Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 166: Chương 166: Không có em, anh không ngủ được…




Edit:

“Thật là ồn ào.”

Phó Thần Thương quét đôi mắt vẫn còn ngái ngủ qua thân hình nhếch nhác của cô, còn có thùng rác ở tay trái và cái thứ kia bên tay phải.

An Cửu thiếu chút nữa thì không nhịn được mà ném thẳng những thứ này vào mặt anh.

“Anh… Tại sao anh lại ở đây?” Đến giọng nói của cô khi nói chuyện cũng không được lưu loát nữa rồi.

Phòng đối diện rõ ràng là một cô gái yếu đuối như trong tiểu thuyết đang sống, hơn nửa đêm bên đó thường phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, đã ở đây mấy ngày mà hình như chưa bao giờ thấy cô ấy ra ngoài, cho nên cô gần như đã quên phòng đối diện vẫn có người ở, hôm nay đột nhiên trông thấy một người sống sờ sờ là Phó Thần Thương thì sao có thể không kinh hãi.

“Anh ở đây.”

Trán An Cửu nổi gân xanh: “Đương nhiên tôi biết anh ở đây, tại sao anh lại muốn ở đây?”

“Bởi vì em ở đây.” Phó Thần Thương trả lời như thể lẽ đương nhiên.

Thật là bức người ta đến phát điên rồi..

Cuối cùng cũng hiểu tối qua anh nói “thuận đường” mà trong mắt còn mang theo ý vị sâu xa là có ý gì.

An Cửu lướt qua anh, đờ đẫn xuống lầu vứt rác.

Dọn nhà ư?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi, anh có thể đuổi tới nơi này thì cũng có thể theo cô đến bất cứ nơi nào cô định dọn tới.

Lúc An Cửu đổ rác xong trở lại, người kia đã ở trong phòng rồi.

Bởi vì cô quên không đóng cửa…

Thật là càng ngày càng loạn…

Phó Thần Thương cầm khăn lông trong tay đi về phía cô, lau sạch bột mì và bơ trên khuôn mặt ngu ngốc của cô, sau đó cởi tạp dề trên người cô mặc lên người.

“Đi ngủ đi.” Phó Thần Thương nói.

Sau đó anh thản nhiên đi vào phòng bếp, thuần thục đánh trứng, trộn bột mì…

Nhưng An Cửu không đi: “Tôi vẫn nên xem thì hơn! Tôi muốn tự mình làm được.”

Động tác Phó Thần Thương hơi dừng lại: “Tùy em.”

Chờ tới khi An Cửu nhận ra thì phát hiện ra đã không nói tiếng nào mà để cho anh vào vửa rồi, còn bắt đầu làm bánh ngọt trong phòng bếp của cô nữa…

Chết tiệt, đúng là… quá nham hiểm!

Trong lúc cô còn đang rối rắm thì bánh đã làm xong, tròn trịa hoàn mỹ không chỗ chê.

Phó Thần Thương xắn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô ý bảo nếm thử xem.

An Cửu há miệng, nhai nhai thử,…, một lúc sau, bi phẫn mà cam chịu phun ra một chữ: “Ngon.”

Mềm xốp thanh ngọt không chút ngấy…

Nếu nói bánh ngọt cứ làm từng bước là có thể xong, nhưng lớp kem được trang trí phía trên kia đúng là phải có kỹ thuật siêu đẳng, thế mà anh có thể thuận lợi làm ra sản phẩm hoàn hảo sánh ngang với thợ làm bánh chuyên nghiệp, thế này cũng quá là không khoa học gì cả!

An Cửu dùng ánh mắt đầy hận thù cái thế giới bất công này nhìn anh vẽ hai bông hoa hồng tinh xảo đẹp mắt lên trên bánh.

Đến bông thứ ba, Phó Thần Thương dừng lại, đưa túi bắt kem cho cô.

“Làm gì đấy?”

“Thử một chút.”

“Hay là… thôi đi.”

“Không phải muốn học để tự làm à?”

Lời nói ra như bát nước đổ đi, rốt cuộc An Cửu bất đắc dĩ cầm lấy, bàn tay nhỏ run rẩy mãi không xuống tay được.

Sản phẩm của anh hoàn mỹ như vậy mà để cho cô chà đạp thế này thật có cảm giác tội lỗi.

Rốt cuộc cũng nặn ra được một đống vật thể không thể gọi tên.

Phó Thần Thương đứng phía sau thở dài một tiếng: “Sao lại ngốc thế chứ.”

Nói xong cũng không đợi cô nổi giận vung tay không làm nữa đã phủ bàn tay to ấm áp lên ôm trọn lấy tay cô, dẫn dắt cô, chậm rãi từ tốn, một vòng rồi lại một vòng, vẽ ra một đóa hoa nhỏ xinh xắn…

An Cửu hưng phấn nhìn đóa hoa kia, mực dù nhờ giúp đỡ mới hoàn thành nhưng vẫn có một cảm giác thành tựu rất tốt đẹp!

“Tôi biết rồi, bông tiếp theo để tôi tự làm!”

Sau khi đã thử một lần, cô nổi lên hăng hái, hoàn toàn bị niềm vui nho nhỏ này hấp dẫn, không hề cảnh giác ngẩng đầu lên nói với anh, nhưng bất ngờ thấy một gương mặt đang áp sát tới, cô giật mình chưa kịp tránh ra đã bị anh hôn lên môi.

Anh siết chặt lấy hông và tay cô, rõ ràng nụ hôn không gấp gáp mà cô lại có thể cảm nhận thấy lồng ngực phập phồng kiẹt liệt và tiếng hít thở nặng nề của anh.

Cho dù cô cố tránh thế nào anh cũng có thể tìm được đúng môi cô, cuối cùng còn giữ đầu cô cố định lại, gắt gao cuốn lấy lưỡi cô, hôn sâu đến mức cô không thể thở được. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng rủ lòng thương mà vén tóc cô lên, chuyển dời đôi môi tới cổ cô, đợi cô hít thở xong mới mới hôn lên đôi môi cô lần nữa…

Cho tới khi cô sắp bất tỉnh đến nơi, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, áp trán lên trán cô, từ từ bình ổn nhịp thở hổn hển…

Một lúc lâu sau, Phó Thần Thương mới chậm rãi buông cô ra, hết sức chuyên chú cau mày tiếp tục vẽ hoa, như thể muốn dùng làm thế để phân tán sự chú ý.

Cuối cùng, anh dùng mứt hoa quả viết “Vợ anh An Cửu”, phía sau còn vẽ một hình trái tim.

An Cửu chỉ coi như không thấy, xoay người tự mình làm một cái khác, dĩ nhiên không thể so sánh với bánh của Phó Thần Thương, chỉ là so với chính mình lúc trước thì tốt hơn nhiều, ít nhất còn có thể nhìn ra hình cái bánh.

Sau đó cẩn thận đánh kem, vẽ hoa, trang trí thêm trái cây và chocolate, cuối cùng còn nghiêm túc viết: “Cảnh Hi em yêu sinh nhật vui vẻ”.

Từ đầu tới cuối Phó Thần Thương chỉ nghiêng người dựa vào khung cửa kính phòng bếp, nhìn cô làm xong đâu đấy, sau khí thấy cô viết dòng chữ kia thì mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo: “An Cửu, em không yêu cậu ta.”

Bởi vì giọng điệu chắc chắn và tự cho mình là đúng của anh, An Cửu nhếch miệng cười: “Tôi không yêu cậu ta, chẳng lẽ yêu anh à?”

“Phó Thần Thương, anh biết không? Vừa rồi khi anh hôn tôi, nơi này…” Cô chỉ vào ngực mình: “Không có cảm giác gì.”

Tay Phó Thần Thương siết lại, môi mỏng mím chặt, sắc mặt trắng bệch.

