Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 211: Chương 211: Kế hoạch cầu hôn




Trước mắt là tòa cao ốc của Phó thị cao trăm mét tưởng như chọc vào mây trời. Những tấm thủy tinh màu đen được lắp ghép với nhau thật chỉnh tề phản chiếu sắc xanh thẳm của bầu trời, dưới sự chiếu rọi của mặt trời, ánh nắng khúc xạ hắt ra thứ ánh sáng rực rỡ giống như kim cương, tương đối khí thế

Phạn Phạn ngước cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ bé siết chặt viên kẹođưa lêntrước trán, kêu “Oa” một tiếng, “Bạt Bạt, thật là cao!”

Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Thần Thương bỗng nhiên trở nên nhu hòa, ánh mắt nhìn xuống con gái đầy vẻ cưng chiều.

Hai đứa trẻ cùng mặc bộ quần áo trẻ em có cùng kiểu dáng, chỉ khác nhau về màu sắc, một màu phấn hồng, một màu lam nhạt, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay vừa rộng vừa dày của ba ba, hai bên trái phải, cùng đi vào theo.

Phó Thần Thương dắt hai bé con, dịu dàng cố ý thả chậm bước chân, đi cùng các con. Trên đường đi, không ngừng có nhân viên cung kính khom lưng chào: “Xin chào Tổng giám đốc!”. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc sửng sốt, cứ dừng lại ở trên người hai tiểu bảo bối rất dễ thương, lưu luyến mãi không thôi.

Nếu như không phải Phó Thần Thương đang ở chỗ, sợ rằng những thành phần dân chúng luôn thích những sinh vật đáng yêu, đã trực tiếp nhào tới bắt chuyện với những đứa trẻ kia rồi.

“Trời ơi! Đây chính là cặp song thai Long Phượng trong truyền thuyết của nhà họ Phó phải không? Không thể ngờ rằng thật sự là như vậy! Thật sự là rất đáng yêu!”

“Khó trách phu nhân trước kia lại được tổng giám đốc của chúng ta cưng chiều như vậy. Thậm chí làm cho một người khiêm tốn như tổng giám đốc của chúng ta không tiếc thổ lộ trước mặt mọi người như vậy. Nghe nói ngay cả lão phu nhân khó trị như vậy cũng không thể không đối xử tốt với cô ấy được! Hiện tại vấn đề có vào trong nhà họ Phó hay không, thực sự chỉ cần cô ấy đơn giản gật đầu nhẹ một cái!”

“Chẳng phải như vậy hay sao! Mẫu bằng tử quý (*), thật là có phúc lớn…” Vẫn chính là người kia nhỏ giọng nói vẻ đầy cảm thấy khái, tiếp tục bát quái nói: “Tôi xem vị lão đại của nhà họ Phó kia căn bản là không đùa đâu, tổng giám đốc người của chúng ta là người tốt số, ngay cả người thừa kế cũng linh hoạt vui vẻ có thể giao tiếp trơn tru như vậy. Lời đồn đãi lúc trước căn bản không đáng tin cậy chút nào, chung quy trong khoảng thời gian qua không thấy bóng dáng tổng giám đốc đâu, sợ là ngài đang ở nhà dỗ dành con trai con gái của mình mà thôi…”

(*) Mẫu bằng tử quý: Mẹ được phú quý vinh hiển nhờ con.

Đối với tình huống bị vây quanh nhìn ngó như vậy, Đoàn Đoàn đã sớm bình thản, còn Phạn Phạn vào lúc này lại không rảnh để quan tâm đến sự chú ý của người khác. Một tay cô bé đang được ba dắt, trong tay kia lại đang nắm chặt viên kẹo. Phạn Phạn thật sự rất muốn ăn viên kẹo này, nhưng mà cô bé lại không thể rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của ba được. Chỉ có một cái tay thì không có cách nào để bóc cái giấy gói kẹo ra. Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, Phạn Phạn lộ rõ vẻ cực kỳ rối rắm…

Phó Thần Thương liếc thấy vẻ mặt đầy rối rắm của con gái, thiếu chút nữa anh đã bật cười thành tiếng. Mặc dù trên thực tế anh cũng không cười ra thành tiếng, nhưng mà nụ cười lại hiện rõ ràng trên mặt như vậy, cũng đã đủ khiến những nhân viên từ khi vào công ty tới nay chưa từng nhìn thấy ông chủ của mình cười, đều cảm thấy ngạc nhiên.

