Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 184: Chương 184: Đấu tranh trong gia đình




Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

“Rốt cục cũng tỉnh lại...”

Cậu bé lại lộ ra một vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Nói xong đầu nhỏ chui trong lồng ngực của An Cửu, càng dính chặt hơn chút nữa.

An Cửu tự trách liếc nhìn con trai, hôn một cái lên trán cậu.

Vốn là là dự định cẩn thận sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, lại không nghĩ tới cuối cùng phát sinh những chuyện bất ngờ như vậy. Tình huống kia, cô cũng không thể không dẫn chúng theo, cuối cùng làm hại hai đứa bé cũng phải lo lắng sợ hãi như cô.

Chung quanh những người bạn nhỏ đều đang khóc nháo, Đoàn Đoàn lại ngoan hơn, lúc y tá rút một đầu kim, cậu chỉ nhíu mày vài cái.

An Cửu dùng miếng bông đè xuống một lát, đang chuẩn bị ôm cậu thì cậu lắc đầu từ chối “Mẹ à, để tự con làm.”

Từ khi biết Phó Thần Thương tỉnh lại rồi, toàn thân cậu dường như đều căng thẳng. Rõ ràng đang nằm ở trạng thái căng thẳng mà phải cố gắng biểu hiện tuyệt đối không thể để cho mẹ mất mặt.

Trong phòng bệnh, vào lúc này Phó Thần Thương đã làm xong kiểm tra, đang ngồi dựa vào ở đầu giường cầm trong tay một quả táo đỏ đã được gọt sạch sẽ.

Phạn Phạn ngạc nhiên cầm vỏ quả táo chơi đùa, lại kéo chúng ra thành đoạn thật dài “Oa!”

Chỉ có việc chơi đùa với vỏ quả táo mà thôi nhưng nhìn vẻ mặt than thở của con gái mình lại làm cho anh thoả mãn tự hào hơn là đàm luận với hợp đồng lớn trị giá hơn mấy trăm triệu.

Phó Thần Thương cắt quả táo ra làm sáu, lại tỉa mỗi miếng thành hình chú thỏ nhỏ đặt vào chén thuỷ tinh kia.

Đoàn Đoàn cầm quả táo yêu thích không buông “Con thỏ nhỏ! Ba thật là lợi hại!”

Mà vào lúc này Phó Thần Thương cũng đều hận không thể đem tất cả năng khiếu của mình ra để làm vui lòng con gái “Sau này mỗi ngày đều gọt cho con thế này được không?”

Sóc Là Ta - d#iễn đà*&n L*ê Qu&ý Đôn)(

Phạn Phạn cắn quả táo giòn giòn, liên tục gật đầu.

Cửa phòng bệnh một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Phó Thần Thương lập tức đem tầm mắt chuyển qua bên kia. Quả nhiên anh thấy An Cửu đang dắt con trai bước vào.

Nhìn đứa bé trai bên cạnh An Cửu có nét cực kỳ giống mình. Tâm tư Phó Thần Thương cũng căng thẳng thắm thiết cảm nhận được huyết thống thần kỳ.

Cõi đời này lại có thể có người giống mình đến như vậy.

Cùng lúc đó, Đoàn Đoàn cũng nghiêm túc đánh giá người đàn ông đã tỉnh lại trước mắt mình, đại khái là người đàn ông này là ba ruột của mình. Hiện tại ba đang mặc y phục dành cho bệnh nhân, trên đầu đeo băng, chân trái bó thạch cao, râu ria xồm xoàm chừng mấy ngày không cạo nhưng xem ra vẫn rất hợp mắt, chỉ là hợp mắt mà thôi.

“Kiểm tra xong chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói đã không có gì đáng ngại.”

Theo câu nói này, tâm tình An Cửu cuối cùng cũng thả lỏng, cô thở phào một hơi thật dài “Vậy thì tốt.”

Phạn Phạn nhảy nhót chạy tới dắt tay Đoàn Đoàn “Anh à, anh có đau hay không? Em giúp anh thổi… vù vù ~ “

Nói xong cũng cong lên miệng nhỏ ra sức thổi.

“Không có chuyện gì, không đau.” Sóc Là Ta - d#iễn đà*&n L*ê Qu&ý Đôn)(

“Anh xem này, quả táo hình con thỏ nhỏ là do ba gọt đó. Thật đáng yêu!”

Đoàn Đoàn liếc nhìn túi đồ ăn vặt trong túi nylon “Lại thừa dịp anh và mẹ ra ngoài mà ăn vặt, thấy đáng yêu cũng đừng ăn nhiều, ăn một nửa là được rồi.”

Phạn Phạn lấy lòng kéo tay cậu “Anh, em biết rồi!”

