Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 120: Chương 120: CỨU NGƯỜI NƠI BIÊN CẢNH! (1)




Còn một tháng nữa mới đến năm mới, ở Đế Đô nghênh đón một trận tuyết báo hiệu là bắt đầu mùa đông.

Tuyết rơi rất lớn, sau một đêm, trên mặt đất được phủ một tầng tuyết dày.

Mà lúc này, ở bên trong một trại huấn luyện.

Mặt tuyết trắng đã hoá thành một vũng nước bẩn.

Sau khi một trận súng vang lên, Ngốc Ưng nhanh chống lắc mình trốn ở một nơi, phía sau lưng kề sát vách tường, trên trán đầy mồ hôi, hắn thở hổn hển hỏi người bên cạnh:

“Mẹ nó! Tiểu quái vật này làm sao mà càng trở nên biến thái?”

“Bởi vì cô ấy là tiểu quái vật!” Báo đốm tức giận trả lời.

Trong mấy ngày nay, bọn họ đều không có nghỉ ngơi thật tốt, tiểu quái vật làm như uống máu gà như vậy, hưng phấn đến không kìm được.

Cô ấy hưng phấn, bọn họ gặp phải xui xẻo.

Những người vừa tiến vào không chịu nổi, không phải một người mà nhiều người đã chạy đến chỗ của bọn hắn oán trách, gần đầy thân thể của bọn họ đã sớm kiệt sức rồi.

“Thế nào, U Linh lúc nào thì trở thành rùa đen rụt đầu rồi?” An Nhiên mặc một thân quân áo huấn luyện, An Nhiên giơ khẩu súng lục trong tay, cô đứng gần với nơi ẩn nấp của Ngốc Ưng, ánh mắt thăm thẳm dò xét mọi nơi.

Ngốc Ưng hít một hơi thật sâu, “ Chơi cùng tiểu quái vật, không làm rùa đen rụt cổ thì chẳng lẽ đi ra ngoài tìm chết sao?”

Có điều phải nói đủ uất ức, người U Linh bọn họ khi nào trở nên chật vật như thế?

Mặc dù là muốn chết cũng phải có tôn nghiêm.

Ngốc Ưng định đứng dậy thì bị Báo Đốm một phen giữ chặt, “Cậu là Hầu tử phải tới sao? Cô ấy chỉ nói như vậy, thì cậu ra ngoài, câu nói của tiểu quái vật không chắc là nói cậu.”

Ngốc Ưng ngẩn ra, nghĩ đến khi hắn đi ra ngoài bị tiểu quái vật bắn chết, sau đó bị tiểu quái vật cười nhạo, ngẫm lại chính là một chuyện rất bi kịch.

Quên đi, hắn vẫn nên trốn thì hơn.

Tiểu quái vật quả thực rất biến thái, đã năm ngày, cô ấy không mệt sao? Bọn họ đã năm ngày không nghỉ, cũng đã không chịu nỗi, thể chất của tiểu quái vật thế nào?

“Huấn luyện viên, tiếp tục như vậy…Được không?” Ngân Lang có chút kiêng kị nhìn người trước mặt, suy nghĩ thật lâu mới mở miệng hỏi.

Bóng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, hai chân khép lại, tầm mắt của anh luôn dõi theo một bóng người trên sân tập, con ngươi không nhìn ra được cảm xúc, nhưng cái nhìn chăm chú làm Ngân Lang không khỏi rùng mình.

Quân chủ đã ở trong bộ đội gần 1 tháng, một tháng này đối với thành viên U Linh mà nói, chính là ác mộng.

Mọi người ở U Linh đã lâu đều biết, An Nhiên chính là Phó đội trưởng của binh đoàn U Linh, nhưng đại đa số mọi người không biết thân phận của Phó An Nhiên, theo bọn họ, họ cho rằng cô ấy chỉ là người của huấn luyện viên của bọn họ.

Sau khi trải qua một tháng, Phó An Nhiên tiểu quái vật đã hoàn toàn xâm nhập lòng người, thậm chí ngay cả người ở phía trên đều kinh động.

Trên mặt những người đó đều cười cười, Phó lão gia tử ngày càng vui, hiện tại Phó Quân Hoàng cờ hồ đều xem binh lính là cỏ cây, nếu không mang tiểu quái vật đặt ở bên người anh thì anh không thể an tâm.

Khi An Nhiên theo Bùi Thanh Dật đi ra từ phòng trị liệu, liền bị Phó Quân Hoàng mang đến doanh trại của U Linh, không chào hỏi bất cứ ai.