Thì ra là ông chủ cũng biết cười, hơn nữa khi cười lên quả thực nhìn thực rất mê người…

Ở giữa một đám các cô gái trẻ liên tiếp kêu lên những tiếng kêu nho nhỏ đè nén, đầy sự hưng phấn, Phó Thần Thương liền dừng bước. Anh tạm thời buông tay của hai đứa trẻ ra. Tiếp đó anh cầm lấy chiếc kẹo vẫn đang nằm trong bàn tay nhỏ của con gái, ưu nhã lột chiếc giấy bọc ra. Ánh mắt của cô nhóc chớp chớp, chợt lóe lên thứ ánh sáng trong veo, khi anh tự tay đút viên kẹo vào trong miệng của cô bé.

“Yêu Bạt Bạt nhất…” Phạn Phạn không hề keo kiệt khi biểu đạt sự sùng bái và yêu thích ba ba của mình chút nào.

Trước mắt thân hình cao lớn, chỉ cần một ánh mắt nhìn qua đã lập tức hiểu ngay đượctâm ý của bé, sau đó dịu dàng giúp bé bóc giấy gói kẹo ra, nhất định ba ba chính là thiên thần của Phạn Phạn!

Phó Thần Thương bày tỏ sự cực kỳ hưởng thụ.

Đoàn Đoàn ở một bên nhìn em gái của mình đầy vẻ bất đắc dĩ. Cậu bé đỡ lấy trán, nét mặt hiện rõ vẻ “Thật hết cách với em“.

Phó Thần Thương dẫn hai đứa trẻ đi vào trong thang máy dành riêng, đi lên trên lầu mười tám. Vừa tới cửa phòng làm việc liền nhìn thấy Phó Hoa Sênh nghênh đón, nhào tới về phía anh đầy vẻ hung thần ác sát, “Khốn kiếp, anh vẫn còn biết trở lại hay sao, làm sao anh có thể đối xử với em như vậy…”

Hiển nhiên là giọng nói mang đầy sự trách cứ đối với người bạc tình, người trợ lý trẻ ở phía ngoài cửa nghe được, đầu đầy vạch đen.

Phó Hoa Sênh còn đang định tiếp tục tố cáo, lại hậu tri hậu giác phát hiệnra có hai đứa trẻ đứng ở bên cạnh Phó Thần Thương,liền kinh ngạc ngẩn ngơ, “A Liệt… Tại sao anh lại đưa hai nhóc tì đến nơi này vậy?”

“ Hôm nay An Cửu bận công việc, ở nhà không có ai chăm sóc bọn trẻ.” Phó Thần Thương đáp lại vẻ tùy ý.

Bốn người cùng nhau đi vào phòng làm việc của Phó Thần Thương. Người trợ lý trẻ đẩy cửa đi vào hỏi Phó Thần Thương có cần thứ gì hay không.

Phó Thần Thương hỏi ý kiến hai đứa trẻ, “Muốn uống cái gì.”

Đoàn Đoàn: “Nước xoài.”

Phạn Phạn: “Nước Dâu tây.”

Phạn Phạn nói xong lại lấy ngón tay chọc chọc vào Phó Thần Thương, “Bạt Bạt, con còn muốn có thêm một ly kem, có được hay không ạ?”

Phó Thần Thương gật đầu, “Dĩ nhiên.”

“Đoàn Đoàn có muốn không?”

Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, “Không nên quá ngọt.”

Phạn Phạn đối với cách thưởng thức của anh mình, bày tỏ thái độ rất khinh thường, lầu bầu, “Kem mà không ngọt, ăn làm sao mà ngon được, anh à, anh thật là kỳ quái…”

“Một ngày không ăn đồ ngọt thì không thể sống nổi, thật không khoa học chút nào!” Đoàn Đoàn mặt không thay đổi phản bác lại.

Lúc trước trong phòng làm việc chỉ cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo nặng nề, giờ đây có thêm hai đứa trẻ tới liền trở nên ấm áp vui vẻ. Phó Thần Thương tâm tình rất tốt nhìn hai đứa trẻ trước mắt, ngay cả với người trợ lý trẻ thái độ cũng trở nên tương đối hòa nhã, “Một ly nước xoài, một ly nước dâu tây, một ly kem chocolate, một ly kem matcha, cám ơn.”

“Vâng, ngài chờ một chút!” Người trợ lý trẻ cảm nhận được sự hòa nhã kia vừ mừng vừa lo, lập tức lui ra ngoài.

