Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 177: Chương 177: Chắc chắn đồng ý




Editor: Đường Thất Công Tử

Buổi tối, An Cửu trực tiếp qua đêm bên Monica, hai bé bi hiển nhiên cũng bởi vì lần đầu tiên sắp nhìn thấy ba, ngủ muộn hơn một giờ bình thường.

Trong đêm nay, An Cửu cũng trằn trọc trở mình, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhanh đến lúc rạng sáng mới mơ mơ màng màng buồn ngủ, khi tỉnh lại Monica đã thân thiết mà đưa hai đứa bé đi nhà trẻ, không quấy rầy cô.

“Cuối tuần mình sẽ đón Đoàn Đoàn và Phạn Phạn về, sau này không phải làm phiền cậu như vậy!”

Binh đến tướng chặn(1), ít nhất về sau không cần giống như nữa hôm nay như vậy lo lắng đề phòng, trốn trốn tránh tránh.

(1)Cả câu Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Monica tức giận nói: “Vội vàng như vậy làm gì? Ở lại thêm vài ngày đi! Vẫn đừng ngại sống ở đây! Ở góa.”

An Cửu xua tay liên tiếp, “Đừng! Nếu dọa chạy hoa đào của cậu mình có lỗi lớn!”

Monica liếc mắt mắng cô, “Chỉ nói bậy, các bé bi đáng yêu như thế, khỏi bàn người yêu thương! Lần trước mình lái xe quệt xe BMW của một người đàn ông, lúc ấy giữ lại số điện thoại của nhau, sau đó anh ta lại thường xuyện gọi điện cho mình, còn hẹn mình đi ra ngoài, ngược lại người cũng được, đáng tiếc không phải loại hình mình thích.”

“Sau đó thì sao?” An Cửu nhíu mày, rất thích thú hỏi lộc phát triển tươi đẹp.

“Vừa mới bắt đầu mình nói rõ ràng với anh ta, mình đã ly hôn, nhưng anh ta nói anh ta không quan tâm. Sau lại có một ngày mình dắt Phạn Phạn và Đoàn Đoàn đi siêu thị mua đồ, không ngờ đúng lúc gặp phải anh, lúc anh ta sủng sốt tại chỗ! Cậu đoán sau đó thế nào?” Monica ra vẻ thần bí.

An Cửu tập trung tinh thần nghe, “Anh ta sẽ không phải hiểu lầm Phạn Phạn và Đoàn Đoàn là con của cậu và chồng trước chứ?”

Thật ra thì tối ngày hôm qua lúc gặp phải Phó Thần Thương, phản ứng đầu tiên của cô cũng là dùng Monica chặn một chút, làm bộ như như không có việc gì đi ngang qua, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, cô vẫn không dám mạo hiểm như vậy đâu, cho dù năm đó ông nội đoạn tuyệt như vậy, cố ý để cho anh gặp Đoàn Đoàn máu thịt mờ nhạt, để anh cho là cô làm mất đứa bé.

Cho dù đã tự mình kiên quyết vào giờ phút này, trong lòng cô cũng không có chắc canh, bởi vì quá quan trọng, cho nên trong lòng chưa bao giờ hoang mang lo được lo mất.

“Đáp án đúng!” Monica tiếp tục nói, “Lúc ấy anh ta hỏi mình nói “Đây là lí do em từ chối anh.”, mình định không lên tiếng thì thỏa thuận thuận ngầm! Ai biết anh ta cắn thuốc lắc mua một đống đồ cho hai đứa trẻ, ra sức lấy lòng bọn nó, còn thề thốt son sắt nói gì mà làm một người ba tốt! Lúc đó mình cũng bị sợ hai bối rối, vội vàng giải thích với anh ta!”

An Cửu nghe được thẳng thắn tặc lưỡi, “Mấu chốt chuyện này có phải Phạn Phạn và Đoàn Đoàn có đáng yêu hay không. Người đàn ông này không tồi, thận chí cậu đã ly hôn có con cũng không quan tâm! Làm sao câu không suy nghĩ một chút?”

