Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 154: Chương 154: Cô làm chuyện không bằng cầm thú




Phó Thần Thương dĩ nhiên thực sự tức giận, có lúc anh mất đi ý thức, nếu không vậy thì cô cũng không rơi xuống giường.

Nghe được câu trả lời của anh, An Cửu cho anh một ánh mắt “Anh đừng cho là đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt.”

Phó Thần Thương không thể chịu được ánh mắt hoài nghi của cô, “Nếu không tin, anh không ngại kể lại tội danh mình.”

An Cửu lui về sau hai bước, thật sự không có chuyện gì xảy ra? Cô có chút dao động…..

“Có làm hay không, chính em cũng không có cảm giác? Thua.”

An Cửu lầm bầm, “Người nào nhớ cảm giác gì đâu….”

Phó Thần Thương nhạy bén nghe được câu nói của cô, hơn nữa còn đặc biệt phân tích ra hai tầng ý tứ.

Trong năm năm này, cô cũng không cùng ai làm chuyện yêu đương.

Mặt khác, thật đúng đã hoàn toàn quên mất, xem ra trước kia đối với cô thật sự quá dịu dàng….

“Vậy tại sao anh không mặc quần áo? Tại sao lại đợi cả đêm ở đây?” An Cửu lại hỏi.

“Bị em nôn đầy cả người.” Phó Thần Thương nhìn cô, mặc dù ánh mắt nhìn ngu ngốc giống nhau, nhưng giọng nói đã nhu hòa rất nhiều.

Vốn còn muốn phản bác, sao không tìm người đến đây đưa cho anh bộ quần áo? Nghĩ lại, tình hình này, chính cô còn hiểu lầm chứ nói gì người khác.

Nghĩ đến đây, An Cửu không nói, coi như là tin anh. Nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn kì quái, một giây trước vẫn còn lạnh như băng giống như người nào thiếu tiền anh, chớp mắt một cái thái độ đã hòa hoãn không ít.

An Cửu tránh một màn đầy xuân sắc trước mặt kia, “Em không có quần áo nam cho anh mặc...”

Phó Thần Thương nhìn cô, nếu cô dám có quần áo đàn ông, khẳng định anh sẽ bị tức chết.

“Tôi đi xuống mua.”

An Cửu đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu, lại chạy về, đứng trước cửa phòng, do dự mím môi, “Thật sự anh không có việc gì?”

“Em quan tâm anh?”

Cũng biết từ trong miệng anh không có lời nào hay, An Cửu dịu dàng kính cẩn nghe theo, “Dĩ nhiên, dù sao anh cũng là anh hai của Cảnh Hi.”

“........” Đợi tiếp nữa, anh sợ mình sẽ hộc máu.

Nhưng mà, dù vậy, cũng không hề có nửa ý định rời đi.

Rõ là…….hỏng bét.

--- -------

An Cửu trở về rất nhanh, cô thở hồng hộc ném một túi giấy cho anh, một bộ để anh dễ dàng mặc lên người.

Phó Thần Thương lười biếng ngồi dậy, lấy từng móm một ra, cả một bộ không có điểm gì thu hút, thật mệt cô chọn được thứ này.

Chỉ là tâm tình của anh tốt lên không ít, không có kinh nghiệm nên không biết chọn quần áo cho đàn ông, không phải sao.

Anh dùng hai ngón tay giơ quần lót lên, “Cái này nhỏ.”

An Cửu không đấu lại một người đàn ông trình độ vô sỉ như vậy, da mặt cô hồng bất thường, “Không thích! Lưu manh!”

Khốn khiếp, cô lại không xác định được rốt cuộc dưới khăn tắm kia anh có mặc hay không, để phòng ngừa nên mới mua, mới vừa rồi chọn cỡ đã khiến cô mắc cỡ gần chết, bây giờ còn bị anh nói nhảm bên tai, sớm biết như thế không mua cho rồi.

“Phanh” tiếng khép cửa phòng, lòng đầy căm phẫn đi nấu cháo.

Say rượu cộng thêm dạ dày trống rỗng làm cô khó chịu gần chết.

