Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 167: Chương 167: Anh là cái đồ Tai họa




Lại bị rơi vào bẫy rồi.

An Cửu bị rơi thất điên bát đảo nằm ngửa ra trên giường, tóm lại mục đích anh làm mọi chuyện chỉ để đẩy cô lên giường thôi.

Anh vừa tắm xong, trên người còn vương lại hương thơm nhè nhè lành lạnh, nhưng vẫn không che giấu được hết hơi rượu còn sót lại.

Hoàn thành mưu đồ, anh ôm cô vào ngực như thể ôm búp bê vậy, cố gắng chiếm lấy môi cô, như thể một đứa bé tham lam mút kẹo, ăn bao nhiêu cũng không đủ, còn không có chút tiết chế nào.

Bị An Cửu đưa tay chặn lại thì lập tức thuận thế theo đó hôn viền theo từng ngón tay cô, tóm lại, cô dùng thân thể kháng cự lại thì anh lập tức chuyển hướng tới đó mà dịu dàng dùng nụ hôn khuất phục…

“Thiếu gia của tập đoàn xây dựng Kiến Diệp – Trình Vũ, anh ta thích đàn ông… Tiếng anh vang lên bên tai cô đầy ý nhắc nhở và cảnh cáo.

“Thật sao?”

Anh không trả lời, nhưng lời anh vừa nói lại khiến An Cửu nổi lên suy nghĩ.

Cô cũng không còn hy vọng vào thứ xa vời như tình yêu nữa rồi, chỉ hy vọng tìm được một người cha tốt cho hai tiểu bảo bối, nhưng cô là người phụ nữ đã qua một đời chồng, bên cạnh còn có hai đứa bé, muốn tìm một người có điều kiện tốt còn đối tốt với mình và hai con là điều dễ dàng sao? Hơn nữa, xét trên kinh nghiệm bản thân, cô tuyệt đối không muốn sinh thêm đứa bé nào với người đàn ông khác nữa.

Yêu cầu như thế, có người đàn ông nào có thể chấp nhận?

Nếu Trình Vũ đúng như những gì Phó Thần Thương nói, anh ta thích đàn ông thì ít nhất cũng cần có một cuộc hôn nhần để che giấu, vậy ngược lại nhu cầu hai bên của bọn họ có thể mang lại lợi ích cho đối phương, nói không chừng còn là mua một tặng một, hai tiểu bảo bối còn có hai người ba ba yêu thương ấy chứ.

Nhìn An Cửu thể hiện vẻ hứng thú thấy rõ còn như thể nóng lòng muốn thử xem sao, Phó Thần Thương mới phát hiện hình như vừa tự bê đá đập chân mình, con nhóc này tình tình đã như đàn ông rồi, có lẽ nào cô cho rằng đối phương thích đàn ông thì cũng có thể thích cô?

Anh tức giận đẩy quần ngủ của cô lên lại bị An Cửu đưa tay chặn lại, dùng giọng tố cáo hành động có tình gây sự của anh: “Phó Thần Thương, anh xong chưa!”

Bàn tay anh dì vào trong quần lót cô đang vẽ phác một vòng, một tay khác thì xoa trên ngực cô: “Không phải là không có cảm giác gì sao? Làm một lần thì thế nào? Coi như là… Dịch vụ phòng miễn phí đi…”

Dịch vụ phòng miễn phí… Thật bội phục anh có thể nghĩ ra loại ví dụ như vậy.

Vốn cô còn cho rằng buổi sáng nói như thế với Phó Thần Thương thì ít nhất trong thời gian ngắn anh sẽ không chủ động tới tìm cô chứ, ai mà biết lại khiến lúc này cô bị rơi vào tình trạng hoàn toàn không ngờ tới…

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú chiếm tiện nghi của người khác!” An Cửu né tránh nói.

Kết quả, Phó Thần Thương lại nghiêm túc nói với cô: “Vậy coi như là thù lao năm năm qua anh thay em làm trâu làm ngựa xử lý công việc ở công ty đi…”

“…” Quả nhiên, đạo lý từ miệng người này nói ra, chưa thấy có cái gì là anh không nghĩ ra được.