“Cho nên, cho dù cuối cùng anh có mục đích gì thì cũng tỉnh lại đi.” An Cửu không nói lời nào nữa mà quay ra cất cái bánh ngọt không đẹp lắm mình mới làm đi.

Coi như anh lúc nào cũng 24/24 nhúng tay vào chuyện của cô thì thế nào? Chỉ cần tâm không động, anh muốn làm cái gì cũng chẳng sao. Coi như một con chó bên đường đi.

Thời gian năm năm qua và sự tồn tại của hai đứa bé đủ để cô trưởng thành và buông bỏ mọi chuyện, lại làm cho cô không thể dễ dàng tin tưởng và tiếp nhận một người lần nữa, chứ đừng nói là yêu.

Cuối cùng An Cửu thắt nơ lên cái hộp bánh, nhìn thoáng qua nét mặt âm của anh: “Hay là, chuyện lần trước, anh còn muốn lần nữa?”

Phó Thần Thương chỉ nhìn cô không nói gì, im lặng chừng một phút, một phút ấy trong mắt anh biến đổi không ngừng…

Tới khi bình tâm lại, anh cởi tạp dề ra, bờ môi mỏng vẫn mím chặt như cũ, không nói một lời tháo cái nơ siêu siêu vẹo vẹo cô buộc ra, sau đó thắt lại một cái nơ ngay ngắn rồi mới xoay người rời đi.

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả những công kích và bài xích của cô, nhưng vào giờ phút này, trái tim anh vẫn không có cách nào bớt đi sự đau đớn như thể bị bóp nghẹt thế này.

Sự phản kháng của cô càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng thậm chí còn như thể mặc kệ, như thể giễu cợt, cho dù anh có làm cái gì cũng không có tác dụng. Cái cách xem thường đó mới là sự đả kích lớn nhất đối với anh.

Như vậy… Cũng tốt, có thể trải nghiệm một lần những gì ngày đó cô phải trải qua sớm một chút, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh…

Từng giây từng phút hi vọng có thể chăm sóc cho cô, cô lại chẳng thèm ngó tới, lúc nào cũng mong muốn có thể chạm vào cô nhưng lại không thể đến gần, muốn dâng cả thế giới cho cô, cô lại không muốn có chút quan hệ nào với anh…

Anh tiến tới một bước, cô lui lại mười bước, cho dù phí hết tâm tư giam cô lại trong một vòng tròn quanh anh, anh đứng ở giữa thì cô vẫn thủy chung đứng sát vạch ngoài, mãi mãi không thể chạm tới lòng cô.

Trong cuộc đời này anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác bất lực thế này…

Trong bếp.

An Cửa lặng lẽ mở hộp ra, lặng lẽ dùng kem che đi hai chữ “em yêu” trên chiếc bánh.

Khi một người học được cách buông bỏ, mới có thể chịu đựng được tất cả thất vọng, lời nói dối và cả sự hấp dẫn.

Cái gì tôi cũng không cần, anh còn có thể làm gì được tôi?





Gần tối, sau khi chương trình kết thúc Kiều Tang được Phó Thần Thương đón đi, bởi vì có công việc nên An Cửu về công ty trước một chuyến, lúc ra đến cửa đã thấy một chiếc xe có vẻ đã chờ ở đó từ lâu đang ấn còi với cô.

“Này~” người đàn ông ngồi trong chiếc xe Ferrari màu đỏ vắt tay trên cửa sổ, vừa thấy cô đi ra thì hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức tháo kính râm trên mặt xuống để lộ ra đôi mắt lấp lánh đào hoa, cười như nắng xuấn rực rỡ: “Chị dâu hai, tiểu nhân phụng mệnh đến đón chị!”

Phó Hoa Sênh…

An Cửu cau mày, dựa vào một tiếng chị dâu hai này thì không thể lên xe của anh ta nên không thèm nhìn lấy một cái mà đi thẳng về phía trước.

Phó Hoa Sênh vội vàng lái xe chầm chậm theo sau: “Ôi ôi, em sai rồi, chị, chị à, em nhận sai rồi vẫn không được à? Nếu có chút chuyện này cũng không làm xong, lúc về nhất định lão gia thử sẽ cho em ăn đạp mất! Cho tiểu đệ này chút thể diện đi mà? Chị, chị ơi…”

Tên Phó Hoa Sênh kia rõ ràng lớn hơn cô ba tuổi mà không hề biết xấu hổ mở miệng một tiếng chị này, hai tiếng chị kia mà không thấy ngượng chút nào.

Cửa công ty người ra người vào nườm nượp, đã vậy Phó Hoa Sênh cũng như xe của anh ta lại quá ư là nổi bật, An Cửu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe.

Lúc này mặt mũi Phó Hoa Sênh mới vui vẻ lên, vừa lái xe vừa len lén nhìn cô, rồi ở đó chậc chậc lưỡi nói: “Con gái 18 quả nhiên biến! Khó trách mấy ngày gần đây anh hai cứ như ăn phải thuốc kích dục vậy!”

“…” Người này có phải sinh ra đã mang trong mình gen ăn nói không đứng đắn?

“Em nói chứ chị lại ngược anh ấy à? Buổi trưa giám đốc bộ phận tiêu thụ, cái người như thể Lý Mạc Sầu, là một nữ cường nhân máu lạnh thế mà lại khóc lóc chạy tới cầu xin em đi cùng tới nói đỡ cho cô ta vài câu, cô ta làm hỏng việc mà không dám báo lên, còn nói cái gì mà với tâm tình của anh hai bây giờ thì đi chính là chịu chết! Ách…”

An Cửu vốn nghĩ sau đó anh ta trắng trợn khoác lác mình đã làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, kết quả lại nghe thấy anh ta nói: “Sau đó em lập tức khuyên cô ta hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống khó khăn này đi!”

“…”

“Thế nào? Có tình yêu mới chưa?”

Từ đầu đến cuối Phó Hoa Sênh vẫn không ngừng lảm nhảm, An Cửu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không có chút biểu hiện gí sẽ đáp lời anh ta, anh ta cũng không có vẻ gì là bị đả kích, còn tự nói tự cười đến là vui vẻ: “Xem dáng vẻ này chắc là không có hả? Chẳng trách… Chị biết không? Hôm nay, tiệc sinh nhật lão gia tốn không ít công sức đâu, em thấy ông hoàn toàn là có dụng ý khác đấy. Chị nói xem, ba thằng cháu trai trong nhà vẫn còn độc thân, ông mời các tiểu thư danh viện đến nhiều nhiều một chút còn có thể hiểu được, đằng này nhà họ Phó một đứa cháu gái còn không có, ông lại cẩn thận chọn lựa không biết bao nhiêu là thanh niên tuấn tú tài giỏi đến làm cái gì thế không biết?”

An Cửu thuận miệng đáp một câu: “ Có lẽ là vì cân nhắc đến tính hướng* của các người thôi.”

*tính hướng: xu hướng giới tính.

Vốn Phó Hoa Sênh còn đang muốn thăm dò xem cô có phản ứng gì, kết quả lại bị nghẹn không nói lên lời, cô đây chính là bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay*.

*bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay: (nói lái theo câu “bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân.” – không làm thì thôi, đã làm thì ai cũng phải ngạc nhiên): nghĩa ở đây là đã không nói thì thôi, nói ra là Phó Hoa Sênh cũng nghẹn chết. – TranGem di3ndan.l3quydon



Bên ngoài nhà cũ đúng là có thể so sánh với triển lãm xe sang, tất cả các xe đậu ngoài cổng đều là của những hãng nổi tiếng.

Phó Hoa Sênh đỗ lại rồi vòng qua mở cửa xe cho An Cửu: “Xem ra tối nay lão gia không phải đã mời tất cả những thanh niên nam nữ tới độ tuổi kết hôn ở thành phố A này tới đây đấy chứ?”

