Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 195: Chương 195: Lớn tuổi




An Cửu nói đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho cô, thực ra không phải vậy, năm đó Phó Hoa Sanh mỗi ngày một bó hoa hồng, chẳng qua là bị Phó Thần Thương chặn lại, cả một gốc gai cũng không cho cô thấy.

Không ngờ, phòng được cá lớn, lại để lọt tiểu tôm, “Lần đầu tiên” này vẫn bị người khác đoạt trước.

Phòng thủ tốt nhất cũng chỉ có tiến công, xem ra, không muốn để cho người khác có cơ hội thừa dịp mà vào, chỉ có gia tăng hỏa lực.

Tề Tấn vừa ngựa không ngừng vó gọi điện thoại sắp xếp xong chuyện quan trọng mà Phó Thần Thương giao cho, vội vàng đi vào, “Khụ, ông chủ, còn muốn tiếp tục nữa không? Tất cả hoa hồng đỏ hiện có tại các tiệm bán hoa hiện đều đưa qua rồi, nếu như không đủ cần chuyên chở bằng máy bay, sợ rằng ít nhất phải ngày mai mới có thể tới.”

Bên này Tề Tấn vừa dứt lời, liền có điện thoại của An Cửu gọi tới, “Phó Thần Thương kẻ biến thái, anh biết chừng biết mực cho em đi! Hừ”

Âm lượng kia đủ để Tề Tấn ở bên cạnh cũng nghe rõ, liền đứng tại chỗ quay đầu đi lau mồ hôi. . . . . .

Phó Thần Thương giơ tay lên ý bảo anh có thể đi ra ngoài, sau đó xoay ghế đối mặt cửa sổ sát đất sau lưng, sâu kín nói: “Sao vậy? Không phải em rất thích sao? Người khác đưa tới thì thích, mà anh tặng lại chính là biến thái?”

An Cửu mắt trợn trắng, “Anh đừng cố tình gây sự, em không để ý đến anh, tóm lại không cho tặng thêm nữa, tốt nhất cho người mang hết đi cho em, chỗ em có nhân viên bị dị ứng phấn hoa, bị Huân không thể chịu nổi. Phải chạy rồi”

Phó Thần Thương hừ lạnh một tiếng, giọng nói buồn bã tự thấy xót xa, “Bây giờ anh làm cái gì cũng đều không đúng phải không? Anh biết rõ, là em ghét bỏ anh lớn tuổi, không được trẻ tuổi như những chàng trai trẻ kia. . . . . .”

An Cửu thật lâu không thể nói ra lời, dương giọng, “Em ghét bỏ anh lớn tuổi lúc nào vậy?”

Phó Thần Thương: “Lúc sáng.”

Cũng bởi vì buổi sáng thuận miệng nói anh một câu”Nhiều tuổi như vậy” ? Vẫn còn nhớ đến bây giờ sao?

An Cửu vuốt vuốt thái dương, “Phó Thần Thương, anh đừng mượn đề tài để nói chuyện của mình có được hay không?”

“Chẳng lẽ anh nói sai? Không phải em chỉ thích tuổi trẻ sao?”

Nhưng anh lại chưa từng quên lúc mới quen cô, vài cái có quan hệ tốt bên cạnh cô như Thẩm hoán, Hứa Tư thông, bao gồm cả Tiết Hạo đều là ít tuổi hơn cô, ngay cả Phó Cảnh Hi cũng kém cô mấy tháng.

An Cửu có loại kích động muốn bò qua đường truyền điện thoại đến bóp chết anh, “Học lại hai năm liên tục, tất cả bạn học nam đều nhỏ hơn em, cả trường học cũng không có học sinh lớn tuổi hơn em cũng là lỗi của em sao? Anh có thể nói chút đạo lý được hay không?”

Phó Thần Thương nghe vậy không nhanh không chậm cho ra kết luận: “Nói như vậy. . . . . . Không phải là em thích người nhỏ tuổi hơn em , em thích người tuổi lớn hơn em, em yêu thích anh?”

An Cửu đầu đầy hắc tuyến, “Làm ơn, suy luận không phải dùng như vậy. . . . . .”

“Buổi tối có phải em đi gặp cái anh chàng Tiết Hạo đó hay không?”

Vòng một vòng như vậy, đây mới là vẫn đề Phó Thần Thương thực sự quan tâm.

“Sao anh biết?”

An Cửu vừa hỏi xong liền đoán được nhất định là Tống Hưng Quốc nói cho anh biết. Này gọi là gì, cô đi làm trong công ty nhà mình, lại bị anh nắm chặt.