Khi Phó lão gia tử nhận được tin thì đã tức giận một trận.

Làm sao mà Phó Quân Hoàng không biết, Phó lão gia tử chạy đến doanh trai để bắt người. Nhưng khi Phó lão gia đến khỉ An Nhiên cung Phó Quân Hoàng hai người đang chọn thành viên, thì làm sao có thời gian quan tâm ông?

Khi lão gia tử tiến vào nhìn thấy tình huống lửa nóng kia thì chỉ thở dài, cùng người ra tiếp đón xoay người bước đi.

Vẫn là cho bọn họ một bước đệm, đứa nhỏ Quân Hoàng, cảm tình quá nặng.

“Quá yếu.” Phó Quân Hoàng nhìn mọi người lẫn trốn ở sau những vật che chắn, tiếng nói nhàn nhạt không có chút cảm tình nào.

Tất nhiên Ngân Lang đã hiểu rõ ý của Phó Quân Hoàng đang nói.

Nhưng Ngân Lang có chút không tự nhiên sờ sờ mũi, bọn họ làm sao có thể đánh đồng với hai quái vật này? Lời này của hắn ( Ngân Lang) tất nhiên là không dám nói, chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Ở sân huấn luyện vẫn yên tĩnh, con ngươi của An Nhiên tràn đầy hương vị cẩn thận, hôm nay thân thể của cô bắt đầu căng thẳng.

Xem ra, bọn họ không muốn đi ra, làm rùa đen rụt cổ rồi.

An Nhiên khẽ động khoé môi, đột nhiên cất giọng nói, “Nếu như các người lần này thắng được tôi, tôi cho các người nghỉ một ngày.”

Mẹ nó! Một ngày nghỉ!

Một ngày đó bọn họ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng nhất là bọn họ muốn ngủ đến trời đất mù mịt, ngủ một giấc ngủ thật thoải mái!

Đã gần sáu ngày thành viên ở U Linh không có một ngày nào được ngủ, quả thật đây là chuyện vô cùng tốt ( ý nói là được nghỉ 1 ngày).

Cỡ nào mê người?

“Hỏng rồi!” Báo Đốm dậm chân thấp giọng hô, nha đầu kia quả thực rất xấu rồi, thật là phúc hắc!

Tiểu quái vật đây là đùa giỡn với tâm lí của bọn họ! Cô biết bọn họ sắp không chịu được, đây là cảm bẩy đặt cho bọn họ.

Ngay lúc Báo Đốm dậm chân thì có hai thành viên của U Linh ném súng trong tay, xuất hiện trong tầm mắt của An Nhiên.

“ Chúng tôi muốn cùng cô tỉ thí quyền cước, không cùng cô…” Nghịch súng, hai chữ còn chưa nói ra miệng, thì trên ngực của hai người đã bốc khói, báo hiệu bọn họ đã chết.

Hai người ngạc nhiên nhìn ngực của mình, vẻ mặt dại ra làm An Nhiên muốn cười, có điều nhiều hơn đó là sự phẩn nộ.

“ Có súng mà không biết dùng, muốn tỷ thí quyền cước? Đầu của các người có bệnh hay là bị cửa kẹp?”

Ngân Lang đã không cách nào nhìn thẳng, đối với quân chủ hắn hiểu rất rõ, lúc nhìn hai người ném súng chạy ra, hắn liền biết súng của hai người này đã hết đạn, mặc dù bọn họ ( hai người ném súng) không biết nguyên tắc làm việc của quân chủ, ở đây đã năm sáu ngày thì cũng hiểu biết chút ít với cô chứ.

Có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giết người thì sẽ không tốn thời gian làm chuyện khác.

“Lăn xuống, úp mặt vào tường mà sám hối đi.” Con ngươi của An Nhiên tràn đầy băng hàn.

Vẫn còn đang ở trạng thái mất hồn thì bị ánh mắt lạnh như băng của An Nhiên trừng, nhất thời hoàn hồn, mặc dù trong lòng của bọn họ không cam lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia ngay cả kháng nghị cũng không dám.

Ngân Lang cũng muốn gia nhập chiến đội, nhưng quân chủ không cho phép.

Ngay lúc Ngân Lang nghĩ là cuộc đối kháng sẽ kết thúc, thì người vẫn luôn đứng nghiêm cuối cùng cũng động.

Anh xoải bước về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, không nhìn chỗ khác, đi thẳng đến bên người của An Nhiên, anh đem súng trong tay cô cầm đi, một tay ôm bên hông của An Nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngân Lang, bước đi.