An Cửu vừa lấy gạo vừa nhìn điện thoại, tối hôm qua cô ngủ như chết, có đến mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cảnh Hi và bảo bảo, lúc này mới nhớ Cảnh Hi ở Paris, hôm nay là ngày anh kết thúc hội nghị. An Cửu lỡ tay, bởi vì khẩn trương mà tim đập rộn lên, cô đã đồng ý, sau tốt nghiệp cho anh một đáp án.

Mấy năm nay mặc dù ông cụ giao quyền cho Phó Thần Thương, nhưng cũng không bạc đãi Phó Cảnh Hi, chia cho anh rất nhiều sản nghiệp, chỉ là thường cần xuất ngoại.

Mặc kệ đi nơi nào, anh cũng đều mang quà tặng cho cô cô và bảo bảo, anh cho cô những thứ kì quái, còn cho Phạn Phạn kẹo, sách, năm năm rồi, quà tặng đưa về chỗ cô có lẽ nhiều không chứa nổi.

An Cửu nhìn điện thoại di động thở dài, bây giờ anh và bảo bảo không tiện trả lời điện thoại.

Vì vậy cô gửi trước cho họ mỗi người một cái tin nhắn, còn về Phó Thần Thương sau này hãy nói, suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, cô xóa hết tin nhắn trong điện thoại từ trước kia đi, sửa lại tên liên lạc “Hôn bảo bối của mẹ” đổi thành một biệt danh khó hiểu “Cơm nắm.”

Cô hốt hoảng, trong lúc vô tình chạm phải một ứng dụng khác, đột nhiên nhảy ra ảnh nude của Phó Thần Thương, An Cửu sợ đến mức suýt chút nữa làm đổ nồi cơm, cô ngừng thở, mở từng cái một, còn có mấy chục bức ảnh.

Chẳng lẽ hôm qua cô đã làm chuyện gì ngu xuẩn rồi hả? Làm sao có thể!

An Cửu tiếp tục xem tiếp, càng xem càng kinh hãi, chuyện này, chuyện này…… đây không phải là SS sao?

Đáng sợ nhất là bọn họ cũng không mặc quần áo chỉnh tề.

Trời ơi, tối qua rốt cuộc cô đã làm những gì vậy.

“Chụp không tệ.”

Phó Thần Thương đột ngột lên tiếng, An Cửu chột dạ thét lên, xoay người lại, lưng dán lên kệ bếp, luống cuống xóa hình.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao cả đội SS lại ở đây?”

An Cửu vừa xóa, vừa tranh thủ ngẩng đầu quan sát Phó Thần Thương một cái, “Mắt chọn của em cũng không tệ lắm!”

T-shirt màu trắng in một hình vẽ bên trên, áo khoác ngoài với tay áo xanh rộng rãi, quần bò rộng thùng thình có nhiều chỗ rách…. Một bộ đại há giá trên thị trường không hề chọn lựa kĩ càng, nhưng mặc trên người anh giống như trang phục của người mẫu catwalk vậy.

“Là không tệ!” Phó Thần Thương thuận theo lời cô, sau đó trả lời vấn đề, “Có lẽ bọn họ đến đây vì chuyện kí hợp đồng với em, kết quả vừa vào phòng em đã bắt bọn họ cởi quần áo, nhỏ như vậy em cũng dám động thủ.”

An Cửu kinh hãi! Cô biết mình làm vậy không bằng cầm thú.

“Chó chê mèo lắm lông, anh có tư cách gì nói tôi.”

Ý tại lời nói, năm đó cô cũng rất nhỏ, không phải anh cũng xuống tay sao?

Một câu nói, hai người đều trầm mặc.

Phó Thần Thương ngồi trên ghế sofa phòng khách, An Cửu lấy gạo nấu cháo, trong lòng cô vô cùng phiền loạn, nói như vậy, tối hôm qua SS không phải đã đụng mặt Phó Thần Thương sao? Cũng không biết sau đó xử lí thế nào….

Phó Thần Thương ngồi đó hoàn toàn không có ý đi, còn bắt bẻ uống bằng được hai chén cháo mới thỏa mãn rời đi, trước khi đi vẫn không quên kéo thêm thù hận, “Giặt quần áo anh xong, sấy khô, mang đến phòng làm việc của anh.”

