Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 58: Chương 58: Uy hiếp




Trong không khí lưu động một phần khẩn trươg.

Biểu cảm của mọi người trong phòng họp không tốt lắm, sau khi Phó Quân Hoàng mang An Nhiên đi, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hội học sinh đã bị một đám người mặc áo đen vây quanh!

"Các người đây là muốn làm cái gì?" Một gã nam sinh cau mày, nhìn một gã mặc áo đen hỏi.

Không ai trả lời vấn đề của hắn, thậm chí không có một người nào nhìn hắn lấy một cái.

Sở An Tu ngồi trên ghế tựa, mày nhíu lại, những người này không phải là người của Ám Bộ, lại càng không phải người của Độc Cô Uyên Ảnh, hắn chưa thấy qua những người này.

Trên người những người này có một hơi thở sát phạt, những người này đều là những đứa trẻ.

"Trẻ con nên có bộ dáng của trẻ con, không có chuyện gì thì đừng làm loạn, bằng không chừng khi nào thì chuyện này rơi xuống trên người các ngươi, cái này không tốt , các người nói đúng không?"

Tiếng thở dài từ từ vang lên trong đám người, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo màu đen đi ra, trong tay cô cầm một khẩu súng lục chơi đùa.

Người có thể tiến vào hội học sinh, người nào không phải là tinh anh của Ngân Dực? Nhà bọn họ cũng không tầm thường, có không ít của cải phong phú, bình thường tuy rằng bọn họ cao ngạo một chút, nhưng bọn họ khi nào thì gặp qua loại trường hợp này? Khi nào thì gặp qua súng đạn thật?

Nhưng mà hiện tại, còn có người cầm một cây súng đùa bỡn trong tay, âm trầm nhìn bọn họ.

"Cô là ai? Muốn làm cái gì?" Sở An Tu chưa thấy qua nữ sinh kia, nhưng có lẽ hắn biết người kia là ai.

Lam Nhược Khê chau chau mày, "A... Đúng rồi, tôi tới làm cái gì a?" Ý cười nguy hiểm trên khoé môi càng đậm, "Đương nhiên là đến bịt miệng." Âm sắc, đột nhiên biến.

Biểu cảm của mọi người đột nhiên thay đổi!

Bọn họ vĩnh viễn đều nhớ ánh mắt trước khi rời đi của Phó Quân Hoàng, anh đã nói qua sẽ đáp lễ với bọn họ, tuy rằng bọn họ không làm gì với Phó An Nhiên, nhưng bọn hắn cũng từng trợ giúp, bọn họ cũng từng vui sướng khi người gặp họa, bọn họ sợ không chịu nổi sự trả thù của nhà họ Phó.

Bịt miệng... Bọn họ đây là muốn giết người!

"Các người cho rằng đây là chỗ nào! Bịt miệng? Thật buồn cười!" Một gã của cải coi như phong phú, ở Đế Đô còn có thể là giàu có thứ hai hừ lạnh.

Lam Nhược Khê nở nụ cười, nhìn xem, nơi này còn có người không sợ chết .

Lam Nhược Khê nâng tay, lúc mọi người còn không biết cô muốn làm cái gì, chỉ thấy một người mặc trang phục màu đen mang một chồng tài liệu trình đến tay cô, cô cấp tốc lật xem tài liệu, lúc lật đến một tờ kia liền bật cười.

"Trời sao thiếu gia tập đoàn, Lí Tông con trai Lý Húc a." Lam Nhược Khê chậc chậc hai tiếng, biểu cảm của người kia đột nhiên thay đổi.

"Cô điều tra chúng tôi!" Lí Tông lạnh lùng nói.

"Yên tâm, hiện tại chúng tôi chỉ điều tra các người, còn chưa muốn mạng của anh." Lam Nhược Khê vỗ vỗ tư liệu trong tay, "Tôi chỉ là tới nói cho các người một câu, nên nói cái gì không nên nói cái gì, đều phải nhớ cho kỹ."

Mọi người không rõ chân tướng nhìn Lam Nhược Khê.

Bọn họ có nói cái gì sao?

"Nếu tôi phát hiện, các người nói gì đó không nên nói, yên tâm, tôi sẽ làm cho người đó vĩnh viễn không mở miệng được ." Súng lục màu bạc hướng về phía không khí làm tư thế nổ súng, khoé môi Lam Nhược Khê mỉm cười làm người ta run sợ, "Nếu không tin lời tôi, các người có thể thử xem."

Mục triết luôn luôn đều là hứng thú nhìn Lam Nhược Khê, cô ấy thoạt nhìn cũng không lớn, hơn nữa người này hình như vài ngày trước gặp nhau ở nhà họ Chu, tiểu thư nhà họ Chu sao? Vào lúc ấy, cô ấy rất ngoan hiền đấy.

Lam Nhược Khê vẫy tay liền muốn dẫn người đi, tầm mắt của mọi người đều nhìn Lam Nhược Khê, đang nhìn đến cô đi ra khỏi cửa, cô đột nhiên quay người lại, trên mặt mang theo một tia giật mình.

"A... Quên mang vài người đi ." Bốp bốp, vẫy tay.