“Này, này, này! Vì để cho kịp tiến độ em cũng còn vẫn chưa ăn uống gì đó, sao anh cũng không hỏi em một chút!” Phó Hoa Sênh bất mãn nói oán trách, sau đó gọi người trợ lý trẻ trở lại, bảo với cô cho mang đến cho mình một phần đồ ăn.

Phạn Phạn chớp chớp hàng mi, đưa mắt nhìn người trợ lý đang đi ra ngoài, cô bé cũng muốn ăn cơm…

Đoàn Đoàn không biến sắc nhéo một cái lên trên cánh tay mềm mại đầy thịt của em gái, lên giọng nhắc nhở”Em thật sự không được phép ăn nữa đâu.” . Bình thường coi như Phó Thần Thương luôn thu xếp việc ăn uống và vận động đều rất hợp lý, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô bé, cũng không thể nào chống cự nổi, liền cắn luôn cô bé một miếng…

Thu xếp cho hai nhóc tì kia vào chơi ở bên trong phòng nghỉ ngơi, lúc này Phó Thần Thương và Phó Hoa Sênh mới bắt đầu vào công việc kết luận khâu kết thúc của công việc. Phần lớn những công việc này đều cần Phó Thần Thương tự mình xem qua, không có bao nhiêu công việc cần Phó Hoa Sênh giải quyết. Cho nên rốt cuộc Phó Hoa Sênh cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa ăn cơm, vừa nghe người phụ trách bộ phận phát triển báo cáo lại công việc.

Công việc bận rộn đến buổi chiều, cuối cùng sự việc của cả một giai đoạn kết thúc bằng một câu tuyên bố.

Phó Hoa Sênh đối với hiệu suất làm việc đáng sợ của Phó Thần Thương ma quỷ, liền chắc lưỡi không ngừng. Anh cho là ít nhất còn phải cần đến một tuần lễ nữa mới có thể kết thúc được công việc cơ đấy!

Sau khi đầu óc phải làm việc với cường độ cao, Phó Thần Thương dựa người, nằm ngửa ở trên ghế xoay nhắm mắt dưỡng thần .

Phó Hoa Sênh không nhịn được nói phỉ nhổ một câu: “Anh vội chạy đi đầu thai hay sao vậy?”

Phó Thần Thương mở mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Anh có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi.”

“Có liên quan đến lão đại sao?” Vẻ mặt của Phó Hoa Sênh cũng nghiêm túc trở lại, thử hỏi dò.

“Không phải.” Phó Thần Thương lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, trong hai tròng mắt không còn ánh sáng rực rỡ chói mắt cùng với sự nhiệt tình sôi nổi giống như ngày xưa nữa.

Phó Hoa Sênh sờ sờ lên cái cằm, “Chậc, xem vẻ mặt của anh cũng không đugs lắm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc xử lý Phó Hoằng Văn nữa đây? Tên kia gần đây càng ngày càng lớn lối, hiện giờ còn giả bộ làm một người con cả có hiếu nữa chứ! Đến ngay cả ông cụ cũng bị anh ta dỗ dành được rồi! Nếu còn tiếp tục như vậy thật sự là không được, mẹ cũng đang lo lắng, thúc giục chúng ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp gì đó. Anh cũng đừng có quên chuyện này, mặc dù ông cụ đã giao công ty cho anh, nhưng trong tay của ông cụ vẫn còn nắm giữ đến hai mươi phần trăm cổ phần kia đấy. Mấy ngày trước luật sư còn đi đến trong nhà một chuyến, cũng không biết là có phải chuẩn bị làm di chúc…”

Phó Hoa Sênh và Phó Thần Thương đối với Phó Hoằng Văn mà nói, chính là kẻ thường ngày đã xâm lăng chiếm đoạt người cha đẻ của anh, lại còn muốn tranh giành gia sản của người con trai là anh. Phó Hoằng Văn đối với Phó Hoa Sênh cùng Phó Thần Thương mà nói, chính là con trai của người vợ trước và Phó Chính Huân sinh ra, vẫn luôn đối nghịch khắp nơi với hai anh em bọn họ. Cả hai bên ở vào hoàn cảnh lẫn trong lập trường như vậy, có thể nói trước sau vẫn không hề có tình anh em. Chẳng qua là bình thường vẫn luôn giả vờ giả vịt ở trong mắt ông cụ mà thôi.

