Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 196: Chương 196: Bị cắn ngược một cái




Mọi người đứng xem, nghe được lời nói của Lương Giai Giai ở một bên đều chán ghét nhìn chằm chằm An Cửu, bàn tán xôn xao.

Nữ: “Tôi nói là ai chứ, thì ra là vị đại tiểu thư của Tống gia kia, như vậy thì không có gì lạ. . . . . . Nhưng mà không phải đã nhiều năm rồi không có tin tức của cô ta sao?”

Nam: “Quả thật đã lâu rồi không có tin tức, gần đây mới nghe nói là từ nước ngoài trở về để tiếp quản Hoa Kiến.”

Nữ: “Bây giờ ngay bản thân Phó Thần Thương cũng khó bảo toàn, chắc là Tống Hưng Quốc đã tuyệt vọng đến nỗi thử đánh liều rồi! Hiển nhiên lại có thể đưa cả công ty cho một kẻ phá của như vậy, không biết ông ta nghĩ gì nữa…..”

Nam: “Ai biết được, chuyện của bọn họ lộn xộn lắm! Lúc đầu Phó Thần Thương rất tốt, tại sao lại nhúng tay vào Hoa Kiến cũng không phải là không ai biết hay sao? Là như vậy đó.”

Nữ: “Nhưng mà, như vậy thì thật sự là đại tiểu thư Tống gia hả? Mấy năm trước đã nhìn thấy một lần ở tiệc sinh nhật của Tống Hưng Quốc, hoàn toàn không phải bộ dạng như vậy đâu, tôi còn nhớ lúc đó cô ta và một cô bé gái quần áo lộn xộn chạy lung tung, thiếu chút nữa là làm cho Tống Hưng Quốc tức chết. Nếu như đây thật là cô ta, sự thay đổi này cũng lớn quá rồi…..”

Nam: “Ha ha, con gái 18 có đại biến nha, đâu có gì kỳ quái đâu, nhưng mà bản chất trong xương thì không thể thay đổi được, nếu không thì làm sao có thể câu được thiếu gia nhà họ Tiết vào tay chứ!”

Nữ: “Nghe ý tứ của Lương Giai Giai thì hình như cô ta đã ly dị rồi hả? Tôi rất tò mò không biết người đàn ông kết hôn với cô ta là ai, ánh mắt cũng thật kỳ lạ. . . . . .Thì thầm.”

. . . . . .

. . . . . .

Chu Tĩnh Di nhìn khóe mắt của Lương Giai Giai đầy ắp nước mắt, quả thật vẫn rất yêu thương cô ta: “An Cửu, mặc kệ cho đến cùng là con và Tiết Hạo có phải thật sự thích nhau hay không, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã trở thành em rể của con rồi, không biết có lý do gì, bây giờ con cũng không thể sáp lại gần cậu ta đâu!”

Nghe đến đó, rốt cuộc thì An Cửu cũng đập xuống bàn một cái, làm gãy cái ly nhỏ cổ cao: “Đã nói đủ chưa? Tôi dụ dỗ anh ta? Bà nhìn thấy tôi cưỡng hôn anh ta hay là ôm chặt anh ta hả? Có bản lãnh thì bắt gian tại giường rồi hãy chất vấn tôi!”

“An Cửu, con đừng như vậy có được không? Mẹ biết mẹ thực sự có lỗi với con, nhưng mà Giai Giai vô tội, mẹ đã nói sẽ giới thiệu giúp con một người đàn ông tốt. . . . . .”

Lương Giai Giai và Chu Tĩnh Di, một người thì náo loạn, một người thì để cho An Cửu giữ vững tội danh này, hoàn toàn không để cho người ta cơ hội nói chuyện. Tiết Hạo không ngờ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, gấp gáp đến nỗi xoay vòng vòng, đang muốn cố gắng giải thích rõ ràng, thì nghe được một giọng nói đàn ông trầm thấp từ phía trước truyền đến——.

“Không phiền lo lắng.”

Trong một nhà hàng cao cấp như vậy, toàn thân Phó Thần Thương lại mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, nhưng vẫn cao quý ưu nhã giống như một vị vua đang đi tra xét lãnh địa của mình, thong thả ung dung bước tới, từ phía sau khoác tay lên vai An Cửu, cúi người sát tới gần: “Thật là náo nhiệt, đang nói chuyện gì mà vui vậy?”

“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi vui vẻ vậy?” An Cửu trợn trắng mắt: “Sao anh lại tới đây?”

“Không phải đã nói là tan việc đến đón em sao? Chuyện buổi sáng là do anh không đúng, anh không nên cố tình gây sự, đừng có tức giận nữa có được không? Anh nấu món ăn mà em thích. . . . . .”

Một nam một nữ ở bàn bên cạnh đều nghẹn họng, chỉ có thể nhìn trân trối Phó Thần Thương đột nhiên xuất hiện, còn lấy một bộ dáng hết sức thân mật khoác tay lên vai của An Cửu.