An Cửu cũng hơi kinh ngạc, nhìn tình hình có vẻ đúng là không ít người thật.

Bên này cô vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của Kiều Tang hỏi cô tới chưa.

“Đến rồi đây.” An Cửu trả lời.

“Ồ…” Giọng điệu Kiều Tang buồn buồn, như thể mới bị dày vò một trận vậy.

“Sao vậy?” An Cửu thấy giọng cô ấy có vẻ không đúng lắm nên tò mò hỏi.

“Cái đó, cậu có thể vào nhanh một chút không, tớ… Tớ sắp không chịu nổi ai đó rồi!”

Vốn dĩ Kiều tang cũng không muốn thúc giục, nhưng cô ấy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người nào đó đang uống rượu ở phía đối diện, đành phải gọi cú điện thoại này. Từ khi anh đón cô đến giờ, toàn thân người này luôn tản ra một loại cảm giác hung tàn nồng nặc mùi máu tươi “Tối nay bổn vương chuẩn bị tàn sát con dân trong thành”, chỉ cần cô có chút biểu hiện muốn đi thì cặp mắt kia sẽ lập tức quét qua ghim cô lại im thít trên ghế.

“Ừ, vào ngay đây.”

An Cửu cúp điện thoại xong đi về phía trước, thấy trước cửa có vài ba cô gái vây lấy một cô gái khác ở giữa, có vẻ như đang xảy ra tranh chấp gì đó.

Cô bé ở giữa không biết nói gì đó mà lập tức bị người bên cạnh đẩy cho một cái, trong đó có một người mặc bộ lễ phục màu đỏ quát lên: “Đồ không có giáo dưỡng.” Sau đó thì kích động vung tay lên, chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô gái kia.

An Cửu cũng không định xen vào chuyện của người khác, có điều sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì theo bản năng đưa tay ra chặn lại.

Cổ tay đột nhiên bị túm chặt lại, cô gái váy đỏ bất mãn nhìn về phía người mới tới: “Buông tay ra, cô là ai? Đừng có xen vào việc của người khác!”

An Cửu không nhanh không chậm buông tay cô ta ra: “Nói người khác không có giáo dưỡng thì cũng phải nhìn lại hành vi của chính mình đi chứ, đến làm khách mà đứng trước cửa nhà người ta ra tay đánh người hình như cũng không phải là chuyện của người có giáo dưỡng sẽ làm!”

Cô bé kia hiển nhiên là không ngờ lại có người ra tay giúp mình, không khỏi cảm động nhìn về phía An Cửu.

An Cửu có chút ngạc nhiên nhíu mày, còn biết ơn cô? Nhìn dáng vẻ hình như là không nhận ra cô.

“Các người đẹp? Chơi gì mà náo nhiệt thế?”

Cô gái áo đỏ đang muốn mở miệng thì thấy Phó Hoa Sênh ở sau lưng An Cửu, lập tức đổi sang bộ dạng cô gái nhu thuận dịu dàng: “Hoa Sênh, còn không phải là đứa con gái này sao, rõ ràng không có được mời mà còn nghĩ cách muốn lẻn vào! Bảo vệ không cho cô ta vào mà cô ta lại muốn trực tiếp xông vào bên trong! Chúng em cũng là nhìn không được mới nói cô ta vài câu! Cô ta thì hay rồi, trực tiếp mắng người khác! Cái gì mà không có giáo dưỡng, quả là không biết xấu hổ…”

Cô bé kia kích động phản bác: “Nếu không phải các người mở miệng vũ nhục người khác trước thì tôi sẽ mắng các người sao?”

Phó Hoa Sênh vuốt vuốt mi tâm, có chút cố kỵ liếc nhìn An Cửu, sau đó mới nói với cô bé kia: “Thật ngại quá Lương tiểu thư, lão gia đã dặn dò, không có thử mời thì không được vào. Tôi cũng không giúp gì cho cô được.”

Mấy cô gái bên cạnh lập tức hả hê nhìn cô ta.

“Anh… Nhà họ Phó các người không có một người nào tốt cả!” Cô gái nhìn Phó Hoa Sênh rồi nhìn mấy người đang cười chế nhạo mình rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

“Được rồi, được rồi, các người đẹp mau đi vào thôi! Tối nay có nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, nhìn ít cái nào là tổn thất cái đó đấy!” Phó Hoa Sênh miệng ngọt như bôi mật dỗ dành một lượt các cô gái còn lại đi vào nhập tiệc.

“Không có gì muốn hỏi à?” Phó Hoa Sênh nhìn An Cửu một cái, người vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng cô gái vừa chạy ra ngoài.

“Có gì hay để hỏi?” An Cửu hỏi ngược lại.

Phó Hoa Sênh nhún nhún vai: “Ừm, không cho em gái cô vào, không để ý chút nào à? Có điều, không nghĩ tới là cô lại giúp đỡ cô ta…”

“Tay trơn thôi.” An Cửu làm như không để ý trả lời. Cô cũng không ngờ năm năm sau sẽ gặp lại Lương Giai Giai trong tình huống thế này.

Không hổ là con gái Chu Tĩnh Di, càng lớn càng xinh đẹp duyên dáng, trang điểm vào càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của cô ta, vừa rồi mấy cô gái kiếm chuyện với cô ta ở cửa chẳng có ai so được với cô ta, phụ nữ mà, nhìn thấy ai xinh đẹp hơn mình thì sẽ theo bản năng mà cảm thấy bài xích.

Chỉ là hơi không có đầu óc một chút, tính tình vẫn còn kích động tùy hứng, có vẻ mấy năm nay Chu Tĩnh Di chăm sóc cô ta rất tốt, chỉ có không trải qua chút khó khăn nào mới có thể trở nên ngây thơ ngu ngốc như vậy, mới có thể không chút sợ hãi mà làm ra những chuyện điên rồ.

Phó Hoa Sênh lại như có điều suy nghĩ: “Cô không có gì muốn hỏi, nhưng tôi laij có chuyện, cảm thấy nhất định phải để cô biết.”

“Cái gì?”

“Qua bên kia rồi nói.”

An Cửu miễn cưỡng đi theo Phó Hoa Sênh tới vườn hoa nhỏ cách đó không xa.

Thấy cô có vể thiếu kiên nhẫn, Phó Hoa Sênh trấn an rồi châm cho cô một điếu thuốc.

“Có liên quan đến mẹ cô.” Phó Hoa Sênh nhả ra một vòng hơi thuốc.

“Chu Tĩnh Di?”

Nghe thấy chữ mẹ này, cô phải mất một lúc mới liên hệ được tới Chu Tĩnh Di. Điểm tốt duy nhất của việc có một người mẹ như vậy là khi người khác mắng mẹ cô thì cô sẽ không bị chọc giận chút nào cả.

“Đối với chuyện xảy ra sau khi cô rời đi, cô không muốn biết chút nào sao?”

“Anh cho là tôi muốn biết cái gì?”

Năm đó khi cô rời khỏi đây không có một người để nhớ thương, thay vì nói không dễ chịu, không bằng nói là một loại bi ai.

Cả thành phố to như vậy mà cô lại không có một người thân nào để cảm thấy không yên lòng khi rời đi.

Cũng may, người thân cận duy nhất, thật may lại là đứa bé ở trong bụng cô.

Phó Hoa Sênh biết cô có mâu thuẫn với người nhà, chỉ thở dài: “Năm đó, cô đột nhiên mất tích, tất cả mọi người không biết cô đi đâu. Cũng không biết lời đồn từ đâu nói cô bị anh hai tôi và tiểu tam thông đồng mưu sát gì gì đó… Sau đó mãi đến khi anh hai lên cầm quyền rồi mới không có ai dám nói lung tung nữa.”