Không sai, hai người kia rời khỏi rồi, không để ý đến nhóm người U Linh đang ẩn núp, cứ như vậy tiêu sái bước đi!

Ngân Lang có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể sững sờ nhìn.

Phó An Nhiên cũng không cảm thấy có ý gì, nhìn một quả lưu đạn trong tay, không chút khách khí hướng về nơi Ngốc Ưng cùng Báo Đốm đang trốn ném tới.

Hai người nguyên bản còn đang kề sát vách tường, thì nhìn thấy một vật gì đó bay tới, sắc mặt đồng thời biến đổi, nhanh chóng rời khỏi! Nếu bọn họ châm một bước thì trên người họ một đóng khói.

Nhìn thấy dáng dấp chật vật của bọn họ, An Nhiên hài lòng cười, cô dựa trên người của Phó Quân Hoàng, giống như nữ vương nhìn bọn họ, “Cách phòng vệ tốt nhất chính là tấn công, đừng giống như con chuột suốt ngày lẫn trốn.”

Hai người còn nằm trên mặt đất không khỏi ho khan, nghe thấy lời nói của An Nhiên, hai người trong nhất thời im lặng.

“ Bốp, bốp, bốp.” Tiếng vỗ tay vang lên.

Mọi người sửng sốt nhìn nơi âm thanh phát ra.

Nhìn thấy người bước đến, Ngốc Ưng cùng Báo Đốm còn đang quỳ rạp trên mặt đất vội vàng xoay người đứng lên, biểu cảm nghiêm túc hướng đến người tới cúi chào, “Lão thủ..” Lời nói chưa nói hết bị người đi đến cắt đứt.

Người tới cười cười nhìn An Nhiên, “Tinh thần còn tốt lắm tiểu hồ li.”

“ Ông nội Cố thoạt nhìn tinh thần cũng rất tốt.” An Nhiên từ trong lòng Phó Quân Hoàng đi ra, đứng thẳng người, cười nói.

Người đến chính là Cố Trường Thanh, ông ấy một thân chính trang, phía sau là mấy người trong bộ đội, không biết là tới làm gì.

“Già rồi.” Cố Trường Thanh nhìn một chút đều đi ra các tiểu tử của U Linh, bọn họ đứng thẳng người, lưng và thắt lưng thẳng tắp, thoạt nhìn rất có quân uy, “Nhóm binh lính của Phó tiểu tử quả nhiên rất tốt.”

“Đó là tất nhiên, Lão suất ca đương nhiên là lợi hại.”

Cả người của An Nhiên bật cười, nụ cười này quá mức xán lạn, xán lạn đến nỗi cả đám người U Linh không tự chủ lui về sau một bước.

Bọn họ mặc dù không hiếm thấy tiểu quái vật cười, nhưng bọn họ chưa thấy qua nụ cười sáng đến vậy, thường là khi lúc huấn luyện bọn họ, cười đại biểu cho nguy hiểm đang đến.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cố Trường Thanh hơi giật mình, lập tức phản ứng chuyện xảy ra, ông buồn cười nhìn An Nhiên, “Tiểu hồ li, con đem đám tiểu tử này bắt nạt đến thảm sao?”

“ Không có bắt nạt? Cái đó gọi là luận bàn. “ An Nhiên cười.

Cố Trường Thanh lắc đầu, “Các người tiếp tục, tôi chỉ đến xem một chút.” Nói xong, cười cười liền cùng nhóm người phái sau rời khỏi.

Ngay lúc Cố Trường Thanh tính rời khỏi, thì thủ trưởng trực tiếp của Phó Quân Hoàng lái một chiếc xe Jeep chạy đến, chưa kịp cũng Cố Trường Thanh chào hỏi, liền cầm tài liệu trong tay ném cho Phó Quân Hoàng.

“Nhiệm vụ quan trọng, phải lập tức xuất phát, cho cậu 30 phút chuẩn bị, ba người phút sau, xuất phát.”

Phó Quân Hoàng nhìn tập tài liệu, khi nhìn thấy nhiệm vụ, biểu cảm có chút ngưng động.

“Mau đi đi, đừng xem ta là một lão già”. Cố Trường Thanh xua tay với Phó Quân Hoàng, tỏ vẻ đã hiểu.

Phó Quân Hoàng gật đầu, lập tức phất tay với đám tiểu tử kia, “Mười lăm phút sau xuất phát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.