Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 55: Chương 55: Vạch trần!




Một cái tát của An Nhiên nhất thời làm gian phòng trở nên tĩnh mịch...!

Phó An Nhiên dám chạy đến phòng họp bạt tai Mã Tĩnh Như! Này có phải rất không để hội học sinh vào mắt hay không?

Tầm mắt không tự chủ được nhìn về bóng dáng phía sau Na Nhiên, nhìn đến sắc mặt không biểu cảm của Sở An Tu, những người khác trong hội học sinh đều lựa chọn trầm mặc.

Vũ Giang Nam an vị ở chỗ ngồi,tay bắt đầu chuyển động cây bút trong tay, đáy mắt chứa một tia châm chọc không thể nhận ra.

Khi nào thì Mã Tịnh Như chịu qua đãi ngộ như thế? Trên má nóng bừng đau đớn làm cô ta trong nháy mắt mất đi lý trí, cô ta đứng dậy, nâng tay muốn đánh An Nhiên....

"Phó An Nhiên!"

"Ba --" An Nhiên lại cho cô ta một bạt tai!

Lúc này đây, An Nhiên xuống tay rất nặng, khoé miệng Mã Tịnh Như đã rướn máu, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng in rất bàn tay rất nhạt.

HÍt--

Học sinh hội nhìn không khỏi hít khí lạnh, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của An Nhiên làm bọn họ phát lạnh.

"Cái người đê tiện này--!" Mã Tịnh Như một tay bụm gò má, còn chưa nói xong, chỉ thấy đôi mắt rùng mình của An Nhiên, một đạp thẳng vào cẳng chân Mã Tịnh Như! Mã Tịnh Như ngột nhiên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt thống khổ.

Có một số người rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì Mã Tịnh Như cũng là tiểu thư nhà họ Phó, bọn họ cứ nhìn tiểu thư nhà họ Phó bị đánh như vậy, đến lúc đó chuyện này nếu truyền đến tai nhà họ Phó, nhà họ Phó truy cứu, bọn họ sẽ chịu liên luỵ.

"Ai dám tiến lên một bước, tôi là người đầu tiên làn thịt người đó." Sở An Tu đứng sau lưng An Nhiên, ánh mắt vốn dịu dàng đã sớm bị một mảnh đông lạnh thay thế.

Nhất thời, biểu cảm của mọi người có chút khẩn trương! Ngay cả biểu cảm của Vũ Giang Nam cũng có chút quái dị.

Sở An Tu thực thích cái cô vũ nữ thoát y kia? Không phải nghe nói quan hệ của nhà họ Sở và nhà họ Phó rất tốt sao? Mặc kệ như thế nào, Sở An Tu hẳn là phải giúp Mã Tịnh Như mới đúng, nhưng hắn vậy mà một lần lại một lần giúp Phó An Nhiên? !

Mặc dù Sở An Tu thực thích Phó An Nhiên, cũng không có khả năng vì cô mà để hai nhà Sở, Phó đối đầu đi?

An Nhiên không để ý không khí quái dị trong phòng họp, cô thong thả bước đến trước người Mã Tịnh Như đang thống khổ cuộn mình trên đất, ngồi xổm xuống, đôi mắt đen nhánh giống như đêm khuya nguy hiểm.

"Đê tiện?" Giọng nói của An Nhiên lạnh lùng mà nguy hiểm, khóe môi cũng cười nhàn nhạt, "Mã Tịnh Như, cô là đang nói tôi sao, dạng người gì mới xứng với hai từ này đây?" Cô mặc dù cười lại làm mấy người gần đó không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

Hiện tại Phó An Nhiên, rất nguy hiểm.

An Nhiên như thế, làm Mã Tịnh Như ngay cả đau đớn trên người cũng đã quên , từ trong đáy lòng rét lạnh làm thân thể cô ta không tự chủ được run run, Phó An Nhiên như vậy làm cô ta thấy e ngại, nhưng vì sao cô ta phải sợ, cô ta làm sao có thể để một vũ nữ thoát ý doạ sợ?

Mã Tịnh Như chật vật bò dậy, sắc mặt khó coi nhìn mỗi người ở đây, cuối cùng tầm mắt của cô nhìn về phía Sở An Tu, gần như hô lên:

"Hội trưởng Sở, anh tuỳ ý để bình dân đê tiện này....!" Mã Tịnh Như chợt thu âm!

Sắc mặt An Nhiên chợt lạnh lùng, đột nhiên một tay nắm chặt cổ Mã Tịnh Như!

Hô hấp khó khăn làm sắc mặt Mã Tịnh Như chợt đỏ lên, tay muốn kéo An Nhiên lại bị một đá của An Nhiên làm cho quỳ trên mặt đất!

"Mã Tịnh Như, cô nói cho tôi biết, cô là thân phận gì, hả?" Giọng nói của An Nhiên vẫn bình thản như trước, lại làm mọi người nghi hoặc.

Lời của Phó An Nhiên là có ý gì? Mã Tịnh Như là thân phận gì? Cô ta không phải là tiểu thư nhà họ Phó sao?

Sắc mặt Mã Tịnh Như ngày càng khó coi, hai tay vô lực của cô ta cầm lấy tay An Nhiên, nhưng sau khi nghe được vấn đề của, vẻ mặt cô ta bỗng nhiên biến đổi!

-- Rầm!

An Nhiên phủi tay ném Mã Tịnh Như ra, nhất thời Mã Tịnh Như mất đi chống đỡ té ngã trên mặt đất!

Mục Triết ở một bên xem, cặp mắt chứa đầy hưng phấn, tuy rằng hắn sớm biết tiểu tử Sở An Tu này đối với Phó An Nhiên không bình thường, nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như không phải chỉ đơn giản không bình thường như vậy.