An Cửu nghe đến đó mới biết, thì ra lúc ở sân bay những gì Sở Mạch là thật chứ không phải lừa cô.

“Khí đó, Chu Tĩnh Di từng tới tìm chúng tôi.”

Phó Hoa Sênh vừa nói vừa chú ý tới phản ứng của An Cửu, chỉ thấy cô cúi đầu hút thuốc, một bộ dáng lắng nghe người khác kể chuyện.

“Lúc ấy, vợ anh hai chạy mất, còn đang đắm chìm trong nỗi đau xót mất con, lão gia cũng ngã bệnh, trong nhà rối thành một nùi, làm gì có ai có hơi sức đi để ý đến bà. Bà chặn trước cửa vài ngày cũng không gặp được ai, sau đó mới tới tìm tôi.”

An Cửu nhả ra một hơi thuốc dài, hơi cong môi nói: “Tìm anh đòi tiền bồi thường người chết à?”

Phó Hoa Sênh cau mày vì câu tự giễu của cô: “Này này, cô mới bao lớn mà nói thế, nói chuyện hẳn hoi chút được không? Bà tới muốn hỏi tôi có biết tung tích của cô không, hỏi xem cô còn sống hay đã chết.”

An Cửu ném tàn thuốc đi, cùng chân di di trên mặt đất: “Anh cho là tôi nên cảm động?”

Trong tình huống bình thường, cha mẹ người ta chắc đã sớm báo cảnh sát rồi! Cứ coi như đối phương sợ không chọc được vào nhân vật lớn, khi biết con gái mình bị buộc phá thai, ly hôn còn có sống chết không rõ cũng không thể cứ làm như không có chuyện gì như vậy được, sau đó mới đi hỏi thăm mấy câu.

“Sau khi tôi nói sự thật, bà vô cùng kích động, lúc rời đi còn khóc, những năm này cũng luôn tìm kiếm cô, có thể nhìn ra được bà vẫn luôn quan tâm cô.” Phó Hoa Sênh giải thích.

“Anh nhìn trúng Lương Giai Giai rồi à?” An Cửu đột nhiên hỏi.

Phó Hoa Sênh nhất thời bị sặc, ho khan liên tục: “Tôi thèm vào, tôi nói chứ não cô hoạt động theo phương thức nào vậy?”

“Nếu không sao cứ thay nhà họ Lương nói chuyện thế.”

“Cái gì mà nhà họ Lương, đó có phải mẹ cô không? Bà ấy cứ ba ngày hai bữa lại tới đây làm phiền tôi hỏi tin tức của cô, tôi cũng chỉ là nói lại tình hình cho cô biết thôi, để xem ý cô thế nào, đợi đến khi bà trở lại tôi còn biết có nên nói chuyện cô đã trở về ra không mà thôi!” Phó Hoa Sênh nói một hơi.

“Nói thế ngay từ đầu không được à, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!” An Cửu không hiểu sao có chút phiền não, vừa nói vừa thò tay vào túi áo anh ta sờ soạng lấy ra bao thuốc lá. “Tóm lại anh đừng có xía vào.”

Phó Hoa Sênh bên này đang uất ức thì sau lưng chợt bị gõ một cái.

“Thằng nhóc thối! Bảo con đi đón người chứ không phải để con đi tán gái!”

Phó Hoa Sênh nghiêng đầu đã thấy lão gia đang bừng bừng tức giận thì lập tức né người tránh đi: “Ai tán gái chứ, trước hoa dưới trăng thì nhất định phải là tán gái à? Con cũng chỉ đang khuyên bảo thiếu nữ lầm lỡ một chút thôi có được không!”

Vừa dứt lời đã bị người bên cạnh đã cho một cước vào chân.

“Ai là thiếu nữ lầm lỡ!” An Cửu trừng anh ta.

“Cô… Các người bắt nạt người khác!”

Lão gia nhìn cũng không thèm nhìn cái mặt như thể oán phụ của Phó Hoa Sênh, cười ha hả đi về phía An Cửu.

Đối mặt với lão gia, An Cửu liếc nhìn thuốc lá trong tay mình có chút xấu hổ.

Lão gia cũng nhìn thấy, ánh mắt cực kỳ khinh thường: “Thằng tam này! Nó có thể có cái thuốc gì tốt chứ, tối nay cứ chơi cho đã, lúc nào tàn tiệc thì tới chỗ ông, ta có đủ các loại thuốc lá hợp khẩu vị con gái, từ bạc hà, hương táo, dâu tây, chanh, đào mật,…”

An Cửu: “…”

Phó Hoa Sênh: “…”

Phó Hoa Sênh mười hai tuổi len lén hút thuốc lá bị lão gia phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận ba ngày không rời được giường. Lúc này quả thật anh ta hận không thể nằm luôn lên cỏ mà lăn lộn la lối om sòm, thật là bắt nạt người khác, quá bắt nạt người khác mà, cha anh làm sao sao có thể đáng yêu như thế được! Tại sao cha anh có thể dịu dàng như thế! Từ trước đến nay cha anh đã bao giờ cưng chiều anh như thế đâu!

Thậm chí lúc này anh ta còn cảm thấy hiểu được tâm tình của An Cửu, cảm giác cha không thương mẹ không xót, thật sự là thê lương đáng buồn khôn xiết mà…





Để tránh việc cùng đi vào với Phó Hoa Sênh quá mức gây chú ý, An Cửu cố ý đạp anh ta vào trước, sau đó cô mới vào sau.

Lão gia tự mình lên sân khấu cảm ơn mọi người đã tới dự, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, nam nữ bắt đầu lục tục mời bạn nhảy của mình ra khiêu vũ.

Là gia trưởng, lão gia và Phùng Uyển đều ở đây, còn có Phó Hoa Sênh, thậm chí ngay cả Phó Thần Thương cũng đến, chỉ có cha mẹ Phó Cảnh Hi là không có mặt, nói là ở ở nước ngoài có việc không thể về kịp.

Tối nay nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra nói là tiệc xem mắt của ba vị thiếu gia nhà họ Phó cũng không ngoa.

Tất cả các cô gái may mắn được mời đều mặt tươi như mùa xuân về, vì tối nay mà chuẩn bị trang phục lộng lẫy, trang điểm cầu kì để cố gắng tiếp cận được ba vị thiếu gia.

Điệu nhảy đầu tiên lại càng cạnh tranh kịch liệt.

Mắt thấy Phó Cảnh Hi đã mời đại tiểu thư nhà họ Thư – Thư Ý, vì vậy các cô gái đều đánh chủ ý về phía Phó Thần Thương và Phó Hoa Sênh.

Kiều Tang ngày chờ đêm mong, cuối cùng không thấy An Cửu đâu mà lại thấy Phó Hoa Sênh, tên kia đi từ cửa đến trước mặt cô ấy còn chưa tới hai mươi bước chân mà đã bắt chuyện với ít nhất là ba mươi cô gái.

“Này.” Phó Hoa Sênh xông tới đá lông nheo với cô.

Kiều Tang nhìn anh ta, định nói lại thôi.

Phó Hoa Sênh không có mắt mà đủng đỉnh đi tới ngồi xuống cạnh Phó Thần Thương, quả nhiên nhận được ánh mắt ghét bỏ của anh.

“Nhìn cái gì! Em không thể ngồi à? Cứ coi như anh giữ chỗ thì chị dâu hai cũng sẽ không đến ngồi với anh đâu!” Phó Hoa Sênh nói bằng giọng điệu cực kỳ gợi đòn.

Mỗi lần anh hai bị An Cửu cho ăn quả đắng là tâm tình của anh ta lại vô cùng tốt, bưởi vì sẽ cảm thấy anh hai rất đáng thương. Anh ta có lòng tin loại cảm giác này còn có thể duy trì dài dài, vì anh ta có lòng tin đối với chị dâu hai nhà mình.