“Để Tống Hưng Quốc tùy tiện phái ai đó đi, tóm lại không cho phép em đi.”

“Tại sao ? Em đều sắp xếp xong xuôi rồi, huống chi vì dự án hợp tác này, mà em đã chuẩn bị lâu như vậy!”

“Em biết rõ Tiết Hạo có ý đồ xấu với em, còn cho anh ta cơ hội đến gần em, Tống An Cửu, em có ý gì?”

An Cửu nghe cong nhíu chặt chân mày, “Ý đồ xấu cái gì chứ, em còn muốn hỏi anh là có ý gì đấy?”

“Nếu như anh không có đoán sai, bó hoa kia là của anh ta tặng.”

An Cửu ngẩn người, “Hả? Làm sao có thể chứ! Bọn em đều đã nhiều năm không có liên lạc rồi, chỉ có mấy tháng trước bất ngờ đụng phải một lần. . . . . .”

Phó Thần Thương cười lạnh một tiếng, “Không phải anh ta? Vậy tức là ngoài anh ta ra còn có những người khác?”

Được, càng tô lại càng đen rồi.

“Những điều này đều là phỏng đoán chủ quan của anh, không có chút căn cứ nào, cho dù có căn cứ cũng không thể tạo thành lý do để em không đi. Buổi tối em nhất định sẽ đi, đây là công việc của em. Phó Thần Thương, hiện tại thân phận của anh là cha của con em, nhưng chỉ như vậy mà thôi.” Nói xong cũng cúp điện thoại.Là cha của con cô, cũng không phải chồng của cô, có quyền quản bọn trẻ, nhưng không có quyền lợi quản chuyện của cô. Lời nói của cô đúng là ý này, mà anh không có lý do gì để phản bác.

--- ------ --------

Địa điểm nói chuyện hợp tác tối nay do phía Tiết Hạo đặt, ở một nhà hàng Pháp tên là STAY.

Vốn dĩ cô còn cảm thấy không có gì, sau cuộc điện thoại vừa rồi với Phó Thần Thương mới phát giác chỗ này có phải có chút không thích hợp hay không? Dường như phần lớn người tới đây đều là người yêu. . . . . .

Nhưng lời đều đã nói ra, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới, mặc kệ rốt cuộc Tiết Hạo có ý gì, hôm nay cô tới đây hoàn toàn là vì công việc, hoàn toàn không có gì phải tránh né.

Lúc An Cửu đến thì Tiết Hạo đã đến rồi.

“Xin lỗi đến muộn, chờ lâu lắm rồi sao?”

Dù sao cũng là lần đầu tiên nói chuyện làm ăn cùng người khác, cho nên cô cố ý ăn mặc đẹp một chút, trang điểm trang nhã, tóc dài vén lên lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, đeo hoa tai làm bằng ngọc trai ưu nhã, mặc váy công sở màu xanh, cố gắng khiến mình trông chững chạc một chút.

Hai mắt Tiết Hạo tỏa sáng, đứng dậy kéo ghế giúp cô, “Không có, tôi cũng vừa tới. Còn cách giờ hẹn 5 phút, cô cũng không đến trễ.”

An Cửu khách sáo mấy câu sauđó đi vào vấn đề chính, “Đây là bản kế hoạch chúng tôi chuẩn bị, Tổng giám đốc Tiết cũng có thể xem qua một chút.”

“Không vội, chúng ta chọn đồ ăn trước đã, có thể vừa chờ vừa thương lượng.”

Vì vậy hai người chọn tốt đồ ăn sau đó Tiết Hạo bắt đầu nhìn bản kế hoạch, không lật mấy tờ liền gật đầu một cái nói với cô, “Tài liệu của bên tôi trước kia cũng đã cho cô xem qua rồi, nếu như không có vấn đề thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể ký hợp đồng.”

An Cửu giựt giựt khóe miệng, thói quen làm việc của người này từ trước đến này đều là tùy tiện như vậy sao? Hình như anh ta còn chưa nghiêm túc xem qua nữa, ngay cả Tống Hưng Quốc rõ ràng là đang chiếm lợi cũng liên tục dặn dò cô phải thận trọng, người này lại chưa nói với cô được vài câu lthì đã quyết định ngay rồi?

“Khụ, không cần phải vội, chúng ta có phải nên thương lượng thêm một chút hay không?”

Tay Tiết Hạo cầm bản kế hoạch nắm thật chặt, cúi đầu, vẻ mặt nhìn qua như có chút khẩn trương, sau đó giống như đã quyết định ngẩng đầu lên nói với cô: “Hôm nay, ngoại trừ chuyện hợp tác ra, thật ra thì tôi còn có một chuyện riêng muốn nói với cô Tống.”