Nhưng mà, đối với ông cụ mà nói, cho dù có yêu thương nghiêng về bên nào đi nữa, nhưng cả ba người đều là con trai của ông, không thể nào thật sự xuống tay độc ác được. Huống chi ông cụ đến hôm nay tuổi cũng đã lớn, cũng luôn hi vọng một nhà được hòa thuận. Lúc này lão đại bên kia đang dùng khổ nhục kế, lại giở chiêu bài thân tình của người con lớn trong nhà, thề thềthốt thốt, bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Phó Thần Thương, hơn nữa còn có cố gắng trợ giúp cho anh. Mặt khác cũng không làm những chuyện gây tổn thương đến An Cửu, thậm chí còn gọi Doãn Đinh Lan, người vợ trước của Phó Chính Huân, trong những năm qua vẫn luôn ở nước ngoài xa xôi để tu thân dưỡng tính không tham gia chuyện thế sự, trở về nước nói chuyện giúp một tay. Ông cụ cũng liền thuận thế nới lỏng miệng lưỡi, không tiếp tục ép buộc hai mẹ con bọn họ phải rời đi, thậm chí còn đồng ý để cho bọn họ được ở hầu bên cạnh tại nhà cũ.

Những năm này, trước khi An Cửu trở về nước, Phó Thần Thương cũng chưa một lần trở lại tới nhà cũ. Phó Hoa Sênh cũng phải đến mười ngày nửa tháng không hề nhìn thấy bóng dáng đâu. Năm năm trước, sau khi Phùng Uyển biết được sự kiện kia, cũng vẫn có sự xa cách ngại ngùng đối với anh. Ông cụ buông tay quyền lực, cả ngày không có chuyện để làm, không có người thân kè cận ở bên cạnh, khó tránh khỏi cảm thấy cô độc vắng vẻ. Cũng chỉ có Phó Cảnh Hi biết thương người còn thường xuyên đến thăm ông, còn mang đến cho ông tin tức mà ông vẫn mong đợi nhất

Ông cụ đã lớn tuổi như vậy rồi, trong đời còn có chuyện gì chưa trải qua! Khi tuổi đã già, làm saoông lại không hy vọng chuyện người một nhà sống vui vẻ ở bên nhau? Bọn họ có thể biết hối cãinhư vậy, đương nhiên là chuyện tốt nhất.

Đầu ngón tay Phó Thần Thương đang kẹp điếu thuốc nhưng anh không châm thuốc, “Dĩ nhien anh có biện pháp để cho anh ta không giả bộ được.”

Phó Hoa Sênh nhìn dáng vẻ Phó Thần Thương trong lòng đã có dự tính, liềnnhíu mày nói: “Vậy sao! Em lại còn tưởng rằng anh ở nhà chán chường không biết tới đâu rồi, thế nào mà còn nghĩ xong được chuyện này nữa? Không chỉ có như thế, trên mặt vẫn còn mang vẻ xuân sắc, thật không bình thường…”Vì vậy Phó Thần Thương liền nói sơ qua một chút chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, Phó Hoa Sênh lập tức liền nhìn ra ngay được điểm mấu chốt, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng sắc lạnh, “Người gây chuyện đang ở trong tay anh sao?”

Phó Thần Thương ngầm thừa nhận.

“Quả nhiên là chó cùng rứt giậu… Chỉ có điều, nếu như Phó Hoằng Văn đã yên tâm sai người nọ làm chuyện quan trọng như vậy, sợ rằng không thể nào cạy cái miệng của người nọ ra được ấy chứ?” Nói xong lại cảm thấy chính mình đã quá lo lắng rồi, “Em biết rõ anh chính là một người cầm thú như vậy, nhất định sẽ có biện pháp!”

“Thì ra là vì chuyện này mà gương mặt anh đầy vẻ xuân sắc đúng không? Nếu như không phải là Lục Chu chỉ một phát súng đã làm bể bánh xe, chắc chắn anh mạng của anh đã không còn rồi!” Phó Hoa Sênh nói vẻ không thể tin nổi, theo bản năng cảm thấy còn có ẩn tình.

“Anh dự định tháng sau sẽ cầu hôn.”

Phó Thần Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc kia, thiếu chút nữa đã làm cho cặp mắt chó của Phó Hoa Sênh chớp chớp đến mù rồi. Những lời nói vừa xong lại càng chấn động thêm, giống như bom nổ dưới nước vậy, khiến Phó Hoa Sênhtrợn mắt hốc mồm.