Quả nhiên Phó Thần Thương không nhìn anh ta nữa, vuốt lại cổ áo đứng lên, quay về phía Kiều Tang ở phía đối diện vươn tay ra: “Tang Tang.”

Mẹ nó, Kiều Tang bị hai chứ “Tang Tang” làm nổi hết cả da gà lên, có điều người đối diện là ông chủ, cô không thể cự tuyệt được, chỉ đành nhắm mắt đưa tay cầm lấy tay anh, vào sàn nhảy chịu chết.

Sau đó là vô số trái tim phụ nữ rơi xuống vỡ nát…

Sau lưng, đôi mắt lo lắng của Phó Hoa Sênh chợt lóe lên, giây lát sau đã cười tươi như hoa nhìn về phía người đang đi tới: “An Cửu, cuối cùng cô cũng đến rồi. chúng ta cùng khiêu vũ đi ^^.”

“Nhảy cái gì mà nhảy? Tôi đi tặng quà với nói vài câu với lão gia tử đã!”

Phó Hoa Sênh đột nhiên trầm mặc nốc hết cả ly rượu, nặng nề đặt ly rượu xuống hét lên: “Tống An Cửu! Tại sao cô không thích tôi? Tại sao cô không thể yêu thương tôi? Cô nói thật một chút đi, tôi có chỗ nào làm cô không thích chứ?”

An Cửu sợ hết hồn hết vía vượt qua cái ghế, nhào tới chặn miệng anh ta lại: “Anh phát điên cái gì thế hả?”

Lúc này, vừa đúng lúc Phó Cảnh Hi vừa nhảy xong một điệu đi tới, An Cửu véo một cái vào hông Phó Hoa Sênh rồi buông anh ta ra.

“Cảnh Hi, sinh nhật vui vẻ.” An Cửu tặng anh cái đồng hồ đeo tay đã mua lần trước và bánh ngọt mới làm sáng nay: “Ừm, bánh ngọt này là em tự làm, có thể hơi xấu một chút! Được rồi, thật ra thì rất xấu xí! Có điều mùi vị cũng không tệ!”

Phó Cảnh Hi nhìn bánh ngọt, như thể rất vui mừng: “Cảm ơn!”

Sở dĩ cười vui vẻ đến vậy, là vì cảm thấy có được đãi ngộ như trẻ con vậy!

Thấy cô đang nhìn về phía lão gia tử, Phó Cảnh Hi hiểu ra nên khuyên nhủ: “Chơi cho vui trước đi! Lúc này ông nội có thể không có thời gian rảnh đâu!”

Tối nay dù sao cũng là sinh nhật anh nên An Cửu cũng không tiện cự tuyệt, gật đầu một cái, cố tránh việc tiếp xúc quá nhiều với hai vị nhà của nhà họ Phó: “Em qua bên kia lấy chút đồ ăn! Đói quá!”

Phó Cảnh Hi nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sau đó mới kính Phó Hoa Sênh một ly, thuận miệng hỏi: “Tâm tình chú ba không tốt?”

Phó Hoa Sênh thấy cách đó không xa các thiếu gia của các tập đoàn đang đến bắt chuyện với An Cửu thì vắt chéo chân rung rung: “Hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi!”

Phó Cảnh Hi nhìn theo ánh mắt anh ta: “Có vẻ là loại hình cô ấy thích.”

Phó Hoa Sênh nhíu mày nói: “Cháu thật là bình tĩnh nhỉ! Lão gia tử lợi dụng sinh nhật cháu để phát huy triệt để đấy!”

“Ông nội cũng là có thiện chí thôi.” Phó Cảnh Hi không chút để tâm trả lời.

Phó Chính Huân thật sự thương An Cửu như con gái ruột, tuyệt đối không nghiêng về phía đứa con nhà mình chút nào, ông đã cho anh một cơ hội, là anh không nắm chắc được, cho nên không có cửa nữa. Cũng không thể vì một đứa không có tiền đồ như thằng con nhà mình mà để ông đến chết cũng không thấy An Cửu hạnh phúc được.

Sau khi Phó Chính Huân thấy An Cửu đứng nói chuyện với một người đàn ông thì rất hài lòng gật đầu: “Thằng nhóc nhà họ Trình, không tồi không tồi, thế mà lại tinh mắt đấy!”

Phùng Uyển cả giận trách ông một câu: “Ông biết rõ Thần Thần không bỏ được con bé mà, đã không giúp con thì thôi, lại còn ngáng chân con mình nữa!”

“Theo ý bà là muốn cho thằng hai với con bé tái hôn à?” Phó Chính Huân mặt không biến sắc hỏi lại một câu.

“Tôi…” Phùng Uyển không trả lời được.



Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, Kiều tang như thể bị đẩy xuống từ Tru Tiên đài vậy, cho dù là cơ thể hay linh hồn đều bị hành hạ triệt để.

Cuối cùng cô không kịp đợi để tìm cơ hội thích hợp nữa, không nói hai lời xông thẳng về phía Phó Hoa Sênh, kéo tay anh ta chạy thẳng ra ngoài.

“Này này, vị tiểu thư này, phiền cô hãy tự trọng một chút, không cần gấp như vậy có được không?”

Phó Hoa Sênh bị Kiều Tang kéo thẳng ra sau vườn hoa nhỏ.

“Phó Hoa Sênh, chuyện tôi hỏi anh, anh hãy thành thật trả lời cho tôi!” Kiều Tang quạt quạt cho mình, một tay túm lấy cà vạt anh ta, ép anh ta dựa vào một gốc lớn.

Cô tội gì phải thế chứ! Thật là một khắc cũng không nhịn nổi nữa! Phải hỏi hết chuyện ra cho dễ chịu mới được!

“Cô muốn hỏi cái gì?” Phó Hoa Sênh cũng không giẫy giụa, mặc cho cổ áo anh bị cô kéo đến nhăn nhúm, thuận thế lười biếng dựa vào gốc cây.

“Rốt cuộc Phó Thần Thương có ý gì với An Cửu?”

Phó Hoa Sênh vừa nghe thấy ba chữ Phó Thần Thương thì sắc mắt lập tức biến đổi, vẻ lười biếng không còn nữa, thay vào đó là vẻ mỉa mai tùy ý.

“Vừa hãm hại tôi, gây scandal với tôi, đã năm năm trôi qua rồi, cưới cũng đã ly hôn rồi, rốt cuộc anh ta trăm phương ngàn kế muốn đến gần An Cửu là thật sự thích An Cửu hay có âm mưa gì?”

Thấy anh ta không nói lời nào, Kiều Tang nóng nảy: “Đang nói chuyện với anh đấy! Anh là em trai anh ta, anh nhất định biết chuyện này!”

“Sao tôi phải nói với cô?”

“Tại sao anh không nói cho tôi biết? Có chuyện gì ám muội ở đây à?”

“Nếu anh ấy thật sự thích An Cửu, vì bạn bè, cô sẽ buông tha?” Phó Hoa Sênh hỏi.

Vẻ mặt Kiều Tang mù mịt, cái gì mà buông tha? Buông tha cái gì? Anh ta đang nói lung tung cái gì thế! Cô cũng chỉ ảo não vì mình liên lụy đến An Cửu, cho nên mới muốn tìm hiểu rõ động cơ của Phó Thần Thương, nghĩ tới nghĩ lui thấy người có thể hỏi được cũng chỉ có Phó Hoa Sênh.

