Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 61: Chương 61: Gia, ngài sẽ là của tôi




Sáng sớm hôm sau, Tô Nặc đã màn theo khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang sưng đỏ chạy tới, mà đi theo sau cô là vẻ mặt bất đắc dĩ của Tô Thiên Kình.

Lúc Tô Nặc đến, An Nhiên còn đang dùng bữa sáng mặc dù Phó lão gia tử không hỏi An Nhiên gì nhiều, nhưng lúc dùng cơm, ánh mắt sẽ không tự chủ được nhìn về phía gò má của An Nhiên, nhìn đến trên gò má Tô Nặc cũng có dấu ngón tay như vậy, mày không khỏi nhíu lại.

Lão gia tử cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ăn cháo của bản thân, ăn chút rau dưa.

Chuyện của bọn nhỏ vẫn nên để bọn nhỏ giait quyết đi.

Tô Nặc vừa thấy An Nhiên, liền bổ nhào vào trong lòng cô, trong quá trình còn không quên chào hỏi Phó lão gia tử.

Mấy ngày này, ngoại trừ Phó Quân Hoàng và Phó lão gia tử, Phó Quân Nghị ở nội trú, Phó Văn Thắng và Từ Tĩnh Ngưng bị cấp trên điều đi làm việc, bằng không, bọn họ thấy vết thương trên mặt An Nhiên, còn không biết sẽ làm ra phản ứng gì đâu.

Nhà họ Phó có tiếng là bao chr khuyết điểm.

"Cò đau hay không?" An Nhiên vỗ nhẹ cô gái vùi trong lòng bản thân, nhẹ giọng hỏi.

Tô Nặc ở trong lòng An Nhiên lắc đầu, "Ngày hôm qua chú nhỏ đã xử lú qua, hiện tại không đau, ưm...ngày hôm qua vẫn có chút đau. Tiểu Nhiên, của cô có phải rất đau hay không, của cô thoạt nhìn rất doạ người." Cô ấy không nói dối trước mặt An Nhiên. "Không đau." An Nhiên cười trấn an cô.

Sáng nay lúc thức dậy, Phó Quân Hoàng đau lòng hôn lên mặt cô, đáy mắt một mảnh đau lòng. Nghĩ tới cái này, trong lòng An Nhiên mềm mại. Phó Quân Hoàng nhíu mày nhìn thanh âm trong lòng bảo bối, lập tức ánh mắt đông lạnh nhìn về phía Tô Thiên Kình sắc mặt cũng khó coi giống mình.

Tô Kình Thiên trừng lại, anh cho rằng hắn không ăn giấm chua sao? Cô gái lãnh huyết lại phúc hắc như vậy ai sẽ thích? Nhìn bảo bối Nặc Nặc nhà hắn, giọng nói dễ nghe, bảo bối nhà hắn thích cô gái lãnh huyết kia, xem như phúc phận của cô ấy.

Phó lão gia tử tiếp tục yên lặng ăn cơm của ông.

Thanh niên bây giờ thật một chút cũng không thú vị, thế nào một đám đầu thích nuôi dưỡng bảo bối vậy.

"Nặc Nặc, Tiểu Nhiên còn phải ăn cơm." Nói xong, Tô Kình Thiên đã ôm Tô Nặc ra khỏi lòng An Nhiên, nhân tiện, còn trừng mắt liếc nhìn An Nhiên một cái.

Phó Quân Hoàng nhíu mày, cặp mắt đen tối xoẹt qua một tia nguy hiểm.

Tô Kình Thiên làm như không thấy, chào hỏi với Phó lão gia tử, sau đó ôm cô nhóc đi đến sofa phòng khách.

An Nhiên buồn cười, vừa muốn bóc trứng gà, một cái trứng gà đã bóc sẵn đưa đến trước mặt cô.

"Ăn."

An Nhiên nhận trứng gà trong tay Phó Quân Hoàng, chậm rãi nhấm nháp.

Cô hiện tại ăn cái gì cũng không thể ăn quá nhanh, bằng không sẽ đụng đến gò má, sẽ đau.

Lão quản gia đưa báo sáng nay tới, người nhà họ Phó đều có thói quen xem báo buổi sáng, Phó lão gia tử ăn uống no đủ , tiện tay với tờ báo, nhìn đến nội dung đăng trên đầu trang báo, mày không khỏi nhướng lên, tầm mắt có ý mà vô ý nhìn lướt qua An Nhiên.

An Nhiên nhíu mày, sáng hôm nay lão gia tử có chút kì quái.

An Nhiên không nghĩ nhiều, đứng dậy đi đến phía trước lão gia tử.

Khi cô nhìn thấy nội dung tờ báo, lòng cũng nao nao.

-- Xí nghiệp Tống thị phá sản trong một đêm.

Người cầm quyền xí nghiệp Tống thị đúng là ông Tống đã bao dưỡng Mã Tịnh Như, Mã Tịnh Như vừa mới xảy ra chuyện, xí nghiệp Tống thị cũng theo đó xảy ra chuyện?

Sau khi An Nhiên nhận ánh mắt khác thường của Phó lão gia tử, cô nhún vai bất đắc dĩ, "Lão gia tử, không phải chuyện xấu đều là con làm, được hay không?" Tầm mắt An Nhiên nhìn trên người Phó Quân Hoàng, sắc mặt Phó Quân Hoàng không thay đổi, tiếp tục bóc trứng gà.

Xem ra cũng không phải Phó Quân Hoàng , chẳng lẽ đây là trùng hợp?

Chuyện này đương nhiên không phải là trùng hợp.

Tập đoàn Tần thị.

Tầng trên cùng,văn phòng tổng giám đốc.

Diêm Tử Diệp đang ngồi trên ghế xoay, xem biểu báo vừa được đưa tới sáng nay.

Trước bàn làm việc đứng những người lợi hại nhất cũng trẻ tuổi nhất, bọn họ báo cáo tiến độ từ chiều hôm qua tới sáng hôm nay cho Diêm Tử Diệp, tuy rằng hiện tại chưa làm Tống thị phá sản, nhưng nếu cho bọn họ một buổi sáng, xí nghiệp Tống thị nhất định sẽ không còn.

Bọn họ không rõ, không có gì xung đột vì sao Tần thị lại động thủ với Tống thị, nhưng cấp trên phát mệnh lệnh, bọn họ chỉ cần làm theo là được rồi, dù sao Tần thị luôn luôn vững mạnh, sau lưng còn có Tần môn làm hậu thuẫn.

Hơn nữa nghe nói, đêm qua Tần Môn bắt knông ít người, tất cả còn đầu là người của trường Ngân Dực. Bọn họ không hiểu cũng không thể hỏi nhiều, ở Tần thị, biết càng ít, sống càng lâu.

"Mọi người đi xuống đi." Diêm Tử Diệp lật giở báo cáo trong tay, mắt ch hếch lên tràn đầy mệt mỏi.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Diêm Tử Diệp lục ra một tấm ảnh từ trong ngăn kéo, trên ảnh chụp là một người phụ nữ, ánh mắt của cô rất lạnh, đôi mắt đen nhìn không ra chút tình cảm nào.

Diêm Tử Diệp giống như mê muội nhìn cô gái trong ảnh chụp, ngón tay thon dài vuốt ve má cô gái, "Gia, chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau , ngài, rất nhanh sẽ về bên cạnh tôi."

Cốc cốc cốc....

Sau ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Kiều Tử Du đi vào, trong tay cô ta ôm một chồng văn kiện cơ mật, văn kiện cơ mật kia với quyền hạn của cô ta là không thể xem.

"Môn chủ, văn kiện này vừa được đưa tới, cần ngài phê duyệt." Kiều Tử Du cung kính đặt văn kiện trên bàn công tác, từ đầu tới cuối, biểu cảm của cô không một chút biến hoá, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt khác thường.

Nhưng mà, khi cô ta nhìn thấy ảnh chụp Diêm Tử Diệp cầm trong tay, ánh mắt hơi hơi buồn bã, trong cảm nhận của môn chủ, Tần gia, vĩnh viễn đều không có biện phát xoá bỏ.

"Đi ra ngoài đi." Ánh mắt Diêm Tử Diệp vẫn nhìn ảnh chụp, thẳng đến sau khi Kiều Tử Du rời đi, hắn bỏ ảnh chụp hắn xem như bảo bối vào ngăn kéo, thế này mới bắt đầu xem văn kiện.

Khi hắn rút văn kiện ra, nhìn nội dung bên trong, trong nháy mắt ánh mắt Diêp Tử Diệp trở nên gợn sóng.

"Nhanh, lập tức cũng sắp ."

Trong túi văn kiện là một tấm hình, trên ảnh chụp là một cô gái tóc dài, ngũ quan dịu dàng giống như đang ngủ, hoàn toàn không giống cô gái lạnh lùng trong ngăn kéo, cô, là hắn duy nhất cứu lại.

Diêm Tử Diệp lấy ra di động, dường như mê muội nhìn thoáng qua cô gái trong ảnh chụp, hắn cấp tốc soạn một tin nhắn, sau khi nhìn lại nội dung một lần nữa, nhấn nút gửi đi.

Mà lúc này di động của An Nhiên vang lên.

An Nhiên cũng không thấy, Phó Quân Hoàng thuận tay lục lọi, là một dãy số xa lạ, thoáng nghi ngờ, anh mở tin nhắn kia ra....

-- gia, ngài sẽ là của tôi. Một mình tôi.

Phanh --

Trong nháy mắt di động của An Nhiên bị văng ra xa, di động tốt nhất trong nháy mắt bị ngũ mã phanh thây.

Diêm Tử Diệp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.