Mấy ngày nay cô đúng là bị anh làm phiền đến chết đi được, thêm việc còn sắp đón hai tiểu bảo bối về, thế mà anh lại ở nhà đối diện, còn thỉnh thoảng lại không báo trước đã chạy sang, đến lúc đó phải an bài cho hai đứa nhỏ thế nào, rốt cuộc lúc nào mới có thể nói với anh, thậm chí có nên nói hay không, có thể nói hay không chứ…

Thật là rối loạn phát điên…

Trong lúc chờ đợi cô suy nghĩ câu trả lời, anh cũng không còn động đến quàn lót cô nữa, chẳng qua là vén qua một bên rồi cho một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng gạt gạt hải cánh hoa trơn mềm như hai cánh quạt nhỏ ra, tỉ mỉ thám hiểm vào vùng đầm nước chặt khít, cảm giác tốt đẹp kỳ diệu này thiếu chút nữa thì bức anh phát điên, vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, nhưng chính anh lại bị ép cho không kiềm chế được, càng ngày càng đút vào sâu hơn, cho đến khi ngón tay anh bị nuốt hết vào trong, hoàn toàn không vào sâu hơn được nữa,…

Động tác của anh vô cùng từ từ, hết sức dịu dàng có kỹ xảo, cho tới khi anh bắt đầu động tác đưa đẩy ngón tay mới khiến cô bị kéo ra từ trong suy nghĩ phiền loạn, cô giật mình chưa kịp phản ứng lại hành động của anh thì thân thể đã mềm nhũn run rẩy một trận, trong phòng lập tức tràn đầy hương vị tình ái thơm ngọt…

“Thật nhạy cảm…” Giọng Phó Thần Thương có chút bất ngờ, như thể hoàn toàn không ngờ cô sẽ có phản ứng đến như vậy.

Lời này nói ra như thể đang tát vào mặt cô!

An Cửu lập tức ngồi dậy: “Anh… Cái tên lưu manh này! Anh đi ra… đi ra ngay cho tôi…”

“Ngoan, đừng nóng vội… Đây chẳng phải là đang ra ngoài sao…”

Phó Thần Thương chỉ sợ cô tức giận, cẩn thận từng li từng tí an ủi cô, hơn nữa còn thuận theo lời cô mà rút ngón tay ướt át ra ngoài, đúng lúc cô đang thở phào một hơi thì lại bị anh đẩy ngã mà không kịp phản kháng, hơn nữa còn phát hiện ra thứ đồ đang lớn dần lên của anh đè trên người cô…

Dĩ nhiên An Cửu không thể để cho anh được như ý, đang ra sức giãy giụa thì khứu giác nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa mùi máu còn có vẻ rất nồng nặc như thể bị chảy rất nhiều máu…

An Cửu cố nén cảm giác khó chịu, lần mò nhấn nút công tắc, bóng đèn cô vừa thay xong lập tức sáng lên.

Cô đẩy Phó Thần Thương ra một chút, sau đó thấy ngay khóe môi anh thoáng qua vệt máu đỏ, quay đầu nhìn lại thì đập ngay vào mắt cô là cái gối ở đầu giường đã nhuộm đầy máu tươi làm người ta kinh hãi run rẩy…

Lúc này An Cửu mới bò ra từ dưới người anh, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà bướng bỉnh của anh thì mặt cô thoáng qua vẻ ảo não, còn có một chút tức giận chưa từng có: “Anh… Anh bị điên rồi à! Phó Thần Thương, anh quả thật là không thể nói lý!”

Thân thể đã như vậy rồi mà không biết nói một tiếng nào à, sau khi bị cô phát hiện còn làm ra bộ dạng dỗ dành: “Bã xã, em đừng tức giận, thật ra thì anh có thể…”

“Anh là cái đồ tai họa!”

