Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 209: Chương 209: Dịu dàng




Cảm giác vật cứng rắn nóng bỏng của anh đang cọ cọ vào giữa đùi không một mảnh vải che của mình, An Cửu đau đầu nghĩ mới vừa rồi có phải phát sốt đến nổi ấm đầu luôn rồi không.

Giờ có muốn trốn cũng không kịp, có cách nào có thể chui từ trong miệng sói ra không đây?

Dù vết thương đã lành, những cảm giác đau vẫn còn đó, hình ảnh ấy lại tái hiện như mới đây. Cô không muốn nhớ lại nó. . . .

Phát hiện vẻ sợ hãi và ý muốn lùi bước trên mặt cô, đáy mắt Phó Thần Thương hiện ra vài phần áy náy.

“Xin lỗi, trước kia anh đã quá thô lỗ. Lần này anh sẽ dịu dàng hơn. Nhé. . . “

Phó Thần Thương lúc ở trên giường sẽ dịu dàng được sao?

An Cửu không để ý, chơi đùa với lọn tóc của mình, một chữ cũng không tin.

Giờ phút này, Phó Thần Thương đột nhiên tỉnh ngộ, tất nhiên cảm nhận của cô là quan trọng nhất.

An Cửu không thấy thích thú với chuyện kia, thậm chí còn có thái độ tránh né làm anh phát hiện phương pháp của mình không đúng. Bởi mỗi khi đưa cô đến đỉnh điểm khoái cảm, rõ ràng cô cũng cảm thấy hưng phấn, cho nên anh xem sự vui sướng của cô như chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ xem ra, anh sai lầm rồi.

An Cửu nhìn ánh mắt trầm tư của Phó Thần Thương, trong lòng lo sợ, cũng không biết anh đang nghĩ gì, dưới tình huống này, khẳng định không phải chuyện tốt.

Phó Thần Thương dần dần cúi người đến gần môi cô, An Cửu nhắm mắt lại theo bản năng, cảm giác chiếc lưỡi mềm ướt của anh chui vào trong miệng mình, xâm nhập không theo dự đoán, cực kỳ dịu dàng liếm nhẹ khắp nơi, cuối cùng mới chậm rãi mút chiếc lưỡi đang ngây ngốc bị động của cô. . . . . .

“Ừ. . . . . . Ưmh. . . . . .”

Môi lưỡi quấn quít tê dại khiến cô không nhịn được rên thành tiếng, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống khóe môi. . . . . .

Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra hôn môi cũng có thể có cảm giác như vậy, thậm chí còn trầm mê, dần dần bắt đầu đáp lại anh, thỉnh thoảng chủ động ngậm đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng mút, như một chú mèo con đòi ăn. . . . . .

Phó Thần Thương bị hành động đáng yêu của cô chọc cho vui thích cười khẽ, lồng ngực phập phồng lên xuống, lật người để cô nằm úp sấp trên ngực mình, nhường quyền chủ động cho cô, một cánh tay đưa ra sau cổ làm gối, cánh tay còn lại tùy ý khoác lên eo cô, tuỳ ý tuân theo tiết tấu của cô. . . . . .

Anh cảm thấy mình quá cường liệt, ngày trước anh luôn không kềm chế được mình, đó không phải là ân ái, mà gọi là phát tiết cảm xúc thì đúng hơn.

Giờ phút này, nhìn dáng vẻ thoải mái lười biếng của cô, anh mới hiểu rõ, thì ra nhìn thấy biểu tình hưởng thụ của người yêu sẽ khiến mình có cảm giác thành tựu vui vẻ lớn như vậy.

Thỉnh thoảng Phó Thần Thương cũng sẽ đột nhiên hôn sâu một lần, càng kích thích cô hơn.

Xoay người lại, đè cô dưới thân mình, nhìn vào ánh mắt mông lung của cô, cúi người khẽ hôn lên cái trán sáng bóng như lông vũ lướt qua, tiếp theo là hai mắt, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi mềm mại, chiếc cằm xinh xắn. . . . . .

Trượt xuống cổ, để lại những dấu vết mập mờ ướt át, sau đó dừng lại trước nụ hoa anh đào đỏ thẫm đang run rẩy, chờ đến khi nó vì mình mà nở rộ. . . . . .