“Đã nói không phải loại hình mình thích! Mấu chốt nhất là, người đàn ông kia còn nhỏ hơn mình ba tuổi! Suy nghĩ một chút cũng không thể được! Cho nên, trọng điểm mình muốn nói là, ly hôn không sao, có bé bi cũng không phải là vấn đề, trên đường cái tùy tiện quệt phải một người cũng có thể gặp được người đàn ông tốt! Cậu cũng đừng cố chấp hai bé bi sẽ bị tên kia mua chuộc lắm, cố gắng thay Đoàn Đoàn Phạn Phạn tìm một người ba tốt thì cái gì cũng giải quyết.

Biết dụng tâm lời nói này của Monica tốt hết sức, An Cửu cảm kích nhìn cô một cái.

Hai người đang trò chuyện, điện thoại An Cửu vang lên, Kiều Tang gọi đến.

Vừa mới đồng ý thì Kiều Tang bắt đầu khí thế mười phần mà gào to: “Tống An Cửu! Tôi không để yên cho cô!”

An Cửu cầm điện thoại xa chút: “Thì thế nào?”

“Cô còn hỏi tôi sao, đừng nói với tôi không phải cô ra tay cứu Phó Hoa Sênh! Tôi cũng không tin anh ta có bản lĩnh tự mình thoát thân!”

“Chuyện này vốn là tôi liên lụy anh ta, hơn nữa, tôi thấy anh ta rất nghiêm túc với cô, cô không muốn gặp thì cũng không nên đẩy anh ta đến nơi xa như vậy chứ!”

Kiều Tang phiền não không dứt, “Chính là nghiêm túc mới rắc rối đó!......Đến đây! Đừng giục!”

Nghe được đạo diễn bên phía cô đang thúc giục làm việc, An Cửu động viên nói: “Trước tiên không nói, cô chuyên tâm quay phim, tối nay tôi qua gặp cô.”

“Vậy cô nhanh đến đây~” Lúc này Kiều Tang mới ổn định.

--

An Cửu đến tổ diễn kịch, ở đó đợi cả ngày cũng không thể nói chuyện với Kiều Tang mấy câu, vẫn bận đến hơn mười giờ tối, cuối cùng Kiều Tang mới kết thúc công việc.

Bởi vì tạm thời thay đổi Tô Hội Lê, liên lụy cả bộ phận trình diễn, hiện tại cả tổ diễn kịch đều ở lại tăng giờ làm việc đuổi kịp tiến độ, trong khoảng thời gian này quả thật Kiều Tang rất vất vả, chỉ là bên người cô ta có người đại diện mới, công ty cử hai người trợ giúp bên cô ta, ngoài ra còn có Phó Hoa Sênh bảo vệ cô ta, An Cửu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hiếm khi trình độ mới tốt.

Kể từ sau lần Phó Thần Thương lên giọng”Tỏ tình” kia, công ty bên kia phản ứng không biết, bởi vì sau đó từ chức, bên tổ diễn này, mỗi lần tới đây thái độ mọi người rất tế nhị(1). Chỉ bằng vào một câu “Chị em tốt với Kiều Tang” của Phó Hoa Sênh mặc dù không thể hoàn toàn xác định Phó Thần Thương đang theo đuổi người phụ nữ nào, nhưng An Cửu làm một trong các chị em tốt của Kiều Tang, thấy trong mắt mọi người tự nhiên khác nhau một chút. Cũng may từ lần đó về sau Phó Thần Thương lập tức cấm truyền thông đưa tin nội dung liên quan đến lấy vợ kế, nếu không vào lúc này cô ra cửa đoán chừng cũng khó khăn hơn Kiều Tang.

(2) Tế nhị: tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong cách ứng xử, biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua.

Kiều Tang thay quần áo và hóa trang, lái xe, kinh nghiệm lão luyện mà quăng mặc kệ Paparazzi(3), “An Cửu, tâm tình tôi không được! Đi ăn khuya với tôi!”