An Cửu nghe đến đó, trong lòng hồi hộp, có loại dự cảm chẳng lành.

“Thật ra thì bắt đầu từ lúc gặp được cô tôi đã muốn nói với cô rồi, nhưng mà tôi biết rõ lúc đó tôi không có tư cách, nhưng bây giờ thì khác rồi, hôm qua tôi đã chia tay với Lương Giai Giai! Cho nên tôi mới dám mượn chuyện hợp tác lần này hẹn cô ra ngoài. . . . . .”

Giống như sợ mình lùi bước, Tiết Hạo không ngừng một giây tiếp tục nói: “Năm năm trước lần gia đình sắp xếp chúng ta thân cận đó thì tôi đã nói rõ tâm ý của tôi đối với em, hiện tại lòng của tôi vẫn như cũ không thay đổi. Những năm gần đây trong lòng tôi vẫn chỉ có một mình em, về phần Lương Giai Giai, hoàn toàn là bởi vì cô ấy là của em gái của em mới nghe lời cha anh đồng ý thử qua lại với cô ấy, hiện tại em đã trở lại. . . . . .”

An Cửu càng nghe càng nhức đầu, đang muốn cắt đứt lời nói của Tiết Hạo, lại có người thay thế rồi.

“Tống An Cửu, cô cái đồ tiện nhân này!”

Nhìn Lương Giai Giai đi giày cao gót tạch tạch tạch đột nhiên cấp tốc lao ra cùng Chu Tĩnh Di đi theo phía sau cô ta, An Cửu càng cảm thấy đau đầu.

“Mẹ! Đều chính mắt thấy được, hiện tại mẹ còn cứ không tin sao? Con đã nói Tiết Hạo bởi vì chị ra quyến rũ nên mới chia tay với con!”

Chu Tĩnh Di nhìn ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lương Giai Giai nói xong cũng bắt đầu xô đẩy An Cửu, “Tống An Cửu, rốt cuộc tại sao chị phải đối với tôi như vậy, tại sao cứ lặp đi lặp lại cướp người đàn ông của tôi nhiều lần như vậy! Phó Thần Thương tàn phế, lại tới cướp A Hạo của tôi! Sao chị có thể hạ tiện như vậy!”

Tiết Hạo không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, vội vàng kéo Lương Giai Giai lại giải thích: “Giai Giai, chuyện này không liên quan đến cô Tống, chia tay là do anh nói ra, cô ấy cũng vừa mới biết, em không cần hiểu lầm.”

“Rốt cuộc thì Tống An Cửu cho anh uống thuốc mê hồn gì, mà đến lúc này anh còn muốn nói giúp cô ta!”

“Giai Giai, chuyện này có thể là có hiểu lầm, nơi này dù sao cũng là nơi công cộng, có chuyện gì chúng tavề nhà từ từ nói được không?”

Chung quanh càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt, Chu Tĩnh Di cố kỵ ảnh hưởng, nhanh chóng ngăn cản con gái bà làm ầm ĩ quá khó coi.

Nhưng Lương Giai Giai đang nổi nóng đâu có chịu nghe, “Cô ta dám làm còn sợ người biết sao? Con muốn cho tất cả mọi người đều biết cô cả nhà họ Tống, Giám đốc của Hoa Kiến Quốc tế lại nhiều lần không biết xấu hổ quyến rũ người đàn ông của em gái, lần đầu tiên bị người đàn ông kia vứt bỏ, lại tới quyến rũ chồng chưa cưới của con! Chị không phải vì mẹ chỉ quan tâm đến tôi cho nên phải trả thù tôi sao? Tại sao chị không nghĩ xem bản thân chị là cái đức hạnh gì, trừ ngày ngày đánh nhau uống rượugây họa cho gia đình ra thì còn có thể làm cái gì? Tại sao muốn người khác thích chị? Đáng đời chị có chết cũng không có người quan tâm, đáng đời chị bị đàn ông vứt bỏ! Tôi cho chị biết, không phải của chị đến cùng vẫn không thuộc về chị, có đoạt nữa cũng vô ích!”

“Mẹ, con biết rõ trong lòng mẹ áy náy với chị ta, nhưng mẹ cũng thấy đấy, chị ta có cảm kích chút nào sao? Chị ta vừa trở về liền cướp chồng chưa cưới của con! Đến bây giờ mẹ vẫn còn che chở cho chị ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.