Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 204: Chương 204: Nhất niệm




Kỷ Bạch mắt thoáng nhìn người trên giường đơn màu trắng, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, tình yêu vốn nên là những thứ tốt đẹp, tại sao cuối cùng lại có thể khiến một người thay đổi như thế. . . . . .

Lúc Kỷ Bạch ngốc trệmất hồn nhất, Phó Thần Thương nhận lấy điện thoại, “Trừ gửi đồ cho An Cửu và cục cảnh sát, có còn những chuyện khác hay không.”

Nghe được giọng của Phó Thần Thương trái tim Lâm Huyên chợt giật mình, màlời anh nói ra càng thêm làm cô hoang mang lo sợ, không ngờ tất cảviệc mình làm đều bị anh nắm trong bàn tay. . . . . .

“Không có, không có. . . . . . Đúng rồi, còn có một việc, cậu ta bảo tôi mua chuộc phóng viên nói ra chân tướng chuyện anh đụng xe ở trước mặt mọi người trong buổi họp báo , sau đó vu oan cái chết của cậu ta lên đầu Tống An Cửu, chỉ là dù làm thế nào vị phóng viên kia cũng không dám đắc tội với Phó thị , nên thôi. . . . . .” Sau khi nói xong vội vàng mở miệng nói: “Phó tiên sinh, anh cũng biết tôi dựa vào cậu ta để kiếm cơm, lời cậu ta nói tôi có thể không nghe sao? Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, dĩ nhiên. . . . . . Cũng không thể có lần sau nữa, tất cả tiền cậu ta cho tôi tôi đều quyên góp cho bên ngoài, chuyện đã xong xuôi về sau tôi lập tức về với ông bà, sẽ không bao giờ xuất hiện tại trước mặt các người nữa, van ngài bỏ qua cho tôimột lần. . . . . .”

Chuyện Tô Hội Lê khiến cô chấn động quá lớn, huống chi cô đắc tội Phó Thần Thương, tuyệt đối sẽ không thể sống được ở nơi này, hiện tại tâm nguyện duy nhất của cô chính là giữ được mạng nhỏ, về phần nhữngđồng tiền kia, vừa nghĩ tớinhững lời đáng sợ trước khi chết của Tô Hội Lê, cô đã không dính tới chút nào nữa, chỉ muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cô ta, kết thúc cơn ác mộng này.

Nếu người quá mức chấp nhất, tóm lại sẽ không có kết quả tốt,lúc nên buông tay thì phải buông tay, cái gì cũng muốn đòi, cái gì cũng không chịu buông, cuối cùng khổ sở chỉ có mình. . . . . .

Phó Thần Thươngtự nhiên sẽ không lo lắng Lâm Huyên lại lừa mình: “Nhớ lời nói của cô.”

“Dạ dạ, nhất định, cám ơn Phó tiên sinh ạ.”

Đường Tô Hội Lê đi xuôi gió xuôi nước, mặc dù mẹ chết sớm, nhưng là cha rất thương yêu cô ta, vì trước đây mẹ nổi tiếng ở làng giải trí nên con đường bằng phẳng, sau lại ở cạnh Phó Thần Thương làm người ta càng thêm ghen ghét, Phó Thần Thươngbất kể là gia thế, nhân phẩm, tài mạo cũng không chút khuyết điểm, là người đàn ông mà tất cả phụ nữa đều tha thiết mơ ước.

Chỉ là lòng người chính là như thế, đã có càng thêm muốn có nhiều hơn, Phó Thần Thương đểcô ta hưởng đủ ánh mắt hâm mộ người ngoài, nhưng không cho cô tình yêu trọn vẹn, cô ta cao cao tại thượng có ngàn vạn người ái mộ điên cuồng yêu thích, nhưng không cách nào khiến người đàn ông của mình điên cuồng vì mình, cô ta nghĩ muốn, muốn toàn bộ chú ý của anh,thế nhưng anh lại như gần như xa. . . . . .

Mà cô rõ ràng muốn nhiều hơn, lại muốn duy trìhình tượng biết quan tâm chăm sóc ởtrước mặt Phó Thần Thương, cũng không tiết lộ chút nào, cho đến có một ngày, cha bị bỏ tù khiến cô ta vào lúc bất lực nhất chọn người tự cho là người yêu mà mình mong muốn nhất. . . . . .

Mặc dù thủ đoạn Sở Mạch ám muội, nhưng tuyệt đối ngàn trăm ý thuận đối với cô ta, mà sau khi rốt cuộc cô ta cũng toàn tâm toàn ý yêu, nhưng lại cảm thấy không gì hơn cái này. . . . . .

Vốn tưởng rằng cùng Sở Mạch ở chung một chỗ là đả kích Phó Thần Thương, muốn thấy vẻ mặt anhvì mình rời đi mà khổ sở không thôi một chút, ai biết, chờ tới lại là tin anh kết hôn. . . . . .

