấy khai thông vấn đề tình cảm nữa: “Bây giờ Phó Hoa Sênh đang ở nơi nào? Nói cho anh ta biết ngàn vạn lần không được lộ diện!”

“Yên tâm đi, tớ đã ném cho anh ta một thùng mỳ ăn liền nhốt luôn ở nhà rồi!”

“…”

--- ---

Cả đêm bận rộn.

Ngày hôm sau, phần lớn tin tức trang bìa của các tờ báo đều là tấm màn đen về quỹ từ thiện của Tô Hội Lê, có điều số lượng trang bìa về scandal của Kiều Tang cũng chiếm không ít, mặc dù đã cố hết sức giảm bớt sự ảnh hưởng, nhưng mà tên tuổi của Phó Thần Thương và Phó Hoa Sênh còn lù lù ra đó, hai người đồng thời dính líu quan hệ tình cảm với một người phụ nữ, chuyện thế này thì không cần nghĩ cũng biết sẽ gây sự chú ý đến mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.