“......”

--- ------ ----

Phó Thần Thương lái xe trở về biệt thự, xa xa đã nhìn thấy Phó Hoa Sênh không để ý hình tượng đứng ngồi xổm trước cửa nhà anh, tay nắm chặt mốt bó hoa, nhàm chán xé từng chút đùa nghịch.

“Anh hai cầm thú…...Anh hai biến thái……...Anh hai cầm là cầm thú……...Anh hai là biến thái………..Cầm thú, biến thái,... cầm thú, biến thái…..Ai?”

Trước mặt anh ta xuất hiện một đôi da già thủ công cao cấp, Phó Hoa Sênh ngẩng đầu nhìn lên trên, đầu tiên là đôi giày này hoàn toàn không phù hợp với quần jeans rách tả tơi kia, sau đó là Phó Thần Thương cũng chưa từng mặc qua T-shirt, cuối cùng là gương mặt lạnh lùng khiến cho mỗi lần người ta nhìn thấy đều muốn phá hủy….

“A a a!” Phó Hoa Sênh hét lên, không thể tin người trước mắt, “Anh…… Anh mặc quần áo gì đây?”

Phó Thần Thương liếc xéo anh ta, một đạp vào người rồi mở cửa..

“Anh hai, anh đừng bắt chước bọn trẻ tuổi nhiều quá nhé….” Phó Hoa Sênh vội vàng phủi mông đứng lên, hấp ta hấp tấp vào theo.

Phó Thần Thương trực tiếp vào phòng ngủ, đóng cửa phòng quần áo, Phó Hoa Sênh đứng ngoài cửa vẫn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, quần áo này tuyệt đối không phải anh đi mua, dĩ nhiên cũng không phải là thư kí, trừ khi thư kí muốn bị đuổi việc, cho nên, chỉ có một khả năng………

“Không được! Nhìn dáng dấp lần này không thể để yên, thật ra có biến! Chỉ là nhìn quần áo này mà xem, khẳng định cô ta là một kẻ biến thái.”

Phó Hoa Sênh sờ cằm, bước chân thong tha, tự mình nói nhảm, “Nếu là thật, làm gì che giấu? Mang về cho mẹ xem chút là được! Cũng không biết người này bận rộn suốt hai ngày là vì cái gì, đến nhà mấy lần cũng đều không ở nhà!

Lần này đúng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, mang anh và chị dâu tương lai về, nếu không mẹ sẽ lột da em đấy! Anh hai, xin anh thương xót, thương cho người em trai ngoan ngoãn duy nhất này có được hay không?”

Phó Thần Thương đã thay xong quần áo, sửa lại ống tay áo, mở cửa đi ra ngoài, anh chỉ phun ra bốn chữ “Môi hở răng lạnh.”

Phó Hoa Sênh trịnh trọng trầm ngâm thật lâu.

Môi hở răng lạnh, không phải sao! Một khi đi theo anh hai, khẳng định mẫu thân đại nhân sẽ tập trung hỏa lực đối phó mình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

“Đạo lý như vậy em cũng hiểu, chỉ là những năm này mẫu thân đại nhân thật không dễ dàng, dù sao anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, ba mươi tuổi không cần gấp gáp, nhưng một người phụ nữ bên cạnh cũng không có, mẹ còn có thể không gấp sao? Lần trước báo chí nói người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Coi như không phải thật, mang về khẩn cấp cũng tốt!”

“Kiều Tang.” Mặt Phó Thần Thương không biến sắc trả lời.

Phó Hoa Sênh ngẩn người, điều này hiển nhiên là hợp tình hợp lý, “Em ngược lại quên mất cô ta bám mãi không buông anh, chỉ là không phải anh không có hứng thú với cô ta sao?”

“Lăng xê.”

Lần này ngược lại Phó Hoa Sênh không tiếp tục đề nghị anh dẫn người về nữa.

“Tóm lại, tự giải quyết cho tốt, sợ là đến lúc đó Cảnh Hi cũng mang bạn gái về nhà, còn mình anh đơn độc! Mẹ nhìn thì là người phụ nữ dịu dàng, nhưng chuyện gì cũng làm được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.