Chính đang lúc An Cửu suy nghĩ làm sao để giới thiệu hai cha con thì Đoàn Đoàn lại chủ động đi tới trước giường của Phó Thần Thương vẫn đang nhìn mình, nghiêm túc cẩn thận đưa tay ra hướng về anh “Chào ba, con là Tống Hành.”

Nghe được họ của Đoàn Đoàn, ánh mắt Phó Thần Thương sâu thẳm lại loé lên một cái, lập tức không chút biến sắc đáp trả bàn tay mềm nhũn nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn, cũng đàng hoàng trịnh trọng tự giới thiệu mình “Xin chào, Phó Thần Thương.”

“Cảm ơn ba đã cứu mẹ con.”

“Bảo vệ vợ là trách nhiệm của đàn ông.”

“Theo pháp luật, ba không cần phải có bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đối với mẹ cháu. Mẹ con là vợ trước của ba, vì lẽ đó, con cũng muốn cảm ơn ba.”

An Cửu xạm mặt lại khi nghe hai cha con một lớn một nhỏ đối thoại, bầu không khí giằng co lo lắng lại nhìn thấy Phó Thần Thương cười đến đặc biệt thoải mái.

“Đừng khách khí.”

Muốn biểu hiện một chút lại bị xếp đặt sang một bên, tâm tình Phó Thần Thương bây giờ bất đắc dĩ lại tự hào, không hổ là con trai của Phó Thần Thương anh, quả nhiên rất khó đối phó...

--- ------

Trong ngôi nhà cũ.

Vào lúc này Phó Hoằng Văn và Tô Nhu đang chạy vào hiển nhiên là không có ý tốt.

Phùng Uyển cũng đang phiền lòng lắm, khuôn mặt lạnh băng: “Hai con thực sự là khách quý.”

Tô Nhu cười cợt “Đều là người một nhà cả, làm sao có thể nói là khách đây? Huống chi lần này Thần Thương xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhà họ Phó đều chịu ảnh hưởng, chúng cháu làm anh trai và chị dâu cũng nên bỏ hết chuyện bên ngoài để về đây giúp đỡ một tay, không phải sao?”

Phùng Uyển khinh nhờn nói: “Lời nói quả rất êm tai, trong lòng các cháu có ý định gì thì trong lòng mình là rõ ràng nhất. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở các con một câu, đừng quên lúc trước ông cụ đã nói như thế nào, các con trở về đây có sự đồng ý của ông ấy chưa?”

Lời này hiển nhiên đâm trúng vào chỗ đau của Phó Hoằng Văn. Anh liền vỗ bàn một cái “Phùng Uyển! Tôi tôn trọng bà mới gọi một tiếng mẹ, đừng quá đề cao bản thân! Bà thật sự cho rằng cái nhà này là do bà định đoạt?”

Vốn dĩ tất cả những thứ này đều là của chính mình, cũng bởi vì Phùng Uyển lại đột nhiên xuất hiện lại tranh cướp sự quan tâm của ba anh. Không màng đến người nhà sống thế nào, có nhấc đầu lên nổi không, ông đem tất cả gia sản để lại cho bà. Vất vả lắm mới mong đợi được đến ngày Phó Thần Thương tự đào hố chôn mình và rời khỏi nhà họ Phó. Bên cạnh đó, Cảnh Hi lại càng ngày càng thành công, Phó Hoa Sanh lại là công tử con nhà giàu vô dụng, mắt thấy thắng lợi đang trong tầm mắt thì lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch đến quấy rầy làm tiêu tan toàn bộ kế hoạch. Cuối cùng còn làm hại anh hoàn toàn bị mất hết đến quyền lợi ròng rã suốt năm năm. Mà giờ muốn quay về cũng cần phải có sự đồng ý của ông cụ sao?

Cũng may ông cụ cũng không bạc đãi Cảnh Hi, chỉ là những ân huệ nhỏ ấy làm sao sánh được với quyền thừa kế?

Năm năm qua, mọi chuyện đã ổn định, làm sao anh cam tâm. Mỗi giờ mỗi khắc đều suy nghĩ cách vươn mình ra thế giới thế nhưng vẫn không tìm được bất kỳ kẽ hở này. Ngay trong lúc anh hầu như muốn từ bỏ, Phó Thần Thương lại bị tai nạn, còn có khả năng hôn mê. Làm sao anh có khả năng buông tha một cơ hội ngàn năm có một này?

Phó Thần Thương vừa xảy ra chuyện, giờ phút này anh nên thừa cơ hội đổi mới cục diện. Tất cả mọi chuyện vẫn còn đang rối rắm, mà nhà họ Phó chính là đang cần một người có đầy đủ năng lực để chủ trì đại cục. Dù sau này Phó Thần Thương có hồi tỉnh lại thì cũng sợ rằng sẽ bị tàn tật suốt đời, ông cụ Phó dù yêu thương anh ta cũng phải suy nghĩ lại vì nhà họ Phó.

