Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 194: Chương 194: Là một kẻ biến thái




Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Thương gõ cửa đem bữa sáng tình yêu đã chuẩn bị cho vợ con tới.

Cô bé Phạn Phạn trịnh trọng bê hộp cơm bảo bối của mình qua như nhận thánh chỉ vậy, sau đó dán lấy Phó Thần Thương muốn anh chải tóc cho bé.

Trong phòng rửa tay, An Cửu vừa giúp Đoàn Đoàn rửa mặt bôi kem dưỡng xong, Phó Thần Thương chải tóc cho Phạn Phạn xong cũng cọ theo tới, “Anh cũng muốn.”

An Cửu im lặng lườm anh một cái, “Nhiều tuổi như vậy rồi, da dày thịt béo còn phải bôi cái này làm gì?”

“Vì để lúc em sờ anh xúc cảm tốt hơn một chút.” Phó Thần Thương vẻ mặt thành thật trả lời.

Sờ cái đầu anh. . . . . .

Sắc mặt An Cửu đen lại, “Vậy thật là cám ơn anh.”

Nhìn anh thật sự cúi người lại gần, không thể làm gì khác hơn là nặn một chút kem dưỡng vào lòng bàn tay xoa đều, sau đó giơ tay lên xoa lên mặt anh.

Lúc này Phó Thần Thương mới hài lòng ngồi dậy, hỏi “Hôm nay muốn đến Hoa Kiến sao?”

“Ừ.”

“Không phải nói có thời gian rảnh thì qua xem một chút là được sao? Sao lại phải chuyên cần như vậy?”

“Chăm chỉ có thể bổ sung cho sự kém cỏi.” An Cửu liếc anh một cái, anh cho là ai cũng giống anh chắc

“Vậy anh đưa hai con đi học trước, rồi đưa em đến công ty.”

An Cửu gãi gãi đầu, “Anh vừa mới xuất viện nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý, hay là thôi. . . . . .”

Phó Thần Thương cắt đứt lời cô nói, “Là có rất nhiều chuyện phải xử lý, chẳng qua, chuyện có nặng có nhẹ.”

Ý ở ngoài lời, chuyện của cô và các con là quan trọng nhất.

“Bữa sáng đã làm xong, cùng qua ăn thôi.”

An Cửu chưa kịp nói thêm cái gì, hai đứa bé đã vui sướng đi theo Phó Thần Thương đến đối diện ăn bữa sáng, đành chịu thỏa hiệp.

--- -----

Trời đã sáng, ngoài cửa xe ánh nắng tươi sáng.

Hai cục cưng bé nhỏ chia ra hôn tạm biệt với ba mẹ, tay cầm tay đeo cặp sách nhỏ đi vào nhà trẻ.

Giống như tất cả những gia đình tràn đầy hạnh phúc vậy.

Dọc theo đường đi Phó Thần Thương đơn giản nói cho cô vài câu về tình hình của Tống thị, “Việc em phải làm chỉ có quen thuộc quá trình vận hành của công ty, hiểu rõ tình hình lợi nhuận, như vậy sau này Tống Hưng Quốc sẽ không cậy em không hiểu mà lừa gạt em được. Sau khi tình hình bên anh ổn định lại, những người đã điều đi vẫn sẽ phân phối trở về, em không cần phải có quá nhiều áp lực.”

“Oh.”

An Cửu đáp một tiếng qua loa lấy lệ.

Phó Thần Thương mới xuất viện một ngày ngắn ngủi, đã sắp xếp mọi chuyện của cô một cách ổn thỏa, trong công việc, phương diện sinh hoạt, nỗi ưu phiền , lo lắng của cô, toàn bộ từng cái từng cái đều bị giải quyết.

Nhưng dù sao cô đã không còn là Tống An Cửu chỉ biết qua loai cho xong chuyện của năm năm trước rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô càng thêm khắc sâu hiểu rõ quá mức lệ thuộc vào một người là một chuyện nguy hiểm đến mức nào.

Cho nên, mặc dù Phó Thần Thương nói như vậy, cô vẫn không thể thư giãn được chút nào, mấy ngày nay, cô vẫn đang dụng tâm học tập việc nấu nướng, bên phía Tống thị cũng đang nhanh chóng bắt đầu quen thuộc.