Mã Tịnh Như này là tiểu thư nhà họ Phó? A, cũng không biết ai đần độn sẽ tin tưởng loại chuyện này, tiểu thư nhà họ Phó sẽ chỉ có loại chỉ số thông minh này sao? Nếu Mã Tịnh Như thật sự là tiểu thư nhà họ Phó, Sở An Tu kia sẽ tuỳ ý để cô ta bị người khác đánh?

Mã Tịnh Như muốn đứng dậy, nhưng mà cô ta vừa mới chống đỡ đứng lên, trên lưng ngột nhiên xuất ra một lực đạo, lập tức cô ta lại té trên đất!

An Nhiên cứ như vậy dẫm nát trên lưng Mã Tịnh Như, "Mã Tịnh Như, người khác nói cô là tiểu thư nhà họ Phó, cô liền thật cho rằng bản thân là tiểu thư nhà họ Phó?"

Rầm một tiếng sét đánh!

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mã Tĩnh Như bị An Nhiên dẫm đạp trên đất, rồi sau đó tầm mắt trở lại nhìn An Nhiên, nữ sinh giống như tu la trong địa ngục kia thật là Phó An Nhiên bọn họ quen biết? Là Phó An Nhiên đối với bất kì cái gì cũng nhàn nhạt?

Mọi người trong phòng, chỉ có Vũ Giang Nam nhíu mày, but đang chuyển động đột nhiên rớt xuống, sau khi có chút không rõ cười cười, cô ta lấy di động ra, chụp một tám hình An Nhiên, lập tức tìm một số trong danh bạ điện thoại, gửi tấm hình đi.

Không biết sau khi người nọ nhìn thấy ảnh chụp, sẽ có biểu cảm như thế nào?

"A đúng rồi, hiện tại hình như lưu hành một câu nói, gọi là gì ấy nhỉ? Không làm sẽ không chết?" An Nhiên cứ như vậy giẫm trên người cô ta, "Mã Tịnh Như, tôi cho phép cô lấy danh hiệu tiểu thư nhà họ Phó tác oai tác quái ở Ngân Dực, tôi cho phép cô không ngừng khiêu khích, nhưng, cô không nên kích động kêu người khác tới gây khó dễ cho bạn của tôi!"

"Cô... Có ý gì?" Biểu cảm của Mã Tịnh Như sớm thay đổi, sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau, cô ta mới tìm được âm thanh của bản thân.

"A, một người có mẹ là xe bàn công cộng, sao có thể là một công chúa cao quý?" Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, "A, tôi nhớ ra rồi, hình như lúc mười một tuổi đã bị người bao dưỡng?Mười một tuổi a, tuổi này non nớt cỡ nào, đúng rồi, cái Tống lão gia tử kia hương vị thật không sai đi?"

Đồng tử Mã Tịnh Như nháy mắt co rút nhanh!

"Tôi nhớ được mười hai tuổi cô vào Ngân Dực đi? Vì có thể nhanh chóng thoát khỏi những ngày bao dưỡng, cô nỗ lực học tập muôna dựa vào học tập để trở nên nổi bật.

"Thành tích học tập của cô ở Ngân Dực không sai biệt lắm, cô quen biết rất nhiều đứa trẻ con nhà thượng lưu, cô phát hiện cô không thể bước vào trong vòng luẩn quẩn của bọn họ, cô bắt đầu lo âu bắt đầu tự ti, a, nên làm cái gì bây giờ?" An Nhiên giương khoé môi, chút độ cong làm cả người An Nhiên phát lạnh.

"... Câm miệng!" Mã Tịnh Nhưmím môi, cô ta muốn hô to, nhưng mà, âm thanh giống như bị mắc trong cổ họng, cô ta không nói ra được.

"Cô ở Ngân Dực thật không sai, ít nhất cô trở thành lớp trưởng ban bảy, gia nhập hội học sinh, nhưng ai sẽ nghĩ đến, đứa bé vĩ đại như thế có thể bị người ta bao dưỡng? Nhưng là thực bất hạnh, Tống lão gia tử mấy tháng trước qua đời, nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào cho phải đây? Thiếu kim chủ cô làm sao có thể chi trả được học phí khổng lồ ở Ngân Dực? A, vô thấy được các tiểu thư thiếu gia nhà giàu, như thế nào mới có thể sống hoà bình với họ? Như vậy cần một thân phận, một thân phận làm cho bọn họ người trước vừa ngã, người sau tiến lên!"

Giọng nói của An Nhiên luôn rất nhạt, xem nhẹbiểu cảm trong lời nói của cô, sẽ cảm thấy đây là một khúc nhạc hoàn mỹ.

Tất cả mọi người lẳng lặng nghe, nhưng, ở sâu trong nội tâm lại không thể dùng từ khiếp sợ để hìnu dung.

Phó An Nhiên đang nói cái gì? Mã Tịnh Như kỳ thực... Kỳ thực không phải tiểu thư nhà họ Phó? Như vậy, chẳng phải bọn họ bị cô gái này đùa bỡn sao?

Cảm nhận được ánh mắt chán ghét và phẫn nộ của mọi người, Mã Tịnh Như bỗng chốc liền rối loạn.

"Không, không tôi không có, các người phải tin tưởng tôi, tôi không có -- là Phó An Nhiên, là cô ta muốn hại tôi! Cô ta muốn -- "

Rầm --!

Cửa phòng họp bị đá văng!

Chỉ thấy người đàn ông mặc quân trang vẻ mặt âm lãnh đứng ở cửa phòng, mà đôi mắt sắc bén giống như chim ưng quét qua từng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.