--- ------ ------ ---

Một tuần lễ sau, chuyện Tô Hội Lê tự sát chấm dứt, nhưng trái tim mọi người thủy chung dừng lại bóng ma. . . . . .

Phòng chứa rượu, Phó Thần Thương, Phó Hoa Sênh, Kỷ Bạch, lần đầu tiên sau năm năm ba người ở cùng một chỗ.

Phó Hoa Sênh rót một ly rượu cho Kỷ Bạch, một tay vòng quanh bờ vai của anh : “Thế giới không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu thiếu niên à!”

Kỷ Bạch trầm mặt một ngụm uống sạch, ngửa mặt tựa vào trên ghế sa lon, trên mặt có loại mơ ước tiêu tan sau đó là mất mát thật sâu: “Em ấy là người hoàn mỹ như thế, tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy. . . . . .”

Phó Hoa Sênh bày ra vẻ mặt”Quả nhiên cậu chưa từng trải qua việc đời”, “Người phụ nữ Tô Hội Lê kia cái gì cũng tốt, nhưng cái xấu cũng là bắt đầu từ ở cái gì cũng tốt, cậu suy nghĩ một chút, cõi đời này làm gì có một người hoàn mỹ không khuyết điểm chứ? Nếu như thực cómới đáng sợ ! Quá mức đè nén bản tính của mình, đến cuối cùng chỉ biết ép mình điên khùng. . . . .”

Bày một bàn rượu, nhưng chỉ có Phó Hoa Sênh và Kỷ Bạch uống, Phó Thần Thương đang kẹp điếu thuốc trong tay, một giọt rượu cũng không dính, từ lần trước sau khi bị An Cửu mắng dù một lần cũng chưa uống qua.

Phó Hoa Sênh ý vị sâu xa liếc Phó Thần Thương một cái, chế nhạo nói: “À, lại nói. . . . . . Lúc ấy không phải anh ba cũng giống như bị điên sao, lúc thì sợ mình bị ảnh hưởng làm rối loạn kế hoạch ban đầu,cố ý lạnh nhạt chị ba, lúc lại không nhịn được một mực chạy đi đụng cô, sau khi đụng xong lại ảo não trực tiếp đưa người ra nước, cuối cùng còn không phải là không tiền đồ vừa nghe Cảnh Hi muốn đi nước Mĩ đã vô cùng lo lắng chạy tới. . . . . .Tất cả đều như bệnh thần kinh vậy !”

Phó Thần Thương thở khẽ vòng khói, phong khinh vân đạm *(thản nhiên)liếc Phó Hoa Sênh một cái.

Phó Hoa Sênh cười gượng mấy tiếng, vội vàng sửa lời nói: “Chỉ là rất dễ nhận thấy trình độ của anh ba chúng ta vẫn cao hơn, biết lùi một bước trời cao biển rộng, mặc dù hiểu ra có chút trễ, dẫn đền về sau chịu không ít khổ cực, chỉ là tóm lại cũnglà tỉnh ngộ, nhưng có vài người. . . . . .”

Kỷ Bạch thở dài một tiếng : “Em chỉ cảm thấy đáng tiếc cho em ấy thôi, nếu như ban đầu. . . . . .”

Lúc nàyPhó Thần Thương vẫn trầm mặt lại bóp tắt khói, chậm rãi lên tiếng, “Trong chuyện này, anhkhông thể đẩy trách nhiệm, cô ấy đi theo anh mười năm, anh rõ ràng đã nhận ra quan hệ giữa bọn anh không bình thường, nhưng lại không cho là có gì không đúng, đối với việc của Tô Viễn, anh không còn cách nào, đó là sai lầm lớn nhất của anh,khiến kích động chi phối bản thân, lợi dụng người vô tội, cuối cùng đương đoạn bất đoạn (lúc có chuyện lại do dự), cho côấy kỳ vọng, cái chết của cô ấy, là một tay anh gây nên. Nếu như ban đầu côấy không có biết anh. . . . . .”

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Phó Thần Thương mở miệng phân tích bản thân.

Kỷ Bạch vừa nghe nóng nảy : “Anh ba, em hoàn toàn không có ý trách anh, anh đi khắp nơi cầu xin người ta giúp đỡ cho bác Tô thế nào em đều tận mắt thấy, nói cho cùng anh đi đến bước kia cũng là bởi vì em ấy lựa chọn Sở Mạch. Còn nữa, Phó Hoa Sênh đã đã nói với em rồi, em đều đã biết, em ấy hợp tác với Phó Hoằng Văn, thiếu chút nữa làm hại chị ba. . . . . . Nếu lần đó không phải là mạngchị ba lớn, chỉ sợ sớm đã chết trong lúc nổ tung rồi, ngay cả như vậy anh vẫn ém tất cả chuyện cũ lại, cuối cùng còn ra mặt một tay xử lý tang lễ của bác Tô giúp em ấy, lên tòa án thay em ấy, sắp xếp đường lui giúp em ấy, sau lại, bọn em làm hại chị ba sẩy thai, làm hại các người ly hôn, anh cũng chưa từng đã làm bất cứ chuyện gì tổn thương đển bọn em, nếu như không phải vì em ấy nghĩ không thông suốt, bây giờ em ấy vẫn là ngôi sao lớn quang vinh chói lọi. . . . . .”