“Tôi không muốn nói nhảm với anh, dù sao anh chỉ cần nói cho tôi biết anh ta đối với An Cửu là thật lòng hay giả…”

Lời còn chưa dứt, Phó Hoa Sênh đãoom lấy thân thể cô rồi chợt xoay tròn một vòng, đảo lại vị trí trong nháy mắt khiến cô dựa vào trên thân cây, sau lưng bị đụng đến đau khiến cô thốt lên kháng nghị: “Phó… Ưm…”

Người đàn ông trước mặt một tay cố định đầu cô, một tay khác nắm lấy bả vai cô, như lang như hổ gặm cắn, nuốt hết những lời cô đang muốn nói vào miệng anh ta…

Kiều Tang giận dữ đẩy anh ta ra, “Chát” một cái tát vung lên.

Sau một lúc lâu không khí như bị đóng băng lại, lúc này Phó Hoa Sênh vẫn luôn cười cợt hi hi ha ha như thể biến thành một người khác, anh ta đang tức giận, đôi mắt vằn đỏ mang theo nộ khí, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cắn răng nghiến lợi gằn từng tiếng: “Kiều tang, cô đúng là bắt nạt người quá đáng!”

“Tôi… Cái ông nội anh chứ tôi bắt nạt anh khi nào?”

Phó Hoa Sênh tức giận như vậy khiến Kiều Tang sợ hãi không thôi, nhưng vẫn như cũ mà mờ mịt, rõ ràng người bị bắt nạt là cô mà! Anh ta ở đây gào rống cái quỷ gì chứ!





Bữa tiệc kết thúc, cuộc vui giải tán. Trên lầu.

An Cửu xoa xoa ấn đường, khóe miệng giật giật nhìn một ngọn núi các món quà tặng rực rỡ sắc màu trước mặt.

“Đáng lẽ đều có thể để ở trong nhà ba, nào biết được thằng hai năm năm cũng không về nhà một chuyến, mấy ngày trước đang êm đang đẹp đột nhiên lại chạy về, làm hại cả đêm lão nhân gia ta phải lén cho người chuyển đến đây!” Phó Chính Huân thở phì phò oán trách.

Phó Thần Thương năm năm không trở về nhà cũ? An Cửu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần chí, khổ sở nói: “Cái này… Cái này cũng quá nhiều rồi… Con cũng không có cách nào mang về được!”

Lão gia tử chống gậy, híp mắt nhìn cô: “Không sao không sao, nhiều tới mấy thì mỗi lần cầm một chút, kiểu gì cũng hết!”

Vẻ mặt An Cửu bất đắc dĩ: “Những thứ này quá nhiều cũng quá quý, con thật sự không thể nhận được.”

“Vậy lần sau đưa bọn nhỏ tới đây, để cho hai đứa nhỏ tự mình chọn vài món chúng thích, đúng rồi, hai tiểu bảo bối khi nào thì trở về? Sắp đến sinh nhật của chúng rồi đúng không?” Đôi mắt lão gia tử sáng lấp lánh đầy vẻ mong chờ.

“Vâng, mấy ngày nữa bọn nhỏ sẽ trở về.”

Lão gia tử lập tức hài lòng gật gù: “Tốt tốt tốt…”

“Vậy con đi về trước, ba cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Lão gia tử luôn miệng đáp lời, sau còn gọi cô lại, thở dài nói: “An Cửu, ban đầu vẫn là ba ích kỷ, là ba có lỗi với con, sau khi chết, ba thật sự là… Thật sự không có mặt mũi nào đi xuống gặp bà con! Con lại có thể vì nhà họ Phó mà sinh hạ hai đứa bé này, ba…”

Thấy lão gia tử nhất thời xúc động, An Cửu vỗ lưng ông, nói: “Lão gia tử, ba đừng nói như vậy, con chỉ làm gì mình muốn thôi.”

Một tiếng “ba” này làm cho lòng Phó Chính Huân lạnh như băng, làm sao ông có thể xứng để cô gọi “ba” được chứ!

“Chỉ cần con vui vẻ là được rồi!” Lão gia tử ý vị sâu xa nói: “Con mới hai mươi lăm tuổi, cuộc sống sau này còn dài, không nên cứ chìm trong quá khứ, tương lai vẫn còn ở phía trước! Bây giờ con xuất sắc như thế, hai bảo bối cũng là người gặp người yêu, nhất định con có thể gặp được người tốt, ngàn vạn lần không được có cái suy nghĩ ngu ngốc muốn độc thân cả đời! Con gái ấy à, từ nhỏ chính là nên để đàn ông chăm sóc! Ta thấy thằng nhóc lúc nãy nói chuyện với con cũng không tồi đâu, đại thiếu gia của tập đoàn xây dựng Kiến Diệp, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, bằng tuổi con, tuấn tú lịch sự, quan trọng nhất là người đứng đắn, mẹ của cậu ta…”

Nghe lão gia tử thao thao bất tuyệt kể từng chi tiết về bối cảnh gia đình của người ta, An Cửu thật không biết nên nói gì cho phải, cô chỉ là thấy trên danh thiếp của người đàn ông kia ghi công ty nhà anh ta và Tống thị cùng là công ty xây dựng, cho nên mới giữ lại để sau này có gì cần liên hệ thôi.



Rốt cuộc cũng nói chuyện xong với lão gia tử, An Cửu đi xuống lầu, cảm khái cuối cùng cũng có thể trở về nhà ngủ một giấc, không ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy một màn khiến cô nghẹn họng trân trối.

Hai anh em Phó Thần Thương và Phó Hoa Sênh đang đánh nhau!

Phó Cảnh Hi khuyên thế nào cũng được, ngược lại còn bị ăn một quyền lên vai, đám người làm cũng không dám đi lên, hai người này một người như sói một người như hổ, cả hai đều liều mạng đánh đấm, không cẩn thận cái là bị liên lụy ngay, nhìn Phó Cảnh Hi thì biết, đến cháu trai còn bị bọn họ lục thân không nhận* mà đánh cho thế kia.

*Lục thân không nhận: (Lục thân bất nhận): không nhận người thân, lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Ý nghĩa nặng nề là “mất hết tính người”. – TranGem di3ndan.l3quydon

“Hai đứa làm cái gì thế này! Mau dừng lại hết cho mẹ!”

Phùng Uyển vừa mới tiễn khách xong trở lại đã thấy một màn này, kêu lên một tiếng khuyên can, lại thiếu chút nữa thì ăn phải một đòn đánh tới, cũng may An Cửu nhanh tay lẹ mắt lôi bà về phía sau, nếu không với sức lực một đấm kia thì chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ sưng vù mặt lên rồi.

Phùng Uyển có vẻ muốn cảm tạ, nhưng sauu khi nhìn thấy Tống An Cửu, thái độ lập tức thay đổi, trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, sau đó còn ghét bỏ đẩy cô ra.

“Quản bọn họ làm cái quái gì! Tới đây, chúng ta cắn hạt dưa!” Người nói chuyện là Kiều Tang – người không biết móc từ đâu ra một gói hạt dưa đang cắn tanh tách đến là say sưa.

An Cửu đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy một cái: “Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?”

Kiều Tang nhún nhún vai: “Phó Thần Thươnguoonsg nhiều quá, cậu cũng biết, Phó Thần Thương uống nhiều vào thì không nể nang ai cả, ai cũng không động được vào anh ta, hơn nữa tối nay tâm tình Phó Thần Thương đặc biệt không tốt, lúc ấy Phó Hoa Sênh lại nhất định kéo anh ta ra ngoài đánh một trận, sau đó… Sau đó Phó Thần Thương mới thành toàn cho anh ta thôi!”

“Phó Hoa Sênh đang yên đang lành sao lại nhất định quấn lấy anh ta đòi đánh nhau?” An Cửu mờ mịt thắc mắc.

“Não tàn thôi!” Kiều Tang ra vẻ đương nhiên trả lời.