“Cái gì? Cầu hôn? Này thế nào mà triển khai thần tốc như vậy chứ… Không phải hai người mới vừa rồi vẫn còn ở gây gổ hay sao?”

“Lại nói cũng phải cảm tạ Phó Hoằng Văn…”

Thấy vẻ mặt đầy thần bí lẫn dâm đãng của Phó Thần Thương, Phó Hoa Sênh hết ý kiến, hồi lâu sau liênd ê ẩm chắp tay, “Vậy thì chúc mừng!”

“Phương diện này anh không có kinh nghiệm lắm, cho nên mới nghĩ cần phải làm phiền em tư vẫn giúp cho anh một chút.” Phó Thần Thương khiêm tốn cầu xin chỉ giáo.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên cầu hôn trong đời, nhưng mà lần cầu hôn trước kia thật sự không thể tính là cầu hôn. Phó Thần Thương nghĩ muốn cho An Cửu được trải qua một buổi cầu hôn tuyệt vời nhất khó quên nhất…

Phó Hoa Sênh hả hê nhướng nhướng mày, “Thế này coi như là anh đã tìm đúng người rồi đấy.”

Dỗ dành phụ nữ và trẻ em, chính là bản lĩnh xuất chúng của Phó Hoa Sênh anh…

Phó Thần Thương nhớ tới chuyện ngày mai phải về nhà, vì vậy anh liền gọi điện thoại cho Phùng Uyển thông báo trước với bà.

“Mẹ, ngày mai con trở về nhà ăn cơm.”

“Tốt quá, gọi luôn cả Sanh Sanh nhé!” Giọng nói của Phùng Uyển nghe như không hề có việc gì. Cũng khó trách, Phó Hoằng Văn và Tô Nhu vào ở, bà có thể sống dễ chịu được sao.

“An Cửu và hai đứa trẻ cũng cùng đi.” Phó Thần Thương bổ sung thêm một câu.

Ở đầu kia Phùng Uyển sửng sốt thật lâu, sau đó liền kích động đến mức giọng nói có chút không được mạch lạc lắm, “An Cửu và hai đứa trẻ cũng cùng đến sao? Tốt quá! Tốt quá! Tốt quá! Mẹ biết rồi, mấy đứa đều thích ăn cái gì? khẩu vị của An Cửu mẹ vẫn còn nhớ được, còn bọn nhỏ thì thế nào? Con hãycho ta liệt kê cho mẹ một danh sách, mẹ lập tức bảo phòng bếp đi chuẩn bị! Đúng rồi, còn chuyện phòng ở nữa, phòng cũng cần phải được quét dọn…”

Phó Thần Thương có chút dở khóc dở cười, “Mẹ, không cần phải phiền toái như vậy đâu, chẳng qua là trở về nhà ăn một bữa cơm thôi mà, món ăn gia đình là tốt rồi, có phải là người ngoài đâu mẹ!”

Mọi phiền muộn trong mấy ngày liên tiếp của Phùng Uyển tất cả lúc này đều bay mất sạch sẽ. Hai mắt bà lại hơi ướt át, liên tiếp nói phụ họa: “Đúng lắm, con nói rất đúng, đây không phải là người ngoài…”

Nói chuyện điện thoại xong, lúc này Phó Hoa Sênh mới khẽ cười một tiếng: “Như thế nào? Mẹ vui mừng đến phát điên lên rồi sao?”

Thật đúng là vui mừng đến phát điên lên rồi…

--- ------ --------

An Cửu lo lắng hai đứa trẻ sẽ gây thêm phiền toái cho Phó Thần Thương, cho nên bỏ qua hết tất cả xã giao liền tiến đến công ty của Phó Thần Thương.

Phó Thần Thương đã sớm dặn dò, nên An Cửu mới vừa thông báo tên tuổi liền có người cung kính đưa cô lên lầu.

Lúc An Cửu gõ cửa đi vào, phát hiện Phó Thần Thương, Phó Hoa Sênh, Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, một, hai, ba, bốn, tất cả bốn cái đầu đều ghé vào trước màn hình của máy vi tính đang sôi nổi thảo luận cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cô đi vào, tất cả liền lập tức dừng lại hết.

An Cửu còn đang hồ nghi, Đoàn Đoàn đã tiến ra đón, “Mẹ, công việc của mẹ xong rồi à?”

“Đúng vậy! Bảo bối hôm nay có ngoan hay không?”