Vì vậy, An Cửu từ nửa đêm giúp người thay bóng đèn trực tiếp thăng cấp thành nửa đêm cưỡng chế người đến bệnh viện rồi.



Theo yêu cầu của anh, An Cửu đưa anh đến một bệnh viện tư nhân anh thường tới.

Ở đó anh còn có phòng bệnh VIP xa hoa riêng, rộng hơn một trăm mét vuông, còn có phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng điều dưỡng và nhà bếp với đầy đủ nội thất. Ngoài ra còn có tủ lạnh, lò vi sóng, TV LCD, wifi, ghế sa lon bằng da thật, máy đun nước,… cái gì cũng có.

Người này đây là sống luôn trong bệnh viện à?

Sau một loạt các loại kiểm tra, bác sĩ vô cùng nghiêm trọng mà thông báo kết quả, dạ dày bị xuất huyết nặng.

Không thể nghi ngờ đây là vì dạ dày bị viêm còn chưa hồi phục hoàn toàn đã uống rượu như nước, tạo thành kích thích mạnh lên thành dạ dày, ngay sau đó còn trải qua một trận đánh đấm kịch liệt với Phó Hoa Sênh, dĩ nhiên, anh còn có ý đồ tự sát với một loại hình thức vận động toàn kịch liệt đầy kích thích, cô đẩy anh ra cũng coi như đã cứu lấy cái mạng nhỏ của anh rồi…

Nói tóm lại hai chữ, chiếu theo đủ các loại hành động kể trên thì chính là – Đáng đời!

Giằng co suốt cả đêm, An Cửu cầm cái khăn lông nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh trắng toát, lau mặt cho anh không chút dịu dàng, còn cố ý mỉa mai giễu cợt anh một trận: “Mới làm được một nữa mà đã suy yếu đến hộc máu luôn, chú hai, tôi thấy anh không được đâu, đã già thật rồi thì sau này cũng bớt phô trương đi thì tốt hơn…”

Phó Thần Thương: “…”

Nhìn dáng vẻ không biết hối cải của anh, An Cửu càng cảm thấy tức giận: “Phó Thần Thương, thật sự tôi chưa bao giờ thấy ai như anh đâu, lão gia tử nói Phó Hoa Sênh càng lớn càng không hiểu chuyện, nhưng anh mới là kẻ càng già càng chỉ biết cố tình gây sự đấy! Anh mà cứ thế này thì sẽ không được chết tử tế đâu!”

Phó Thần Thương: “…” “Câm rồi à, sao không nói chuyện đi? Không phải ban nãy còn rất có tinh thần à?”

Phó Thần Thương bị nói khích thế mà không có chút tức giận nào, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, một mực giữ dáng vẻ mặc cho cô đánh cô mắng thế nào cũng được, cũng không biết là có phải vì bị bệnh nên hết hơi sức rồi không.

An Cửu vừa lau máu dính trên tay anh vừa tiếp tục: “Tôi cũng chỉ là muốn lau sạch dấu vân tay của tôi ở trên người anh đi thôi, tránh đến lúc anh chết lại bị người ta tới tìm bắt đền mạng thì thiệt rồi…”

Khóe miệng Phó Thần Thương vẫn duy trì nụ cười, mắt vẫn cố gắng mở lớn nhìn cô, nhìn cô,…

Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi trong tiếng nói liến thoắng không ngừng, thật khiến cho người ta an tâm của cô.

Đã nhiều năm rồi, anh cũng chưa từng được nằm ngủ một giấc an ổn như vậy…



Mấy ngày kế tiếp, An Cửu một bên chăm sóc Phó Thần Thương, một bên để ý tới Kiều Tang, hơn nữa trạng thái của Kiều Tang có vẻ không ổn, như thể không hồn không có ở đây, Phó Thần Thương lại là một ông chủ đặc biệt kén chọn, khó tính, chạy qua chạy lại giữa hai bên, cô thật sự là loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

Không có đức lắm mà nói thì điểm đáng ăn mừng duy nhất ở đây là Phó Thần Thương bị bệnh thật đúng thời điểm, vừa đúng lúc hai tiểu bảo bối trở về thì anh đang ở trong bệnh viện, cũng không thể tự do ra ngoài.