Cô không dám hoàn toàn tin tưởng Phó Thần Thương, thật ra có một phần lớn nguyên nhân vẫn là vì không có lòng tin với bản thân. Chỉ có không dựa vào người khác cũng có thể có khả năng sống thật tốt, chỉ có nhanh chóng trưởng thành, càng trở nên ưu tú, mới có thể dũng cảm hơn, tự tin hơn để đi yêu một người.

“Đến rồi, vào đi.”

“Cám ơn.”

“Hết giờ anh qua đón em.”

“Không cần, anh đón Phạn Phạn và Đoàn Đoàn giúp em là được, buổi tối có bữa tiệc xã giao.”

Phó Thần Thương vừa nghe liền nhíu mày, “Loại tiệc xã giao gì mà cần chính em phải đi chứ? Tống Hưng Quốc đâu?”

“Rốt cuộc là em đi làm hay là anh đi làm đây!”

“Vậy không cho phép hút thuốc lá, không cho uống rượu, không cho tìm phụ nữ theo tiếp khách, đàn ông lại càng không được. . . . . .”

An Cửu vào tai trái ra tai phải nghe huấn rất lâu cuối cùng mới xong, “Biết biết, em đi đây, bái bai ~”

Đẩy cửa để xuống xe, không mở được, lại dùng sức đẩy, vẫn không mở được, vì vậy nhìn Phó Thần Thương một cái, cuối cùng bất đắc dĩ tiến tới hôn lên mặt anh một cái.

Phó Thần Thương tỏ vẻ mặt “Trẻ con là dễ dạy”, chống một tay qua, ngậm chặt môi của cô, ấn xuống một cái hôn thật dài mới bằng lòng mở cửa xe thả cô đi, ánh mắt lại theo cô một vòng lại một vòng, cho đến khi bóng dáng cô biến mất vào tòa nhà. . . . . .

--- -----

Cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, lại làm cô mặt đỏ tim đập, chột dạ cúi thấp đầu, chỉ sợ nhân viên thấy.

Vội vã đi tới phòng làm việc, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một bó hoa hồng lớn đỏ rực trên bàn làm việc, bên trong thiệp không có ký tên.

Kết hôn một năm, ly hôn năm năm, đây là lần đầu tiên Phó Thần Thương tặng hoa cho cô.

Mặc dù bây giờ cô cũng đã là bà mẹ hai mươi năm tuổi, nhưng mà cho tới nay cũng chưa từng hưởng thụ qua cảm giác yêu đương bình thường.

Cho nên cường điệu “Bình thường” , là bởi vì lúc đi học mặc dù từng có rất nhiều bạn trai, nhưng không phải đánh nhau cùng nhau chính là đua xe cùng nhau, sẽ không có một ai là yêu đương nghiêm túc cả.

Về phần Phó Thần Thương thì lại càng không cần phải nói, quan hệ giữa bọn họ càng giống như cha và con gái, giáo viên và học sinh vậy, nào có chút bộ dáng của người yêu, vợ chồng chứ.

Không ngờ người kia cũng có một ngày mở mang đầu óc đấy. . . . . .

“Đông đông đông” tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Mời vào.”

Tống Hưng Quốc đi vào, gương mặt sắp cười thành một đóa hoa loa kèn rồi.

“An Cửu, vừa rồi là Phó Thần Thương lái xe đưa con đến sao?”

“Thế nào?”

Tống Hưng Quốc xoa xoa đôi bàn tay, “Không có gì không có gì. . . . . . Ha ha, có thể tự mình lái xe được, xem ra thân thể thật sự hoàn toàn không thành vấn đề, vậy thì ba hoàn toàn yên tâm. An Cửu, con không biết mấy tháng này bên ngoài đồn đại khó nghe đến mức nào, đều nói Phó Thần Thương tỉnh lại cũng thành tàn phế, đời này cũng không thể đứng lên được nữa, những người đó ước gì cậu ấy tàn phế mới tốt đâu. . . . . .”

“Trước đó tôi đã nói với ông chân của anh ấy không có việc gì, không phải là ông cũng không tin.”

Tống Hưng Quốc cười ngượng nói sang chuyện khác, “Tối hôm nay có cần ba cùng đi với con không? Một mình con có thể chứ?”

“Không cần, lần này tôi muốn bản thân thử sức một chút. Đúng lúc. . . . . . tôi cũng quen biết Tiết Hạo.” Lúc An Cửu nói lời này còn cố ý nhìn nhiều Tống Hưng Quốc một cái.