Người đàn ông trợn to đôi mắt đầy kinh ngạc: “Đây không phải là Phó Thần Thương sao?”

“Hình như là. . . . . . Gặp quỷ rồi, nhưng không phải anh ta đang ở trong bệnh viện sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có quan hệ với Tống An Cửu nữa hả?”

Hai người thì đang hoảng hốt lo lắng, còn Lương Giai Giai ở một bên sau khi nhìn thấy Phó Thần Thương thì cả người cũng bị hấp dẫn, ánh mắt hoàn toàn đặt trên người của anh, trừng mắt nhìn An Cửu đầy căm ghét, sau đó vội vàng ân cần bước về phía trước: “Phó đại ca, Phó đại ca, chân của anh không sao chứ? Làm em lo lắng muốn chết!”

Tiếng ‘Phó đại ca’ này không thể nghi ngờ đã có thể xác định cho những người vẫn còn đang mơ hồ suy đoán về thân phận của Phó Thần Thương.

Mặt Phó Thần Thương không đổi sắc tránh được bàn tay của Lương Giai Giai kích động đưa qua khoác tay mình: “Cô Lương, xin tự trọng, năm năm trước tôi đã từng nói rồi, tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi, chỉ một mình chị của cô mà thôi, mặc dù bây giờ chúng tôi đã ly hôn, nhưng câu nói kia vẫn có giá trị như cũ. Sau này, hy vọng cô cũng đừng gửi cho tôi những tin nhắn giống như vậy nữa, cho dù là đưa đồ tới cũng làm phiền đến chỗ trợ lý của tôi để xác nhận. Tôi không muốn dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết.”

Những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều lộ ra một ánh mắt bừng tỉnh, hiểu được rõ ràng, ngược lại chỉ chỏ nhìn về phía Lương Giai Giai.

Cho dù thế nào thì Lương Giai Giai cũng không thể ngờ sẽ bị Phó Thần Thương cắn ngược lại một cái, nhưng cố tình tất cả những chuyện anh ta vừa mới nói đều là sự thật, khuôn mặt phải kìm nén dữ dội đến nỗi xám như gan heo chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi Phó Thần Thương xuất hiện Chu Tĩnh Di vừa sợ lại vừa mừng, khi nghe đến đó chân mày nhíu chặt, dù sao quan hệ này dính tới danh dự của Lương Giai Giai, ý tứ trong mấy lời vừa rồi của Phó Thần Thương là đang muốn nói cô ta dụ dỗ anh rể của mình hay sao?

Chu Tĩnh Di còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Phó Thần Thương mở miệng nói trước: “Bà Lương, tôi và An Cửu đã ly hôn, không có tư cách gì để ngăn cản cô ấy qua lại cùng với người đàn ông khác, nhưng mặc dù bà là mẹ ruột của cô ấy, nhưng năm đó bà đã bỏ cô ấy lại để đi lấy người khác, cũng không có nuôi dưỡng cô ấy một ngày nào, hình như cũng không có tư cách để nhúng tay vào chuyện hôn nhân của cô ấy đâu.”

Cuối cùng, anh nhìn sang Tiết Hạo vẫn luôn đề phòng và khẩn trương nhìn chằm chằm từng cử động của mình, nhếch môi cười, nói rất thoải mái: “Về phần Tiết tổng, chúng ta vẫn cạnh tranh công bằng.”

Mọi người nghe được câu nói này thì hắc tuyến đầy đầu, không ngờ Phó Thần Thương lại có thể nói với người ta là muốn cạnh tranh công bằng, cho dù anh không hề làm gì, chỉ đứng im ở đó thì cũng đã là một sự chứng minh hùng hồn nhất cho sự bất công của tạo hóa rồi có được không.

Phó Thần Thương muốn có được một người phụ nữ còn cần phải cạnh tranh à?

Không còn ai truy cứu một màn mà Lương Giai Giai mới vừa gây ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nữa cả, chân tướng mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi.

Chồng trước của Tống An Cửu chính là Phó Thần Thương một tay che trời ở thành phố A này, mà cách đây không lâu lắm, anh mới vừa thổ lộ công khai rằng, không phải cô không cưới, hôm nay Phó Thần Thương xuất hiện ôn hòa như vậy cũng làm cho những bằng chứng lúc trước đều vứt đi, cái gì mà người sống thực vật? Tất cả chỉ là tin đồn, còn có lý do gì mà cô không cần đến một người đàn ông như vậy, lại chạy đi dụ dỗ đàn ông của Lương Giai Giai?

Người phụ nữ mới vừa rồi còn bàn tán bây giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn Phó Thần Thương kéo An Cửu rời khỏi đó, chỉ sợ là đánh chết cô ta cũng không ngờ được cái người có ánh mắt kỳ lạ mà cô ta mới vừa nói đến vừa rồi lại chính là người đàn ông trong mộng của tất cả phụ nữ. Nhưng mà, nếu như vậy thì có thể giải thích được tại sao từ đầu Phó Thần Thương đã cho Hoa Kiến chỗ dựa. . . . . .