Bác sĩ đã nói, tình hình này ít thì mười ngày nửa tháng, lâu cũng phải bốn tới sáu tuần mới có thể điều trị xong.

Có lẽ đây là ý trời…



Sáng sớm ngày hôm đó.

Phó Thần Thương đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, An Cửu dẫn theo hai hộ lý một nam một nữ đi vào.

Phó Thần Thương chỉ giơ tay lên đầu nhìn lướt qua một cái, sau đó khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ nhu hòa trong nháy mắt đã như thể bị nhuốm một tầng sương lạnh.

“Những ngày này tôi sẽ rất bận, vì vậy tôi tìm cho anh hai người hộ lý.” An Cửu cũng không nhìn sắc mặt anh mà nói thẳng luôn, giọng nói hoàn toàn không mang ý muốn trưng cầu ý kiến của anh.

“Không cần.” Sắc mặt Phó Thần Thương càng có vẻ không tốt, khép sách lại cự tuyệt.

An Cửu cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục giới thiệu: “Vị này là Tiểu Tuyết, vị này là Tiểu Trương, có chuyện gì thì cứ nói với bọn họ là được.”

“Anh nói không cần em không nghe thấy à?” Phó Thần Thương nhấn mạnh.

Hai vị hộ lý bị khí thế lạnh lẽo bức người của Phó Thần Thương dọa sợ run rẩy đến dựng cả tóc gáy, An Cửu lại chỉ coi như gió thoảng bên tai, kéo Tiểu Tuyết và Tiểu Trương qua dặn dò một vài điều cần chú ý.

Ai đó hoàn bị coi như vô hình…

Phó Thần Thương nặng nề đặt quyển sách lên tủ đầu giường bên cạnh!

“Đại khái chỉ có vài thứ này, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, buổi tối Tiểu Tuyết cô ngủ ở gian phòng ở giữa kia, còn Tiểu Trương anh ngủ bên ngoài để tiện chăm sóc cho bệnh nhân, còn có vấn đề gì không?”

Hai người họ quay mặt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng lắc đầu, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều không dám nhìn đến Phó Thần Thương một cái.

An Cửu liếc thời gian trên điện thoại di động, hai tiểu bánh bao nắm sắp xuống máy bay rồi.

“Vậy cứ như thế đi, tôi đi trước đây.”

An Cửu nói xong câu này thì nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh xuống, thậm chí không khí cũng như thể đóng băng luôn rồi, xuất phát từ bản năng sinh tồn, hai người hộ lý thiếu chút nữa thì buột miệng nói luôn bọn họ không muốn nhận công việc này nữa.

Mà đúng lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng thì cái núi băng khiến bọn họ sợ toát mồ hôi nãy giờ đã lên tiếng trước.

Giọng nói của anh như thể một ngày hè ngột ngạt: “Mang bữa trưa theo.”

Ôi? Ôi? Không thể tưởng tượng được đây lại là lời nói ra của một cuồng bá tàn khốc thế kia? Cái loại lời kịch náo động thế này mà cũng có thể xuất hiện trong kịch bản này à?

An Cửu vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình không mang cơm.

Cũng coi như Phó Thần Thương này còn có chút lương tâm, thấy cô cực khổ như vậy, thân thể vừa khỏe lên một chút đã để cho Tề Tấn đi chợ mua đồ ăn, sau đó còn cố ý mỗi ngày đều làm bữa trưa cho cô mang đi.

Mặc dù hôm nay nhất định là sẽ ăn cơm chung với Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, không cần đến cơm hộp, nhưng dù sao cũng là cơm do một bệnh nhân như anh tự mình làm nên thế nào cũng nên nể mặt một chút mà cầm theo.

“Lúc nào thì em đến?” Phó Thần Thương nhìn thấy cô cầm cơm theo thì sắc mắt mới hòa hoãn một chút mà hỏi tiếp.