Tống Hưng Quốc ý thức được mình chuyển sang một chủ đề lúng túng hơn, lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là giả ngu không đề cập tới những chuyện kia nữa, “Tập đoàn Tiết thị gần đây vẫn không hợp với chúng ta, mảnh đất ở khu vực phía Tây kia cũng là bị bọn họ cướp đi, bây giờ lại đột nhiên chủ động đưa ra đề nghị hợp tác với chúng ta cùng nhau làm hạng mục, thật sự có gì đó không đúng, An Cửu con nhất định phải cẩn thận một chút, không cần vội vã ký, tốt nhất. . . . . . Tốt nhất có thể để cho Phó Thần Thương giữu giữ cửa cho con. . . . . .”

An Cửu khẽ cau mày, “Được rồi, trong lòng tôi có tính toán.”

“Được được được, con bận đi, ba đi trước, có thời gian rảnh thì về nhà ăn bữa cơm, An Bình vẫn nhắc đến con.”

Sau khi Tống Hưng Quốc rời đi, An Cửu nhìn hoa hồng trên bàn ngẩn người một lúc, cô nghiêm túc suy nghĩ phản ứng bình thường mà một cô gái nên có, vì vậy quyết định gọi điện thoại cho Phó Thần Thương.

“Alo, An Cửu?” Phó Thần Thương hơi bất ngờ vì lúc này cô lại gọi điện thoại cho anh.

Lời thoại mà An Cửu chuẩn bị phải đi vài vòng trong đầu cuối cùng mới có thể nói ra: “Cái đó. . . . . . Cám ơn hoa của anh, em rất thích.”

Kết quả, phản ứng của Phó Thần Thương cũng nằm ngoài dự đoán của cô.

“Hoa?” Giọng nói của Phó Thần Thương lập tức lạnh ba phần, “Không phải là của anh tặng.”

Sau đó An Cửu liền hoàn toàn ngây người rồi.

“Không phải anh? Vậy sẽ là ai chứ. . . . . .”

Phó Thần Thương cười lạnh một tiếng, “Anh cũng muốn biết là tên đàn ông thối nào đây.”

Đang yên đi làm làm cái gì! Lúc này Phó Thần Thương hận không thể vác cô về nhà nhốt lại ngay lập tức. . . . . .

Lúc này An Cửu lại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, vội vã nói: “Không phải anh, vậy thì thôi, em cúp máy đây, tạm biệt!”

“Tống An Cửu, em dám tắt điện thoại thử xem.”

“. . . . . .”

“Em không có gì muốn giải thích với anh sao?”

An Cửu tức giận nói thầm, “Giải thích cái gì chứ! Trên thiệp không ký tên, em làm sao biết tên đàn ông thối nào chứ!”

Vốn dĩ tưởng là Phó Thần Thương mở mang đầu óc rồi, kết quả lại là một sự nhầm lẫn, cô còn tức giận hơn đây này.

“Ném.” Phó Thần Thương lạnh lùng nói.

“Không muốn, đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho em!” An Cửu giận dỗi trực tiếp cúp điện thoại “Pằng” một tiếng.

“. . . . . .”

10 phút sau, phòng làm việc của An Cửu tràn đầy một phòng hoa hồng, ngay cả chỗ để người đứng chân cũng không có, vẫn còn đang không ngừng có người đưa đến. . . . . .

Gần như tất cả nhân viên trong công ty đã chạy ra ngoài xem náo nhiệt buôn chuyện, còn có người đang lén lút dùng di động chụp hình nữa. . . . . .

“Thế này thì quá mức rồi!”

“Đúng vậy!”

“Năm đó vị giám đốc Tống này của chúng ta ở thành phố A là không ai không biết, không ai không hiểu là học sinh cá biệt, cả ngày chơi bời lêu lổng, còn cosplay thành hình thù kỳ quái, làm mất hết mặt mũi của người nhà họ Tống, chủ tịch không có cách nào với cô ấy. Nhưng bây giờ, chậc chậc, tốt nghiệp đại học danh tiếng của nước ngoài, muốn khí chất có khí chất, cần gương mặt có gương mặt, muốn vóc người có vóc người, quan trọng nhất là, muốn đàn ông có đàn ông. . . . . . Thật sự là quá ghen tị rồi !”

“Cái gì chứ! Nói hay như vậy, rốt cuộc thì đàn ông của cô ấy là ai vậy? Sẽ khiến phụ nữ vui vẻ như vậy, nói không chừng chính là công tử đào hoa. . . . . .”

An Cửu lặng lẽ khóa cửa phòng làm việc lại: “Là một kẻ biến thái. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.