Anh áp trên cơ thể cô, thành kính mà kiên nhẫn hôn lên từng tất da tất thịt trên người cô, từ trán tới từng ngón chân, hơn nữa còn luôn quan sát phản ứng của cô. . . . . .

An Cửu cảm giác như mình đã lọt vào một thế giới khác, miên man bất tận, cả người lơ lửng trong không trung, không còn chút sức lực nào, mỗi một nơi anh hôn liền nóng hổi như được châm lửa, cuối cùng cả cơ thể nóng bừng hoàn toàn được hòa tan.

Phó Thần Thương dây dưa trên vành tai cô, đầu lưỡi quyến luyến mút liếm, chọc cho toàn thân cô khẽ run, rên lên như tiếng mèo kêu.

“Thoải mái không ?” Anh tỉ mỉ cắn vành tai cô, hỏi.

An Cửu gật đầu loạn xạ, từng tiếng hít khí, ngơ ngẩn đê mê đã không thể nào suy nghĩ được nữa.

Cố tình lúc này anh lại nhất quyết không tha, tiếp tục hỏi: “Ở đâu thoải mái nhất? Ở đây, hay là ở đây?”

Vừa nói, bàn tay vừa xoa nắn đôi tuyết lê cùng nụ hoa đỏ hồng vì được anh yêu mà căng căng dựng thẳng.

“Phó Thần Thương. . . . . .”

Lông mi An Cửu khẽ run, nhìn anh khẩn cầu.

“Hửm?”

Phó Thần Thương chống đầu nhìn cô, bàn tay như có như không khẽ vuốt ve eo thon và hai đùi, làm cô không nhịn được mà khẽ run.

“Em . . . . .”

An Cửu cắn môi, ánh mắt mọng nước.

“Sao?”

Anh vẫn chưa chạm đến hoa huyệt bí ẩn của cô, giờ phút này nơi đó chính là nơi cô mong chờ anh chạm đến nhất. “Em khó chịu. . . . . .”

An Cửu sắp khóc luôn rồi.

Vẻ mặt cô đáng thương như thế, suýt chút nữa đã làm Phó Thần Thương uổng công, anh cố bình ổn tâm tình, tiếp tục hỏi cô: “Khó chịu ở đâu?”

“Không biết. . . . . .” An Cửu lắc đầu “Em sắp chết. . . . . .”

“Anh chưa hề làm gì cả, sao mà chết nhanh thế được.” Phó Thần Thương khẽ cười, ngón tay ve vãn quanh miệng huyệt hoa, nhưng không đi sâu vào trong, sau đó lập tức bị hai cánh hoa ẩm ướt mềm mại mút chặt, giống như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con, khiến sống lưng anh tê dại, hạ thân căng trướng đau đớn khó chịu.

Như nắng hạn đã lâu gặp mưa rào, An Cửu theo bản năng nhích eo thon, muốn nhiều hơn nữa. . . . . .

Phó Thần Thương khẽ chửi thề một tiếng, một giọt mồ hôi từ trán trượt xuống, không phải chứ? Nếu tiếp tục kềm chế nữa, có khi anh sẽ tự đốt lửa thiêu mình thành tro bụi mất.

Cảm giác anh rút ngón tay ra, trong nháy mắt An Cửu cảm thấy cả người đều trống rỗng, cực kỳ khó chịu, lấy mu bàn tay che mắt, thút tha thút thít khóc lên. . . . . .

Người này, lúc thô bạo cũng ăn hiếp, mà lúc dịu dàng còn ăn hiếp người ta hơn. . . . . .

Sau một hồi sột sột soạt soạt, một chân Phó Thần Thương đứng dưới đất, một chân khác cong đầu gối tách hai đùi cô ra, vật căng trướng nóng bỏng đã không thể nào kềm chế được nữa bỗng nhiên tiến vào trong, lấp đầy cơ thể cô.

“A~ Ưhm~ . . . . .”

Kích thích đến quá bất ngờ, tựa như dòng suối nhỏ vốn chậm rãi trôi về phía trước, đột nhiên gặp phải sườn đồi, tạo thành thác nước dữ dội. An Cửu rên ra tiếng, cả cơ thể đều run rẩy, nhỏ giọng khóc thút thít.

Cùng lúc đó, anh hôn lên mắt cô, chìm đắm trong khoái cảm làm anh có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, giọng nói khàn khàn khác thường thì thầm bên tai cô: “Đừng khóc, đây không phải là yêu em sao?”