Sau khi nói câu này ra anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, một chút đáng sợ ban nãy cũng không còn.

“Xong việc sẽ tới, đi đây.” An Cửu nói xong thì vội vàng chạy mất, bỏ lại đằng sau ai đó không biết phải chờ đợi đến bao giờ với vẻ mặt mờ mịt.

Rõ ràng cô gần ngay trước mắt mà lại xa vời như vậy…

Hai người hộ lý thấy dáng vẻ Phó Thần Thương nhìn mãi theo hướng An Cửu bỏ đi mà không chịu thu hồi tầm mắt, trong khoảnh khắc đó lại suy nghĩ lại, sao đột nhiên lại cảm thấy có chút thương vảm với người đàn ông này…



Sắp được gặp lại hai tiểu bảo bối cô vẫn ngày nhớ đêm mong, hai tâm can của cô thì làm sao An Cửu có thể không kích động cho được, cho nên đương nhiên cũng không đoái hoài gì đến tâm tình của Phó Thần Thương.

Nhanh chóng về nhà thay một bộ quần áo ra dáng hiền thê lương mẫu, không trang điểm, mái tóc mềm mại buông xuống bờ vai, còn đeo một chiếc kính râm lớn cho an toàn, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại An Cửu mới lập tức gọi xe chạy tới sân bay.

Lúc An Cửu chạy tới thì chuyến bay đã hạ cánh rồi, Monica ăn mặc một thân thời thượng mỗi tay dắt một người, xuyên qua đám động thi thoảng lại í ới tiếng nhận người thân, đi tới địa điểm đã hẹn trước với An Cửu.

Hai tiểu bảo bối vẫn như hai cái bánh bao béo mập mềm mại vậy, một bên cả cây hồng phấn, một bên cả cây màu lam, cả hai đều xinh xắn đáng yêu đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Monica, bởi vì xung quanh rất lạ lẫm nên thỉnh thoảng lại tò mò ngó nghiêng tứ phía.

Điểm không giống nhau là Đoàn Đoàn có vẻ nghiêm trang, chỉ có con ngươi chuyển chuyển, trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ dò xét kín đáo không phù hợp với độ tuổi. Trong khi Phạn Phạn lại có vẻ đáng yêu hoạt bát hơn, không ngừng mở lớn đôi mắt to trong veo ngập nước nhìn vào những thứ mới lạ xung quanh, vẻ mặt cũng vô cùng sinh động dễ thương.

Hiển nhiên là hai đứa bé được dạy dỗ không tệ, đều là những đứa bé sôi nổi ngoan ngoãn chăm lo học hành, bởi vì mỗi bé đều cầm trong tay một cuốn sách lớn, có điều trong tay Đoàn Đoàn là cuốn 《 Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc》, còn của Phạn Phạn là 《Sách dạy nấu ăn Trung Hoa》…

Đợi chừng hơn mười phút, Phạn Phạn rõ ràng có chút nóng ruột, thỉnh thoảng lại nhón đôi chân mang giày đỏ lên nhìn quanh một vòng, sau đó cái miệng nhỏ lại chu chu ra thật đáng thương, lắc lắc tay Monica: “Dì Mạc, sao mẹ còn chưa tới…”

“Phạn Phạn ngoan, mẹ con nói sẽ tới đây ngay lập tức.” Monica dịu dàng dỗ dành.

“Nhưng đã qua bao nhiêu cái ngay lập tức rồi…” Cô bé có vẻ không hài lòng lầu bầu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ mẹ có em bé khác thì sẽ không thương bọn chúng nữa, loại lo lắng này người lớn làm sao mà hiểu được.

Mặc dù Đoàn Đoàn luôn chững chạc hiểu chuyện, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên rời xa mẹ lâu như thế, coi như có quy quy củ củ đứng chờ không nói gì đi nữa, nhưng đôi mắt đen lay láy sáng ngời đã sớm không kìm được vẻ nóng ruột và mong chờ.