“Phụ nữ ấy, lúc chọn đàn ông luôn nhìn vào thân phận địa vị của anh ta, chỉ để ý anh là người thế nào, mà không nghĩ tới, sau khi ở cạnh mình anh ta sẽ là người thế nào. Nếu như sau khi ở chung một chỗ lại không thể chăm sóc mình, còn không bằng không nên có bắt đầu. . . . . .” Phó Hoa Sênh lắc đầu than thở, sau khi nói xong hơi mất hồn.

Kỷ Bạch có chút lo âu hỏi một câu : “Đúng rồi, anh ba,anh và chị ba sao rồi?” Tay đốt thuốccủa Phó Thần Thương dừng một chút.

Mấy ngày nay hai người ở chung nhìn như giống với thường ngày, nhưng khó tránh đa số vẫn là trầm mặt.

Hiện tại An Cửu cũng không biết Tô Hội Lê làm được những chuyện kia, cũng không có thấy những thứ đó, cảm xúc cũng đã chịu ảnh hưởng rồi, anh không dám tưởng tượng nếu nhưtất cả chuyện Tô Hội Lê sắp xếp đều xảy ra, càng sâu tới, nếu như cô đuổi kịp, chính mắt thấy Tô Hội Lê chết đi, cô sẽ như thế nào. . . . . .

Tất cả tội nghiệt đều là anh phạm vào, anh khôngmuốn cô gánh chịu bất kỳ áp lực gì.

Tô Hội Lê chết đi nhắc nhở anh đã làm đầu sỏ gây nên làm chuyện sai lầm lần nữa , năm năm hành hạ sao đủ rửa sạch anh sai lầm phạm vào, thậm chí anh bắt đầu sợ, sợ đụng chạm và đến gần cô, bởi vì không xứng với. . . . . .

--- ------ --------

Nhà trọ Hương Giang.

Sau khi dụ dỗ hai đứa bé ngủ, An Cửu và Monica cùng ngồi uốngchút bia ở phòng khách.

An Cửu cũng một ly với cô: “Chúc mừng cậu đã giải quyết công việc.”

Hôm nay Monica đượclàmđiều dưỡng trong một nhà hàng tên là Thẩm mỹ dưỡng sinh ở thành phố A, hôm nay chuyển chính thức.

“Cám ơn! Đúng rồi, Tang Tang sao rồi? Gần đây rất bận ư, đã rất lâu không có thấy em ấy.”

“Đúng vậy, bởi vì sắp đóng mày rồi, mình cũng lâu rồi không thấy em ấy. Bình thường con nhóc kia tùy tùy tiện tiện, làm việc liều mạng hơn bất cứ ai.Hợp đồng của em ấy sắp hết hạn rồi, nghe nói có công ty bên Mĩ muốn kí với em ấy. . . . . .”

“Em ấy chuẩn bị nhảy hả?”

“Có thể, cậu cũng biết, em ấy rất để ý chuyện bị người ta nói dựa hơi.”

Mặc dù An Cửu một mực nói chuyện phiếmvới cô, nhưng rất rõ ràng xem ra không có tinh thần gì.

Monica sáng tỏ vỗ vỗ bả vai của cô : “Cậu biết không, trước kia ở nước Mĩ,lúc mình thật sự thống khổ cũng chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lí, khi đó mình thích niệmkinh Phật, như vậy có thể để cho mình tỉnh táo lại. Trong lục tổ đàn kinh có một câu nói, vừa đọc ngu tức Bát Nhã tuyệt, nhất niệm ngutức bát nhã tuyệt*(. . . . . . Rất nhiều phạm vào tội làm chuyện xấu người luôn là dùng mình gặp đau khổ cùng đãi ngộ không công bình làm lấy cớ, tranh thủ đồng tình, nhưng trên thực tế đâu rồi, rất nhiều người coi như so với bọn anh gặp tàn khốc hơn chuyện tuyệt đối cũng không sẽ chọn không nhìn đạo đức, đi tội phạm, đi tổn thương người khác. Những thứ kia cũng không thể trở thành phạm tội lấy cớ. . . . . .”

*[Nguyên câu] nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tức bàn nhược sinh : Yêu hận chỉ tại một ý niệm, bình tĩnh yêu là trí tuệ, yêu và trí tuệ là một ý niệm, hận và ngu si là một ý niệm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.