Quả thật bữa cơm hôm nay cũng không phải ăn không, tự nhiên đánh bậy đánh bạ lại biết được thân phận người vợ trước thần bí của Phó Thần Thương.

Tiết Hạo thu hồi ánh mắt đầy khổ sở, nói lẩm bẩm: “Tôi đã nói rồi mà, chẳng qua chỉ là tự mình đơn phương. . . . . .”

Lương Giai Giai không thể tiếp tục chịu đựng nổi những người chung quanh bàn tán, đã chạy nhanh khỏi đó.

“Giai Giai –.” Chu Tĩnh Di vội vàng đuổi theo.

Lương Giai Giai đã chạy thật xa mới dừng bước, khuôn mặt đầy vẻ ghen ghét: “Tống An Cửu, cô cho rằng có được Phó Thần Thương thì mọi chuyện đều thuận lợi sao? Hiện giờ tuy rằng Phó Thần Thương là người nắm quyền cả Phó thị, nhưng Phùng Uyển sẽ không dễ dàng để cho loại người như cô vào cửa được đâu. Tiện nhân đáng chết, có thể làm hại tôi mất thể diện trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu!”

Chu Tĩnh Di nhức đầu lườm cô ta một cái: “Ai kêu con cứ phải đi trêu chọc nó làm gì, mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi, không được chống đối lại với nó. Dầu gì thì nó cũng là tổng giám đốc của Hoa Kiến, huống chi bây giờ còn có chỗ dựa Phó Thần Thương. Con lại không chịu nghe lời của mẹ! Bây giờ thì thế nào hả?” Lương Giai Giai tức giận nói: “Mẹ! Không phải là con nói mẹ chứ, mẹ đây là hết cách cho nên cái gì cũng phải thử hả? Mẹ chọn ai không chọn, lại đi trông cậy vào cô ta? Nếu cô ta được thế, thì chuyện xấu mà chúng ta làm coi như xong, còn có thể cho mẹ chỗ dựa sao?”

Vẻ mặt của Chu Tĩnh Di mệt mỏi, cười lạnh, trào phúng một tiếng: “Vậy con kêu mẹ phải làm thế nào? Con nghĩ mẹ nên trông cậy vào ai bây giờ? Trông cậy vào con hả? Nếu không phải đúng lúc mẹ bắt gặp ông ta đang ở cùng với con nhỏ đê tiện kia, có phải con đinh giúp ba con lừa gạt mẹ cả đời hả?”

. . . . . .

--- ------ ------ -----

Cả một đường Phó Thần Thương đều thân mật ôm bả vai của An Cửu, khóe môi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười cưng chìu và dịu dàng, người khác nhìn thấy thì yêu mến và ngưỡng mộ không thôi, nhưng An Cửu chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, theo bản năng muốn cách anh xa một chút.

Rốt cuộc cũng về đến nhà trong nơm nớp lo sợ, An Cửu đẩy cửa đi vào, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, mẹ đã về rồi!” An Cửu vừa đổi giày vừa lên tiếng.

An Cửu vừa dứt lời, dép trên chân mới vừa đổi xong. Phó Thần Thương cũng đi theo vào, không nhanh không chậm, sau đó một tiếng ‘phịch’, đã ấn cô ở phía sau cửa: “Không cần kêu, các con đều ở chỗ anh rồi……”

Trong lòng của An Cửu hồi hộp, lo lắng, xong đời rồi. . . . . .

“Dám cúp điện thoại của anh hả?” Phó Thần Thương vuốt ve khuôn mặt cố tình trang điểm của cô.

“. . . . . .”

Từ đầu tới cuối, người này ở trước mặt người khác đều mang bộ dáng dịu dàng, ga lăng, hòa nhã, một người đàn ông có tính tình thật tốt, vừa chủ động xin lỗi, vừa nói muốn làm cơm cho cô, nhưng quay người lại là một bộ dáng ma quỷ hung ác như vậy.

“Không phải nói đã nhiều năm không liên lạc tuyệt đối không có khả năng sao? Không phải nói chỉ bàn chuyện công việc thôi sao?” Sau khi vuốt ve cả khuôn mặt xong, lại bắt đầu dùng đầu ngón tay phác họa đôi môi của cô hết sức mập mờ.

“. . . . . .” An Cửu cảm thấy trong những lúc như vậy vẫn không nên cãi lại lời nói của anh thì tốt hơn, cho nên, tiếp tục giữ yên lặng.

Cơ hồ Phó Thần Thương đã dán lên môi của cô mà nói chuyện rồi: “Lại còn để cho Chu Tĩnh Di giúp em giới thiệu đàn ông hả? An Cửu, anh nói rồi, anh không trói buộc em, cho em thời gian, nhưng em lại khinh người quá đáng!”

“Tôi khi dễ anh lúc nào?” Cuối cùng thì An Cửu vẫn không thể nhịn được, đẩy anh, nhưng đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là duy trì cái tư thế đáng chết này nói chuyện với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.