“Mẹ ơi ~~~.” Mắt Phạn Phạn chợt sáng lên, đột nhiên hô lớn một tiếng rồi nhào về phía trước.

An Cửu vừa xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Phạn Phạn, yêu thương hôn mấy cái: “Bảo bối, mẹ nhớ con muốn chết.”

Nói xong lại giang hai cánh tay về phía Đoàn Đoàn, cậu bé có chút xấu hổ buông xuống căng thẳng trong lòng, sau đó đôi chân ngắn ngắn mới chạy từng bước thật nhanh, nhào vào lòng mẹ.

“Tâm can bảo bối của mẹ.”

An Cửu ôm chặt hai tiểu bảo bối còn thơm mùi sữa, bao nhiêu phiền nào đều bay biến sạch, sự lệ thuộc trong đôi mắt trong trẻo còn vương hơi nước của bọn trẻ làm lòng được lấp đầy ấm áp.

… Lên xe, Monica ngồi ghế trước, An Cửu và hai tiểu bảo bối ngồi đằng sau.

Dọc đường đi, Phạn Phạn ôm rịt lấy mẹ, cái miệng nhỏ không ngừng líu ríu nói chuyện mãi không ngớt, Đoàn Đoàn rất ít nói chuyện, nhưng vẫn không dời mắt khỏi An Cửu, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lấy áo cô, chỉ sợ cô sẽ biến mất không bằng.

An Cửu đau lòng vừa ôm vừa hôn hai con một hồi lâu.

“Monica, thật là vất vả cho cậu rồi! Còn hại cậu phải phiền phức tự mình đưa hai đứa tới đây!” Vẻ mặt An Cửu đầy biết ơn.

Monica hất tóc đầy quyến rũ: “Làm trò! Vẫn còn khách sáo với tớ thế à! Bên kia tớ đã giúp cậu thanh toán tiền lương với Tiểu Hạ rồi. Nếu sau này mà cậu có quay lại thì cũng có thể mời cô ấy tiếp tục công việc.”

An Cửu cười nói: “Coi như là khách sáo thì tớ vẫn phải nói! Thật là cảm ơn cậu!”

Tiểu Hạ là bảo mẫu của một công ty bảo mẫu chuyên nghiệp, trình độ học vấn cao, hơn nữa tuổi còn trẻ, lại còn vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất được bọn nhỏ yêu thích, An Cửu mời cô ấy về vừa dạy vừa trông bọn nhỏ, thỉnh thoảng nhà không có người cũng nhờ cô giúp đỡ chăm sóc hai đứa một tay.

Ba năm trước Monica ly hôn với đạo diễn kia, sau khi ly hôn thì gần như ở luôn tại chỗ An Cửu. Ngoài giờ làm việc cố vấn dinh dưỡng cao cấp tại câu lạc bộ tư nhân ra thì thời gian còn lại cũng sẽ giúp đỡ cô chăm sóc hai bánh bao nhỏ, cũng giúp cô bớt được nhiều gánh nặng.

Mấy năm qua, tình cảm hai người như thể chị em, quan hệ vô cùng tốt.

Kiều Tang thường nói trêu, Monica là mẹ lớn của bọn nhỏ, còn cô chỉ là mẹ nhỏ thôi.

“Cảm ơn cái gì! Phải cảm ơn cũng là tớ phải cảm ơn cậu và hai tiểu bánh bao, nếu không có mấy người, một mình tớ tha hương sẽ cô đơn biết bao!” Monica dừng lại một chút rồi đột nhiên nói: “Đúng rồi An Cửu, còn chưa kịp nói với cậu một chuyện!”

“Hả?”

“Tớ cũng chuẩn bị về nước rồi!”

“A! Thật sao?”

Mặt Monica buồn buồn: “Đương nhiên là thật rồi! Kiều Tang đi rồi, cậu và hai bánh bao cũng đi, một mình tớ sống ở đó thì còn có ý nghĩa gì! Mấy năm nay tớ cũng coi như tuyệt vọng thật rồi, người đàn ông kia chỉ biết đến công việc rồi mới tới tình yêu, tớ không tìm được thứ mình muốn ở anh ta!”