Vài tên luôn luôn mặc tây trang màu đen chợt ra tay, lúc mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, mang vài người đi, trong đó có nam có nữ, khi có người nghĩ muốn lên tiếng ngăn lại, lại bị người bên cạnh kéo lại.

"Cái gì nên, cái gì không nên nói, nhớ kỹ. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả a."

Vài tên bị mang đi kia sấc mặt đều cực kì sợ hãi, chỉ là bọn họ còn chưa kịp kêu to, cũng đã bị bưng kín miệng, cũng có người trực tiếp bị đánh hôn mê, khiêng trên vai mang đi.

Bọn họ làm như vậy sẽ không sợ bọn họ báo án sao!

Nhóm người này rất càn rỡ !

"Sự tình hôm nay, tốt nhất quên toàn bộ đi." Giọng nói tao nhã của Sở An Tu vang lên, "Sự việc này tôi sẽ phản ánh với cấp trên, nhưng nếu ai tự tiện nói ra hoặc là làm cái gì, hậu quả, tôi không phụ trách."

Mọi người cùng cả kinh.

Bọn họ không nghĩ tới, hội trưởng Sở vậy mà sẽ nói loại lời này, hắn nhưng là thiếu gia nhà họ Sở!

"Hội trưởng anh có biết lai lịch của nhóm người này?" Mục Triết cười hì hì nhìn Sở An Tu.

Biểu cảm của Sở An Tu cũng không tốt, vừa rồi trước khi Lam Nhược Khê rời đi, đáy mắt nhàn nhạt châm chọc làm lòng hắn chợt trầm xuống.

Cô ta quả nhiên là người của quân chủ.

"Là một đám ngươi không thể trêu vào." Sở An Tu ném lạinhững lời này, đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Sở An Tu đi rồi, không hề ít người bỗng chốc liền xụi lơ trên đất, mới vừa rồi lúc Lam Nhược Khê dùng súng chỉ vào không khí, bọn họ luôn có cảm giác phát súng kia là nhắm ngay bọn họ, phảng phất ngay tại giây tiếp theo, cô ta sẽ nổ súng.

Bọn họ phải báo cảnh sát, nhóm người này dám làm càn ở Đế Đô như vậy!

Chỉ là bọn hắn báo nguy , bên cảnh sát nói sẽ điều tra, chính là cuối cùng cũng không giải quyết được gì . Khi bọn họ còn chưa tới kịp nói ra bọn học của mình bị bắt cóc, bọn họ phải thu thập tin tức trong nhà phá sản, cũng có người, sau khi bọn jọ về nhà, nhận được không ít đe doạ.

Khi bọn họ muốn nói ra Phó An Nhiên chính là tiểu thư nhà họ Phó, bọn họ cũng đã bị người hành hung một chút, rồi sau đó cũng không ai dám nói ra thân phận của Phó An Nhiên , cho nên ở Ngân Dực cũng không có ai biết thân phận của Phó An Nhiên.

Đươnh nhiên, tất cả những thứ này đều là nói sau .

Trong phòng âm u, chỉ có chính giữa có một ngọn đèn còn thoáng lay động, phát ra ánh sáng mỏng manh.

Chỉ thấy bên trong phòng, có hai thiếu nữ bị nhốt ở bên trong, các cô ấy cuộn mình lại, thân thể không nhịn được run run .

Lúc các cô bị ném vào phòng, dĩ nhiên đã chịu qua cực hình.

Trên mặt hai người không nhìn ra dấu vết bị thương, nhưng da thịt loã lồ ra ngoài tràn đầy vết roi.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở yếu ớt của hai người, lại không có bất kì âm thanh nào khác.

"Bọn họ... Bọn họ vì sao... Muốn..." Tiếng nỉ non dần dần vang lên trong phòng, mà người nỉ non này đúng là Ân Thiến Tuyết.

Sau khi Ân Thiến Tuyết đánh Tô Nặc một bạt tai, cô ta đã bị An Nhiên đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó cô ta là bị đau tỉnh , tỉnh lại, cô ta liền phát hiện bản thân đã ở trong phòng này, mà đứng ở phía trước cô ta là một đám đàn ông mặc quần áo màu đen.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì, cửa phòng luôn luôn khép chặt bị người đẩy ra, lập tức một người lại bị ném vào, thân thể của cô ta bất giác co rúm lại một chút, những người đó sau khi ném người vào, xoay người bước đi .

Ân Thiến Tuyết dè dặt cẩn trọng đi qua nhìn, người nọ đúng là Mã Tịnh Như! Tiểu thư nhà họ Phó!

Mã Tịnh Như giống như chịu đả kích lớn gì, sau khi cô ta bị ném vào, không nói qua một câu, chỉ cuộn người lại.

Không ai trả lời vấn đề của Ân Thiến Tuyết.

Cộp cộp cộp --

Đôi giày quân nhân đạp trên đất phát ra thanh âm, thần kinh Ân Thiến Tuyết căng thẳng, cơ thể Mã Tịnh Như cuộn mình trên đất cũng run càng lợi hại.

Két --

Cửa Phòng bị đẩy ra, đập vào mí mắt các cô, là một đôi giày quân nhân màu đen, mà độ ấm quanh thân bọn họn đã đột nhiêm đóng băng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.