Bởi vì màn dạo đầu đầy đủ, cho nên tiến vào rất thuận lợi, ngoài cảm giác căng trướng lúc đầu, cũng không để cô cảm thấy quá nhiều khó chịu, chỉ có từng tiếng than nhẹ kìm lòng không được thoát ra.

Từng tiếng rên khe khẽ không kềm nén của cô khiến anh càng thêm kích động, bắt đầu hành trình tìm khoái hoạt: “Kêu lên anh nghe nào. . . . . .”

Ánh mắt An Cửu rưng rưng, tức giận trừng mắt nhìn anh.

Ánh nhìn giận như không giận của cô lại làm anh thêm tê dại, Phó Thần Thương le lưỡi liếm nước mắt của cô: “Không thích anh như vậy sao? Hay là. . . . . . Thích anh thô bạo hơn nữa?”

Nói xong chính mình thúc vào một cái thật sâu, liền nghe được tiếng rên rỉ mê người của cô như ý nguyện.

An Cửu không thể thốt thành lời, dần dần bị cuốn vào dòng nước xoáy anh trao. . . . . . Phó Thần Thương nắm cổ chân cô xoạt rộng ra hai bên, nơi nào đó vì động tác của anh mà tận lực nghênh đón tiếp nhận anh sâu hơn, quả nhiên nét mặt cô càng thêm động lòng người. . . . .

Cho đến khoảnh khắc quyết định cuối cùng, Phó Thần Thương chợt dừng động tác, định chuẩn bị đứng dậy vào phòng lấy áo mưa, cô chợt co rút lại, ngay sau đó, vật cứng rắn nóng bỏng bị cô thít chặt lấy, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bắn ra ngoài. . . . . .

“Bảo bối, em khiến anh sắp điên rồi. . . . . .”

Phó Thần Thương dùng hết tự chủ của bản thân mới có thể nhịn lại được, đứng dậy bế cô lên, sải bước trở về giường trong phòng ngủ, luống cuống tay chân thật lâu mới miễn cưỡng mặc xong áo mưa.

Lần nữa chìm vào nơi tiêu hồn, không nhịn được nữa mà nhanh chóng động thân mình bắn ra như núi lửa phun trào, sống lưng lại như có ngàn luồn điện chạy qua, nặng nề thở ra một hơi, gục xuống người cô, đưa tay vén vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào hai má ra sau tai cô, hỏi: “Em ổn không? Có khó chịu ở đâu không?”

Mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế rồi, nhưng vẫn lo lắng thân thể cô yếu ớt không chịu nổi như cũ.

An Cửu lắc đầu, không còn hơi sức trả lời, vừa nghe giọng khàn khàn khêu gợi của anh, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.

Phó Thần Thương cong môi, hôn lên trán cô.

Xuống giường vặn nước nóng, lau mình sạch sẽ giúp cô, như vậy sẽ thoải mái ngủ ngon một chút, làm xong những việc này anh mới nằm lại bên cạnh cô một lần nữa, ôm cô vào trong lồng ngực mình.

Cả đêm ngon giấc.

--- -----

Sáng hôm sau, An Cửu dụi mắt tỉnh lại, cảm giác nặng nề khi phát sốt tối hôm qua đã bay biến mất, ngoại trừ nơi eo có hơi bủn rủn ra, thì cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái.

Đầu dựa vào cánh tay cơ bắp có lực, trước mặt là lồng ngực màu lúa mì rắn chắc, vừa ngẩng đầu là có thể thấy gương mặt nhu hòa vô hạn, hơi thở của anh phả lên mặt cô như đang trêu chọc. . . . . .

Trong một buổi sáng sớm an hoà như vậy, An Cửu giơ ngón tay từng chút từng chút rê theo gương mặt anh. . . . . .

Trong lòng thoải mái vui vẻ, chỉ cần bước ra lằn ranh trong lòng kia. Thật ra thì buông bỏ, cũng không quá khó khăn như cô tưởng.

Có lẽ quả thật cô cũng không cảm thấy cố kỵ nhà họ Phó lắm, nhưng cho tới giờ, hôn nhân không phải chuyện của một cá nhân, mà là của cả một gia đình. Nếu thật lòng yêu nhau, thì những vấn đề kia, sao không thể cùng đối mặt với anh chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.