“Con và em gái đều rất ngoan.” Đoàn Đoàn nhiệt tình khéo léo nói với An Cửu, “Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, con sẽ bóp vai cho mẹ!”

Chỉ cần vài ba lời cậu nhóc đã dời được sự chú ý lúc mới đến của An Cửu, cô liền quên luôn tình cảnh vừa nãy.

Phó Thần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm, tắt những trang có liên quan trên màn hình máy vi tính, “Đi thôi, ở bên này anh cũng kết thúc công việc rồi.”

Phó Hoa Sênh than thở đầy ước ao ghen tị, “Em đi tìm Kỷ Bạch uống rượu, sẽ không quấy rầy người một nhà anh chị may mắn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nữa!”

Đoàn người cùng nhau đi xuống lầu, chính là lúc tan tầm. Người qua lại đều là nhân viên, An Cửu cũng không ngờ tới bị vấp phải đúng thời gian này, cô bị buộc phải đón nhận từng đợt từng đợt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cũng không có thiếu người tinh mắt chủ động lên tiếng chào hỏi cô gọi”Tổng Giám đốc phu nhân”…

Chỉ là, suy nghĩ một chút hình như cũng không có gì cần phải giấu diếm, cứ để tâm trạng thoải mái thì sẽ không bị cảm thấy như có gai ở sau lưng.

Trong lòng cô đã có đáp án rất kiên định, chỉ là cô vẫn chưa có cơ hội để nói ra với anh. Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào hành động của cô… thì anh cũng có thể cảm giác được chứ?

--- ------ ---------

Sau bữa cơm tối, An Cửu nghĩ đến Phó Hoa Sênh, cô gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Tang để tán gẫu tình hình hiện trạng, sau khi trò chuyện xong, mới vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên, là Thẩm Hoán gọi tới.

“Này, Cửu ca, phương pháp mà tôi đã nói, cậu có thử hay không vậy? Hiệu quả như thế nào?”

Thẩm Hoán gọi điện thoại tới là muốn quan tâm đến tình hình của bệnh nhân, dĩ nhiên, cũng là để bát quái với nhau.

An Cửu “Ưmh” một tiếng, tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều việc, tình huống thật sự rất hỗn loạn, suốt đêm vừa phát sốt, vừa chuyện kia, sau khi thức dậy liền đi đến công ty, cô thực sự vẫn còn chưa có cơ hội để hỏi, bao gồm cả chuyện đụng xe chuyện cũng thế! Suy nghĩ kỹ một chút thật sự cảm thấy rất kỳ quái…

An Cửu thở dài, “Vẫn còn chưa kịp nói với anh ấy được, anh vẫn không biết là tôi đã biết chuyện như vậy… Tôi sẽ tìm cơ hội thử hỏi một chút…”

“OK! Cố gắng lên! Tôi xem trọng cậu nhé! Còn nữa, nhớ báo cáo lại tình hình với tôi đấy!” Thẩm Hoán quang minh chính đại bát quái.

“Biết rồi…” An Cửu không nói cúp luôn điện thoại di động, sau đó đi qua đi lại ở trong phòng khách.

Làm như thế nào để hỏi Phó Thần Thương chuyện này đây? Nếu như anh ấy không muốn để cho mình biết, nếu như bị anh biết được mình đã biết, liệu anh ấy có thể mất hứng hoặc là khó chịu hay không…

Dù sao bệnh tâm lý gì đó thực sự đúng là chuyện riêng tư của người ta…

Rối rắm mãi, đến cuối cùng, cô vẫn đi tớitrước cửa phòng của anh.

Do dự một lát cô gõ cửa phòng anh. Phó Thần Thương vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa mở cửa, thấy An Cửu đã muộn như thế còn đến gõ cửa phòng mình liền có chút kinh ngạc, “An Cửu?”

An Cửu tránh nhìn vào một mảng lớn cảnh xuân ở trước mắt, “Em có thể vào không?”

Phó Thần Thương nghiêng người tránh ra, “Dĩ nhiên.”

Phó Thần Thương bảo cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, sau đó vội vàng đi lấy cho cô một chút bánh ngọt và sữa tươi.

Cái sofa này, tối hôm qua có phải là bọn họ đã ở tại trên ghế sa lon… Hơn nữa còn là do cô chủ động!

An Cửu cảm thấy có chút lúng túng, khẽ ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của mình, “Không cần bận rộn làm gì, em tới đây là… là có chút chuyện muốn hỏi anh một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.