Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 125: Chương 125: AN NHIÊN QUÁ ĐÀO HOA(2)




Nói tóm lại là các nam sinh ở Thất ban cảm thấy rất khó chịu.

Béo ca cất bước đến phía trước của Đổng Diệp, kéo lấy hắn, biểu cảm sâu không lường được.

” Nếu không cút, anh có tin tôi ngồi xuống cho anh chết ? “ Thân thể của béo ca tuyệt đối là một vũ khí sát thương lợi hại.

Đổng Diệp nguyên bản sắc mặt còn đỏ lại biến chuyển, hắn xoay người, dùng thân thể cường tráng của bản thân đụng béo ca.

Nhất thời Béo ca vô ý, suýt nữa bị Đổng Diệp đụng ngã xuống đất.

Đây là hiện thực hung tàn thế nào ! Béo ca vậy mà bị Đổng Diệp đụng sắp ngã !

” Thế nào, chạy đến lớp chúng tôi để gây chuyện ? “ Nam sinh của Thất ban không ngồi yên, một đám người xông tới.

” Tôi không tìm các người, các người chạy đến đây làm gì ! “ Đổng Diệp bày ra khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn cực kì tàn bạo.

” Ôi, cậu không nên náo loạn ! “ Đột nhiên, một âm thanh lo lắng hô lên, là một nam sinh có vóc người nhỏ bé từ phía sau Đổng Diệp chạy đến, giữ chặt tay của Đổng Diệp, vẻ mặt chỉ trích.

Đổng Diệp nhất thời hạ xuống, xem ra núi này cao còn núi khác cao hơn ? Có vẻ là thế.

Nam sinh có vóc người nhỏ kéo Đổng Diệp ra phía sau lưng, sau đó áy náy nhìn An Nhiên, “ Bạn học Phó, thật sự có lỗi, Đổng Diệp này là nhất thời sốt ruột, mới làm như vậy, tính cách của cậu ấy rất đơn thuần. “

Mày của An Nhiên cũng không nâng lên.

” Các người muốn làm gì ? “ Cố Hữu nguyên bản còn đang đọc sách lúc này đã khép sách lại, ánh mắt lạnh lẽo, trong con ngươi là một tia cao thâm khó dò, người bình thường không thể biết là cậu đang suy nghĩ cái gì.

” Chúng tôi chỉ muốn bạn học Phó giúp một chuyện, là một chuyện rất nhỏ mà thôi. “

” Cái gì. “

Nói đến chỗ này, nam sinh có vóc người nhỏ này cũng giống như Đổng Diệp, bắt đầu ngại ngùng.

” Không nói ? Vậy cút đi. “ Cả người Béo ca nóng nảy, “ Thật đúng là chưa từng thấy, đến nhờ giúp nhưng không nói muốn giúp cái gì. “ Béo ca không khách khí cười ha hả.

” Có một bạn học của tôi rất thích cô, hi vọng cô có thể đến gặp mặt cậu ấy một lát. “ Đổng Diệp cuống lên, lập tức nói.

Sau khi Đổng Diệp nói, trong lớp học yên tĩnh được vài giây, lập tức phát ra một trận cười vang lên.

Mặt của đám người của Đổng Diệp toàn bộ đều đen xuống, bọn họ biết trước kết quả sẽ là như vậy.

” Người ở Ngân Dực toàn bộ đều thích nữ thần, không thấy Thiệu Văn Cẩm thiếu gia là tự mình đi gặp nữ thần của chúng tôi sao ? Bạn của anh là cái gì ? Mà để nữ thần của chúng tôi phải đến gặp anh ta ? Anh ta rất lớn sao ? “ Béo ca cười cười đi đến chