Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 54: Chương 54: Muốn chết!




Vườn trường yên tĩnh vang lên tiếng đọc lanh lảnh của các học sinh, trên sân thể dục các học sinh hoặc chạy hoặc nhảy, nhưng mà lúc này, ngay tại một góc trong vườn trường...

Tô Nặc đứng ở bên người An Nhiên, nghi hoặc nhìn vài nữ sinh trước mắt trước mắt rõ ràng không thân thiện lắm, tuỳ cơ lại chuyển ánh mắt sang người An Nhiên, kỳ quái nói:

"Tiểu Nhiên, sao các cô ấy đều trừng mắt nhìn chúng ta? Cũng muốn hỏi chúng ta đòi tiền sao?"

An Nhiên nhíu mày, khóe môi mang ý cười, "Ừm?"

"Trước kia, khi các bạn học khác trừng ta, đều là muốn đòi tiền ta, nhưng mà sau này đều bị chú nhỏ giáo huấn ."

Mấy nữ sinh kia đều là "thiên kim quý tộc" mà nữ sinh đứng đầu khoanh hai tay trước ngực đúng là Ân Thiến Tuyết.

Lúc này con ngươi Ân Thiến Tuyết như muốn phóng ra phi đao giết chết An Nhiên, cô ta ngạo nghễ nhíu mày, hèn mọn nhìn An Nhiên, hừ lạnh:

"Phó An Nhiên, nhanh cút khỏi Ngân Dực cho tôi!"

Đôi mắt trong suốt của Tô Nặc trừng lớn, "Vì sao?" Ngân Dực là anh Phó thành lập vì Tiểu Nhiên, nếu Tiểu Nhiên không ở đây, như vậy khẳng định anh Phó sẽ gỡ bỏ trường này.

"Vũ nữ nên ở nơi của vũ nữ, chạy đến trường học làm gì?" Nữ sinh đứng phía sau Ân Thiến Tuyết nói, hèn mọn nhìn An Nhiên.

"Vũ nữ?" Tô Nặc ngột nhiên nhìn về phía An Nhiên, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn cô, "Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên cậu biết khiêu vũ sao? Sao tôi không biết a? Tiểu Nhiên chừng nào thì khiêu vũ cho tôi xem đây? Ngày đó lúc tôi xướng cho gia gia nghe, sao cậu không khiêu vũ cùng tôi?"

Nghe được vẫn đề của Tô Nặc mọi người đều nhịn không được dùng ánh mắt si ngốc nhìn cô ấy.

"Nặc Nặc trước không cần nói chuyện." Trong lòng An Nhiên thở dài, biểu cảm cũng dịu dàng nhìn Tô Nặc, sau khi nhìn Tô Nặc gật đầu, mới vừa rồi lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thanh lãnh nhìn Ân Thiến Tuyết: "Không có việc gì xin mời tránh ra."

Ân Thiến Tuyết đi đến phía trước An Nhiên, cười lạnh, lập tức phủi tay dáng một cái tát!

Ba --!

Âm thanh bạt tai thanh thuý đột nhiên vang lên!

"Này --!" Tô Nặc nhảy dựng lên, sắc mặt hoảng loạn một tay đẩy Ân Thiến Tuyết ra, đau lòng nhìn gò má An Nhiên nhanh chóng đỏ lên, "Tiểu Nhiên, có đau hay không? Ân? Có phải rất đau không? Không đau Nặc Nặc thổi thổi, thổi thổi sẽ không đau ."

An Nhiên nhất thời bị đánh, trên má truyền đến đau đớn nóng bừng, làm cô không thể không tin tưởng, mới vừa rồi cô bị người quăng bạt tai.

Vốn cô có thể tránh thoát cái tát này, nhưng nếu cô tránh ra, Tô Nặc sẽ gặp tao ương, cô không kịp lôi kéo Tô Nặc né tránh, chỉ có thể tiếp bạt tai kia.

Ân Thiến Tuyết bị Tô Nặc đầy lui về sau mấy bước, sau khi ổn định thân thể, cô ta âm ngoan nhìn Tô Nặc.

Bình dân đê tiện kia dám đẩy cô ta, một tay túm lấy Tô Nặc chưa kịp đau lòng cho An Nhiên, nâng tay chính là một cái bạt tai!

Bàn tay trùng trùng dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Nặc!

Tô Nặc nhất thời vô ý té ngã trên đất, trên má, đã có vài vết đỏ!

Hai tròng mắt rốt đen nhất thời co rút nhanh!

Hai mắt An Nhiên trong nháy mắt đóng băng, lúc Ân Thiến Tuyết còn chưa lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng vọt đến phía trước Ân Thiến Tuyết, lập tức, nhấc chân, hung hăng đá về phía bụng của cô ta....

"A --" Ân Thiến Tuyết nhất thời ôm bụng, thống khổ cuộn mình trên đất rên rỉ .

An Nhiên từ trên cao nhìn xuống Ân Thiến Tuyết, trong nháy mắt khí thế trên người toàn bộ tràn ra, mà cô như thế, vốn các nữ sonh muốn tiến lên giúp An Thiến Tuyết toàn bộ đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.