(3) Paparazzi là thợ săn ảnh.

An Cửu cau mày, “Người đại diện của cô có biết hay không? Không phải đã sớm cấm chỉ cô đi ăn khuya rồi sao?”

“Không phải cô ta không ở đây! Bây giờ không phải cô là người đại diện của tôi rồi, làm chị em tốt của tôi, cô nên ủng hộ tôi mới đúng. Một ngày ba bữa chỉ có thể để cho tôi sống tạm, chỉ có đồ ăn vặt và ăn khuya mới là chân lí cuộc sống!”

Mặt An Cửu bất đắc dĩ, thôi, ăn thì ăn! Theo cô trước mắt lượng công việc này tiêu hao cũng sẽ không béo lên.

“Tôi lái xe thế nào, Phó Hoa Sênh không đến đón cô sao?”

Nhắc tới cái này Kiều Tang tức lên ngay, “Cãi nhau một trận, trong thời gian ngắn phải không đến làm phiền tôi. Không phải cô không biết tên kia rất đáng ghét, lại đe dọa đạo diễn cắt cảnh hôn, giường chiếu của tôi, một người ngoài mỗi ngày khua chân múa tay chỗ tôi, vốn tiến độ đang rất vội, anh ta đứng chỗ nào, diễn viên nam cũng không dám nói chuyện với tôi, thế còn diễn thế nào! Mắt thấy Phó Thần Thương làm chuyện tốt thay trời hành đạo, ai biết cô biết lại giúp anh ta......”

“Đàn ông mà, ít nhiều cũng sẽ có chút để ý, cô liên lạc nhiều với anh ta, anh ta sẽ phải hiểu. Cô vẫn ghét anh ta như vậy sao?”

Nếu như ghét, cũng sẽ không chấp nhận và giúp đỡ anh, đêm hôm đó cũng sẽ không đuổi theo ra ngoài!

Quả nhiên Kiều Tang im lặng, một lúc lâu sau buồn rầu nói: “Chính là gia đình anh ta có thể cho phép tôi và anh ta tiếp tục diễn trò sao? An Cửu, cô không biết nhà giàu quyền thế rất đáng sợ......”

Kiều Tang nói xong phát hiện những lời này có cái gì đó không đúng, “Tôi thiếu chút nữa đã quên cô nên cảm động lây đấy! Cô nói một chút, gia đình như vậy cô đồng ý gả hay sao?”

Lần này im lặng là An Cửu, nếu như cô không phải con gái của Nguyễn Quân, nếu như cô không không có quan hệ này, hai mươi phần trăm cổ phần, sợ là ngày cũng sẽ không trôi qua tốt như vậy thôi.

“Tóm lại, tôi vừa nghĩ tới chuyện sau khi gả cho Phó Hoa Sênh sẽ phải từ bỏ chuyện tôi thích làm nhất, cả ngày quy quy củ củ đợi ở trong nhà làm bà chủ đủ trách nhiệm(full – job), mỗi ngày trôi qua chính là một cuộc sống nhàm chán đến làm tôi điên mất! Cô nhìn tôi bây giờ với Tô Hội Lê ban đầu khác nhau ở chỗ nào? Phó Thần Thương cũng không thể để cho Phùng Uyển và ông chấp nhận Tô Hội Lê, cậu hai Phó Hoa Sênh này có thể thuyết phục ba mẹ anh ta cho tôi vào cửa sao? Nghe nói Tô Hội Lê đuổi theo Sở Mạch đến Hồng Kông(4) rồi, tôi thấy Sở Mạch có chút đầu óc cũng sẽ không muốn cô......”

Kiều Tang đang lảm nhảm không ngừng, nói xong, An Cửu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn về phía trước, đột nhiên đổi sắc mặt, “Kiều Tang! Cẩn thận!!! Quẹo phải!”

An Cửu gần như gào quát to lên, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Trong màn đêm phía trước chiếc kia màu đen xe dùng tốc độ cực nhanh đối diện phía bọn họ lái đến, trong giây lát cũng đã qua đến trước mắt, thậm chí Kiều Tang còn phản ứng không kịp nữa là An Cửu nói......