Vốn là anh muốn chờ ông cụ chủ động mời mình trở lại nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy tăm hơi, cuối cùng anh phải tự mình trở về, cũng có kết luận trong lòng rằng ông cụ sẽ không bao giờ chịu hạ mình như vậy.

Còn hai đứa bé kia...

Phó Hoằng Văn nhìn vẻ mặt Phùng Uyển bình tĩnh cố ý lắc đầu nói: “Phùng Uyển, bà sẽ cho rằng Phó Thần Thương sẽ sống lại sau cái chết nên vì lẽ đó bà lại có niềm tin? Tôi cũng nhắc nhở bà một câu, vợ chồng bọn họ cũng đã sớm ly hôn, huống chi An Cửu lại hận bà thấu xương, cuối cùng ai có lòng cũng còn chưa chắc chắn đấy.”

Phó Hoằng Văn cũng đã sớm hỏi thăm được tin tức rằng con trai cũng có quen biết với người nhà họ Phó, có điều anh ta cũng không có chút nào lo lắng.

Trước tiên chưa nói đến việc mấy đứa nhỏ căn bản không làm được gì. Năm đó đoạn ghi âm kia là do anh cố ý gài An Cửu vì anh biết Cảnh Hi cũng từ chối 20% cổ phần của mình chủ động lui về không tham dự âm mưu nào của ông. Thêm vào đó, trong những năm này, ba lại chăm sóc mẹ con bọn họ rất tốt. Vì lẽ đó, thời điểm An Cửu dẫn con bọn họ trở lại thì lại vô tình trở thành lá bài tẩy của người nào đó. Đây là sự thật, không phải là nói cho qua chuyện.

Nghe đến đó, Phùng Uyển tức giận đến mức run rẩy, bà biết Phó Hoằng Văn vẫn luôn có thành kiến đối với mình nhưng bình thường anh ta vẫn luôn kiêng dè không dám bất kính.

Nhưng hiện tại, Thần Thần vẫn còn chưa chết mà cậu ta lại dám nói như vậy. Mà việc khiến bà tức giận hơn nữa chính là chuyện của hai đứa trẻ kia. Năm đó khi còn ở bệnh viện, ông cụ và Phó Cảnh Hi cũng đồng thời đi vào, Phó Cảnh Hi khẳng định rằng mình cũng biết sự tồn tại của hai đứa bé kia. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chắc chắn trong năm năm này An Cửu cũng không dễ dàng cùng với hai đứa bé kia, bằng không Phó Hoằng Văn cũng không nói ra những lời cay nghiệt đến như vậy.

Nghĩ tới đây, Phùng Uyển càng thêm hối hận vì ngày đó chính bà đã nói ra những lời tàn độc kích động đến An Cửu.

Mà từ lâu Phùng Uyển cũng đã tức giận sôi sục, tâm loạn hoang mang nhưng trên mặt vẫn luôn cố gắng trấn định. Bà không nhanh không chậm bưng lên chén trà được chạm khắc bằng sứ Thanh Hoan, lại nhấp một ngụm nói: “Cậu không nhắc thì tôi cũng đã quên, năm đó không ngờ An cửu lại không phá bỏ cái thai đó khiến tôi cũng kinh ngạc. Nghĩ đến khi đó, Thần Thần đã vì đứa con trong bụng cô ấy mà chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế. Thế nhưng cô ấy đã sớm nhẹ dạ, cũng đã ngã khuỵ xuống lại dũng cảm mang theo cái thai trong bụng mà rời đi. Hiện tại Thần Thần đang lấy tính mạng ra cược với cô ấy, mà lúc này Tô Hội Lê coi như va không chết thì cũng phải ngồi tù, cũng như cho bọn họ mở mang đầu óc, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mấy ngày nay, An Cửu đã dẫn theo hai đứa bé cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà cứ vậy bên cạnh chăm sóc Thần Thần, quả thực so với cái người làm mẹ như tôi đây còn tận tâm hơn. Các con cũng biết, An Cửu là người trọng tình nghĩa!”

Tô Nhu cũng không phải kẻ tầm thường, cười khẽ hai tiếng “Ha ha, nếu như người đụng anh ta không phải là tình nhân cũ của Phó Thần Thương thì mẹ nói cũng thực là có lý. Chỉ là sao cứ phải nhất thiết là Tô Hội Lê đây? Chẳng lẽ việc này chỉ do một mình cậu ấy gánh chịu mới là điều tốt nhất? Cũng không thể để tuổi trẻ của cô gái kia trôi qua, bắt cô ấy bảo vệ xác chết di động cả đời...”

Phùng Uyển rốt cục bị từ “xác chết di động” kích thích làm mất khống chế. Bà tức giận ném ly trà trong tay mình, lớn tiếng nói: “Tô Nhu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.