Tối nay, cô ấy không moi được một chữ nào từ Phó Hoa Sênh, vẫn còn chưa hiểu sao mà bị gặm cắn cho một trận, sau đó cô còn nhẫn nhục mà vừa đấm vừa xoa, thế mà anh ta vẫn câm như hến hại cô tức phát điên lên, lúc này thấy anh ta bị dần thì cảm thấy vui vẻ thỏa mãn vô cùng.

Có lẽ tiếng nói chuyện của hai người truyền thẳng vào vào lỗ tay Phó Hoa Sênh, anh ta tức giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vung tới dùng lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Phó Thần Thương uống nhiều rượu như vậy làm sao mà ứng phó cho nổi.

Thành thật mà nói, nhìn hai anh chàng siêu cấp đẹp trai đánh nhau đúng là đặc biệt mãn nhãn!

Phùng UYển gấp đến độ quay vòng vòng mà không biết phải làm thế nào: “Hai đứa đừng có đánh nữa, có gì thì từ từ nói! Sênh Sênh, con dừng tay trước đi!”

“Tại sao con phải dừng tay trước? Tại sao? Tại sao lại là con!” Càng khuyên Phó Hoa Sênh càng náo loạn, càng hung dữ.

Phùng Uyển khuyên thế nào cũng không có tác dụng, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, quả thật mệt mỏi không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải lên gọi lão gia tử.

Còn Phó Hoa Sênh bên kia vừa đánh vừa gấp gáp thở hồng hộc: “Tại sao anh không làm cái gì mọi người vẫn chỉ nhìn thấy anh! Tại sao cho dù tôi có bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng chỉ đổi lại được những thứ anh vứt cho tôi! Tại sao anh vừa trở lại đã cướp hết tất cả những thứ vốn thuộc về tôi! Tại sao… tại sao người phụ nữ tiểu gia đây nhận định muốn toàn tâm toàn ý cũng chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận anh, tên khốn kiếp này!”

Vừa dứt lời, Phó Hoa Sênh nện một đấm vào bụng Phó Thần Thương, mà Phó Hoa Sênh cũng đã dốc hết sức bị trúng một quyền của Phó Thần Thương vào má, khóe miệng bật máu, hai người đồng thời lui về phía sau, không đến mấy giây sau lại tiếp tục lao vào nhau.

Mặt Phó Thần Thương lạnh như sương giá, trong con ngươi lại nhen nhóm một đốm lửa, từ đầu đến cuối anh không nói một chữ nào, chỉ vung tay đấm tới, cũng không biết là đang muốn để cho Phó Hoa Sênh phát tiết, hay kiếm cớ để cho chính mình phát tiết nữa…

Giờ phút này, Kiều Tang đang cầm một hạt dưa trong tay thoáng dừng lại bên môi, giật mình vì câu cuối cùng Phó Hoa Sênh vừa hét lên…

Cô nghĩ lại, liên hệ mọi chuyện trong quá khứ với nhau, bao gồm cả phản ứng tối nay của Phó Hoa Sênh, hình như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó…

Toàn thân hai người đàn ông toàn là mồ hôi, như thể vừa ngoi lên từ dưới nước vậy, đã hoàn tàon đánh mất lý trí rồi, trên người Phó Hoa Sênh đã bị thương mấy chỗ, Phó Thần Thương thì có vẻ tốt hơn, nhưng nhìn sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm, An Cửu chú ý thấy anh mấy lần vô tình hay cố ý che bụng, có lẽ Phó Hoa Sênh càng nhìn càng thấy gương mặt Phó Thần Thương không vừa mắt nên bắt đầu tập trung công kích vào mặt anh…

Tiếp tục thế này thì không được…

“Tang Tang, cầm giúp mình.” An Cửu đưa đồ trong tay và túi xách cho Kiều Tang, lại nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt rối rắm của cô ấy nên giơ tay vẫy vẫy trước mặt Kiều Tang: “Ngẩn người cái gì thế, cậu sao vậy?”

“Không có… Không có gì!” Kiều Tang vội vàng lấy lại tinh thần.

An Cửu lấy lấy dây thun ra buộc tóc lên, cởi giày cao gót tiện tay ném sang bên cạnh, sau đó chợt lách người vọt vào giữa hai người đang hỗn chiến trước mặt.

Trên thực tế, An Cửu hàon toàn không cần làm gì, cô mới đứng vào giữa, Phó Thần Thương lập tức dừng tay lại, một quyền của Phó Hoa Sênh đang nặng nề đánh thẳng về phía Phó Hoa Sênh, bởi vì An Cửu đột nhiên xông vào mà khẽ chệch hướng, nhưng do quán tính nên dù cố dừng lại nhưng vẫn đánh vào gò má không chút phòng bị của Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương đứng sau lưng An Cửu khẽ lảo đảo vì một đấm kia.

Phó Hoa Sênh thở dốc ngày càng nặng nề: “An Cửu, cô tránh ra!”

An Cửu vội vàng xoay người lại nhìn mặt Phó Thần Thương, lập tức xù lông lên: “Phó Hoa Sênh, anh muốn chết hả! Gần đây anh ta phải xuất hiện trước ống kính rất nhiều đấy!”

“Mẹ kiếp, tiểu gia đây còn đẹp trai hơn anh ta mà bị đánh vào mặt cũng chưa nói gì! Tôi mặc kệ! Hôm nay tôi nhất định phải phân thắng bại với anh ta! Cùng lắm thì tôi không đánh vào mặt! Còn nữa, cô đau lòng cho anh ta à?” Phó Hoa Sênh bắt đầu dùng chiêu khích tướng.

“Được được được, các người đánh đánh đánh! Đánh đi đánh đi!” An Cửu quyết định tránh sang một bên cho họ đánh cho đã.

Năm đó khi cô và Phó Thần Thương ở bên nhau, Phó Hoa Sênh đã dùng trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ bọn họ, ý đồ khiến Phó Thần Thương không lấy đực hai mươi phần trăm cổ phần, nhìn dáng vẻ hai anh em nhà này là đã tích tụ ân oán từ lâu rồi, thừa dịp này nhân cơ hội mà phát tiết cũng tốt.

Huống hồ, cô hiểu cảm giác khó chịu khi đang đánh nhau dở thì bị người ta cản lại! Chỉ cần mặt Phó Thần Thương không có vấn đề gì thì những thứ khác cô cũng không cần xen vào.

Vì vậy, An Cửu khoanh tay trước ngực, lùi về phía sau mấy bước.

Phó Hoa Sênh xoay xoay cổ, động động tay, máu trong người sôi trào chuẩn bị đánh tiếp. nhưng Phó Thần Thương lại không phối hợp.

Người kia vừa thấy An Cửu thì như thể mèo được vuốt lông, nhất nhất nhu thuận một bước cũng không rời mà theo sát sau lưng cô.

Phó Hoa Sênh gào lên: “Phó Thần Thương, là một thằng đàn ông thì lăn ra đây đánh tiếp cho tôi!”

Phó Thần Thương chẳng thèm để ý đến anh ta, một tay cẩn thận từng li từng tí đặt bên hông An Cửu, đầu thì dính trên vai cô cọ qua cọ lại làm nũng: “Vợ ơi, đau quá…”

Tên khốn này giờ làm gì cìn nửa phần của bóng dáng như con sói hoang dã vừa bén nhọn lạnh lẽo vừa cương quyết không chút kiềm chế ban nãy, quả thật là lập tức biến thành chú Husky ngoan hiền nhà bên rồi!

An Cửu: “…”

Phó Hoa Sênh chỉ tay thẳng mặt anh, tức đến gần như hộc máu: “Lão Phó nhị, anh là đồ không biết xấu hổ, núp sau lưng phụ nữ thì có cái bản lĩnh gì, có giỏi thì ra đây chiến tiếp 300 hiệp với tiểu gia!”