Hiện tại Phó An Nhiên, thật đáng sợ.

Ánh mắt lành lạnh nhìn Ân Thiến Tuyết, giọng nói băng hàn không chút nhiệt độ nói từng chút một:

"Ân Thiến Tuyết, là cô tìm cái chết trước, đừng tránh tôi động thủ với cô!"

Ân Thiến Tuyết khổ sở ôm bụng, phẫn hận nhìn An Nhiên, "Cô, vũ nữ thoát y đê tiện này....! Nếu chúng tôi không giáo huấn cô, cô thật đúng là không biết... Trời cao đất rộng!"

Vốn vẫn sợ sợ An Nhiên mấy nữ sinh nhất thời toàn bộ đánh về phía An Nhiên.... ...

Văn phòng cao ốc của Hội học sinh.

Trước bàn hội nghị thật dài ngồi đầy người, mỗi người đều muốn rụt đầu thật sâu vào bả vai, liền ngay cả hô hấp.

Trước bàn hội nghị thật dài ngồi đầy người, mỗi người đều muốn rụt đầu thật sâu vào bả vai, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ nhàng, sợ kinh động đến chủ tịch đại nhân đang ngồi trên bàn.

Một tay Sở An Tu cầm phần tài liệu, ngỏ trỏ ta bên kia thập phần có tiết tấu nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

"Ba!" Tài liệu bị ném lên bàn.

Một tiếng trầm đục làm mọi người cả kinh, hai tay nắm chặt, ngay cả thân thể cũng không nhìn được run run một chút.

"Đây là phương án mọi người bày ra?"

Thật lâu, giọng nói của Sở An Tu vang lên trong phòng học yên tĩnh làm tim mọi người đập nhanh.

"Mục Triết, cậu tới nói với ta, một tháng này mọi người đều làm cái gì!"

Mục Triết, phó hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là bạn bè của Sở An Tu.

LThần kinh luôn luôn căng thẳng bỗng chốc bị chặt đứt, Mục Triết giống như được hai vị một đen một trắng đến đón (ý nói hắc bạch vô thường đấy haha..). A, cái này nói cũng chết, không nói cũng chết, vẫn là... Nói đi!

Cũng ngay lúc MucTriết tính toán chẩn bị tinh thần chết, cửa phòng hội học sinh phịch một tiếng trực tiếp bị đạp văng!

Vốn một đám người thần kinh đều buộc chặt toàn bộ đều nhìn về phiad cánh cửa bị đá văng

Khi mọi người thấy rõ là ai, không khỏi nhất thời hít khí lạnh.

Xem ra người này thật sự là không muốn sống, cửa phòng hội học sinh mà cô cũng dám đá!

Nhưng mà, khi Mục Triết thấy rõ người tới, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt rất tốt, không cần đi theo hai vị đại nhân kia rồi, tạm thời mạng nhỏ của hắn được bảo toàn.

"Phó An Nhiên, cô đây là đang làm cái gì!" Một người trong hội học sinh hô lên nghi hoặc trong lòng mọi người.

Sau khi Sở An Tu nghe được cái tên kia, vốn hai tròng mắt đang khép hờ bỗng chốc mở ra, tầm mắt nhanh chóng nhìn trên người An Nhiên, khi nhìn thấy một bên má của cô sưng đỏ còn in dấu một bàn tay ánh vào mắt hắn, hắn tức khắc đứng dậy, đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh, cấp tốc đi về phía An Nhiên đứng ở cửa.

Áp suất trong phòng họp làm đại đa số mọi người cảm thấy khó hô hấp.

"Đây là chuyện gì?" Giọng nói của Sở An Tu như trước không có gì phập phồng dao động, nhưng thật sâu trong đáy mắt hắn là một mảnh giận giữ, rõ ràng mọi người đều biết cá tính của hắn, này lớn lên rất ít phát giận, bây giờ giống như rất tức giận.

Chỉ là hội trưởng và Phó An Nhiên có quan hệ như thế nào? Không phải nói Phó An Nhiên là bị người bao dưỡng sao? Cô còn ở trong quán ba múa thoát y? Thế nào cảm thấy dáng vẻ của cô và hội trưởng rất quen thuộc? Chẳng lẽ ngay cả hội trưởng giữ mình trong sạch Phó An Nhiên cũng ngủ cùng?

Ngoài suy đoán của mọi người, An Nhiên quay đầu đi, ngay cả một ánh mắt cô cũng không lưu lại cho Sở An Tu, đôi mắt băng hàn lạnh lẽo chuyển động một chút nhìn về phía Mã Tĩnh Nhu đang ngồi.

An Nhiên đẩy Sở An Tu ra, sải bước đi đến trước người Mã Tịnh Như, từ trên cao mắt lạnh nhìn cô ta.

"Phó An Nhiên, cô..." Mã Tịnh Như bị nhìn chột dạ, mở miệng muốn nói chuyện, nhưng mà --

"Ba --!" An Nhiên nâng tay, một cái bạt tai rơi xuống trên má tinh xảo của Mã Tĩnh Như!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.