“Cậu… Nghĩ thông suốt rồi à?” An Cửu không chắc chắn hỏi lại, cô còn nhớ rõ năm đó khi Monica quyết định ly dị đã khóc thành cái dạng gì, cho dù sau khi ly hôn cũng một lòng mong chờ người đàn ông kia quay về tìm cô ấy.

“Nghĩ thông rồi! Tớ muốn học tập cậu, bắt đầu từ hôm nay, đừng gọi tớ là Monica nữa, gọi tên tiếng Trung của mình đi, Mạc Hiểu Từ! Tớ cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới! Gặp gỡ một anh chàng đẹp trai mới!”

“Anh chàng đẹp trai mới ~~” Phạn Phạn cũng vung bàn tay nhỏ bé lên hứng khởi học theo, chọc cho hai người cười ha ha.

Một lát mà Phạn Phạn đã nhanh chóng không ngồi yên được, đôi mắt đảo đảo vài vòng, đang êm đẹp đột nhiên lại dính lấy người An Cửu cọ cọ.

“Làm gì đó? Như là mèo con thèm sữa vậy! Chẳng lẽ lớn thế này rồi còn muốn bú ti à?” An Cửu chế nhạo.

Khuôn mặt nhỏ của Phạn Phạn đỏ ửng lên, ánh mắt nghiêm túc: “Phạn Phạn không có! Mùi trên người mẹ thơm quá, mẹ giấu đồ ăn ngon!”

“Ách…” An Cửu suy nghĩ một chút, sao cô có thể giấu đồ ăn ngon không cho con bé ăn được chứ.

Đang lúc mờ mịt thì nhóc con Phạn Phạn đã phát hiện ra mục tiêu, ôm cổ An Cửu tiện tay với lấy hộp đồ ăn để bên cạnh, chính là cái Phó Thần Thương bảo cô mang đi hồi sáng.

“Mẹ ~ cái này là quà mừng sao?” Cô bé con chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm, khuôn mặt cũng như phát sáng.

An Cửu nhìn con gái mà không biết nói gì, nhóc con này có khứu giác của chó à?

Vừa nói vừa đưa tay mở hộp đồ ăn ra giúp cô bé, hai tầng đồ ăn đựng trong hộp giữ nhiệt đến giờ vẫn còn âm ấm.

“Oa…” Phạn Phạn nhìn thức ăn được sắp xếp trang trí hết sức đáng yêu tinh xảo thì hai mắt mở lớn.

Thật ra An Cửu vẫn không hiểu, thức ăn ấy mà, mùi vị ngon là được, làm gì phải hao tổn tâm tư đi trang trí ba cái hình thù kỳ quái kia, cũng chẳng liên quan việc ăn có ngon hay không.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy nét mặt Phạn Phạ, cô mới đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những thứ mà cô vẫn cho là vô dụng.

Phạn Phạn ôm cái hộp cơm ăn ngấu nghiến ngon lành, mùi thức ăn thơm phức mê người, ngay cả Đoàn Đoàn lạnh nhạt bên cạnh cũng tò mò ngó đầu sang, Phạn Phạn rất có tâm dùng cái muỗng xúc lên một miếng cơm thập cẩm lớn ở bụng chú gấu trong hộp đút cho anh trai ăn, còn liến thoắng cái miệng nhỏ vẫn còn đầy thức ăn: “Anh trai, thử xem ngon lắm nè ~”

“Ăn ngon!” Đoàn Đoàn nheo mắt lại, dáng vẻ một bộ đầy hưởng thụ.

Lúc này đến Monica cũng bị kinh động: “Ôi! Thế này cũng kỳ à nha, An Cửu này tìm đâu ra được vị đại sư nào, lại có thể khiến bảo bối Đoàn Đoàn nhà ta cũng phải mở miệng vàng khen ngon!”

Vị đại sư nào…

Trong lòng An Cửu có đủ loại cảm giác, không nói rõ ra là tư vị gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.