Vừa dứt lời đã “Á” một tiếng, không biết đã bị Phó Chính Huân dùng cái gì đập cho một phát vào gáy: “Làm loạn đủ chưa!”

Phùng Uyển chỉ nghe thấy Phó Thần Thương kêu đau, vội vàng chạy tới sốt sắng hỏi: “Thần Thần, bị thương ở đâu rồi? Mau nói cho mẹ biết!”

Phó Hoa Sênh nhìn Phó Chính Huân, rồi nhìn Phùng Uyển, liếc sang An Cửu và cuối cùng là Kiều Tang…

Một hai ba bốn người, tất cả đều đứng về phía tên Phó nhị này!

“Tiểu! Gia! Muốn! Bỏ! Nhà! Ra! Đi!!!”

Hét xong thì quay đầu chạy ra ngoài.

“Sênh Sênh! Trễ thế này rồi con còn đi đâu vậy.” Phùng Uyển vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Phó Chính Huân lại nghiêm mặt quát lớn: “Không được đuổi theo! Đi cũng đừng có trở lại! Càng lớn càng không biết hiểu chuyện! Còn ra cái thể thống gì nữa!”

May mà lúc này khách khức đã về cả rồi, nếu không thì nhất định sẽ cos đủ thứ chuyện khó nghe bị truyền ra ngoài.

Phùng Uyển mệt mỏi chỉ biết thở dài.

Năm năm nay bà vẫn luôn để tâm đến Thần Thần hơn, quả thật là có không quan tâm đến thằng bé, xem ra phải xem xét sắp xếp cho nó một hôn sự, đoán chừng sau khi kết hôn thì tính tình cũng có thể bớt phóng túng hơn, tốt nhất là nhanh chóng có con luôn càng tốt, làm cha rồi tự nhiên sẽ thành thục trầm ổn hơn một chút.

Vừa nghĩ tới đứa bé, ánh mắt Phùng Uyển dừng lại trên người An Cửu lại lạnh đi mấy phần, chỉ là ngại Thần Thần và lão gia tử vẫn còn ở đây nên mới không nói gì, bà đồng ý với Thần Thần sẽ không làm gì, không có nghĩa là đồng ý lấy lòng cô, để cho cô có sắc mặt tốt.

Bên cạnh An Cửu đang có một sủng vật hình người to lớn dính mãi không buông, cô nhìn quan một cái, thấy đồ đạc của mình để dưới đất, không biết Kiều Tang đã đi đâu mất rồi.

Vì vậy một mình An Cửu ở giữa ba người nhà họ có chút lúng túng.

Tên kia vẫn không biết xấu hổ mà cọ cọ trên người cô, An Cửu kín đáo len lén vỗ cho anh một cái mới được yên ổn một chút.

An Cửu cầm đồ của mình lên: “Vậy… Con cũng xin phép!”

Phó Cảnh Hi đi qua: “Anh đưa em về.”

Phó Thần Thương lập tức vòng tay chăm chăm che chở An Cửu trong lòng: “Tại sao vợ chú lại để cho cháu đưa về?”

An Cửu dùng cùi chỏ đẩy anh ra, thật muốn bóp chết con hàng này, ai là vợ anh chứ! Uống say rồi còn có thể chơi xấu à?

Tính tình Phó Cảnh Hi dễ chịu cười cười: “Cháu đưa các người.”

An Cửu có chút ngạc nhiên, thế này là Phó Cảnh Hi biết chuyện Phó Thần Thương chuyển đến đối diện nhà cô?

Phó Chính Huân lên tiếng nói: “Ai cũng không cần đưa tiễn gì hết! Đã trễ thế này rồi, ở đây một buổi tối đi!”

Phùng Uyển cũng không muốn Phó Thần Thương đi nên gật đầu.

An Cửu trầm mặc một hồi rồi lắc đầu: “Hay là thôi, không cần quấy rầy mọi người như vậy.”

Vẻ mặt Phó Chính Huân có chút ảm đạm, nhưng vẫn không miễn cưỡng.

An Cửu phải đi, đương nhiên Phó Thần Thương cũng sẽ không ở lại, một tác cũng không rời mà đi theo cô, trong nháy mắt vẻ mặt Phùng Uyển lại đặc biệt khó coi.





Phó Cảnh Hi đưa bọn họ về nhà trọ, không nói gì lập tức rời đi, An Cửu cũng không giải thích gì.

Cô hất cái đuôi phía sau ra rồi trực tiếp đóng cửa lại, cửa phòng bị người bên ngoài cào cào gõ gõ một lúc lâu, dần dần cũng không còn động tĩnh gì nữa.

An Cửu nằm trên giường ôm điện thoại nói chuyện với hai tiểu bảo bối một lúc, sau đó tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lên giường đi ngủ.

Đến nửa đêm, có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nhắm mắt lại, thật ra là chưa hề ngủ cho nên mới tiếng gõ đầu tiên đã nghe thấy rồi.

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ bảy thứ tám gì đó cô mới xuống giường đi ra mở cửa.

Bên ngoài, trừ Phó Thần Thương ra thì còn có thể là ai!

“Có chuyện gì à?”

“Đèn hỏng rồi.”

“Cho nên?”

“Đổi bóng đèn cho anh.”

“…” An Cửu hít sâu một hơi, trước mắt chưa nói tới chuyện cô tuyệt đối không tin Phó Thần Thương không biết thay bóng đèn: “Hơn nửa đêm anh không ngủ còn đòi đổi bóng đèn cái gì? Nhất định phải chạy tới tìm tôi lúc này à?”

“Không có đèn, anh không ngủ được.”

“…” An Cửu lại hít sâu một hơi nữa, thật là không còn gì để nói, cô đẩy anh ra đi sang phòng đối diện.

Nếu cô hỏi anh tại sao cô phải đổi bóng đèn cho anh, nhất định anh sẽ đáp: “Anh là cấp trên của em”, hoặc là “anh là lãnh đạo của em”, tóm lại không có chuyện anh ta không tìm ra lý do.

“Đèn hỏng ở đâu, bóng đèn đâu?”

Phó Thần Thương chỉ về một phía, là bóng đèn trên trần phòng ngủ.

An Cửu kéo cái ghế đứng lên, đầu tiên là tháo chụp đèn xuống rồi tháo bóng đèn ra.

Phó Thần Thương ở dưới dưới giữ ghế cho cô, rồi đưa bóng đèn cho cô thay.

Trong lòng An Cửu thật cảm thấy thê lương, mẹ nó chứ, kiếp trước chắc chắn cô đã đào cả tổ mộ nhà anh ta lên mất, một người phụ nữ như cô, hơn nửa đêm còn bị anh ta kêu dậy tới thay bóng đèn cho anh ta là cái chuyện quỷ gì chứ!

Cho dù đứng trên băng ghế, chiều cao của An Cửu vẫn chưa đủ với tới nên còn phải nhín chân lên một chút, đèn này còn có bốn chốt lận, làm hại cô mồ hôi đầy đầu mới tháo ra được.

Quần ngủ của cô hơi xắn lên làm lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, mười đầu ngón chân xinh xắn hơi nhón lên, bởi vì toát mồ hôi mà hương thơm trên người cũng thoang thoảng tỏa ra, từ góc độ của Phó Thần Thương nhìn lên còn có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong…

“Ôi… Được rồi, Phó Thần Thương, anh đúng là biết cách kiếm phiền toái cho tôi… A…”

Lời còn chưa dứt đã kèm theo một tiếng thét kinh hãi, Phó Thần Thương trực tiếp ôm lấy bắp chân cô, một giây tiếp theo, cả người cô bị quăng lên giường.

Giọng anh có chút yếu ớt hừ hừ phả hơi nóng bên vành tai nhạy cảm của cô.

“Không có em, anh không ngủ được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.