Chỉ nghe được “Kíttt” một tiếng động thật lớn......

Hai người theo bản năng(5) ôm lấy đầu, chờ rốt cuộc tỉnh hồn lại sau lại phát hiện mình không bị thương chút nào.

Vậy tiếng động vừa rồi là gì? Mặt hai người đồng thời nhìn về phía trước......

Ở ngoài hơn hai, ba mét, một chiếc Porsche màu sắc xanh xám quen thuộc và chiếc xe màu đen xe kia đâm mạnh vào nhau, đầu xe biến hình nghiêm trọng, sườn xe bốc tia lửa......

An Cửu trong đầu có một trong nháy mắt trống không, Kiều Tang còn đang ngơ ngác cầm tay lái, đã hoàn toàn sợ choáng váng......

Sau một giây, An Cửu nhanh chóng xuống xe chạy về phía trước.

“An Cửu! Nguy hiểm!”

Kiều Tang cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, nếu như cô không nhận lầm mà nói...,, đột nhiên chiếc này vượt đi lên từ phía sau ngăn xe ở trước mặt bọn cô là Phó Thần Thương.

Lúc này cuối cùng An Cửu tìm được đồ cố sức đập cửa sổ xe ra, từ bên trong mở cửa xe ra, môi mím thật, không nói một lời dò, vào kéo người bên trong ra ngoài.

Trên đầu Phó Thần Thương đều là máu, mặt mũi đã mờ nhạt, thấy sắc mặt cô khủng khiếp, để lộ ra nụ cười có xin lỗi, “Thật xin lỗi, lại lừa em...... Đã chắc canh đồng ý...... Không được sự đồng ý của em......Sẽ không được chủ động xuất hiện trước mặt em......”

(4) Hồng Kông: Hồng Kông (tiếng Trung: 香港; Hán-Việt: Hương Cảng), là một Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc, nằm trên bờ biển Đông Nam của Trung Quốc. Hồng Kông là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (đặc khu hành chính còn lại là Ma Cao). Lãnh thổ này, gồm hơn 260 hòn đảo, nằm về phía Đông của Đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đông về phía Bắc và nhìn ra biển Đông ở phía Đông, Tây và Nam.

Hồng Kông từng là một lãnh thổ phụ thuộc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland từ năm 1842 đến khi chuyển giao chủ quyền cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. Tuyên bố chung Trung-Anh và Luật Cơ bản của Hồng Kông quy định rằng Hồng Kông được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047 - 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền. Dưới chính sách một quốc gia, hai chế độ, Chính quyền Trung ương chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ này, còn Hồng Kông thì duy trì phần lớn chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái, và sự kiện quốc tế.

(5) Bản năng: Bản năng là khuynh hướng vốn có của một sinh vật đáp lại một tác động hay điều kiện cụ thể. Bản năng thường là những mẫu thừa hưởng của những phản ứng đáp lại một sự kích thích. Đối với loài người, bản năng dễ thấy nhất khi quan sát những hành vi về thân thể, xúc cảm hoặc giới tính, bởi chúng đã được xác định rõ ràng về mặt sinh học. Bản năng tạo ra phản ứng tới một kích thích ngoài, làm khuynh hướng đó chuyển thành hành động, trừ khi chịu tác động của trí tuệ - sáng tạo và linh hoạt hơn. Bởi phải trải qua nhiều thế hệ mới có thể dần thay đổi bản năng, một vị trí (nền tảng) trung gian của hành động được lưu lại trong trí nhớ. Nền tảng này cung cấp những phản ứng đơn lẻ đã thành công dựa trên kinh nghiệm. Những hành động cụ thể đó có thể chịu ảnh hưởng của học tập, môi trường và những nguyên tắc tự nhiên. Nói chung, khái niệm bản năng không dùng để mô tả một trạng thái đã được thiết lập sẵn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.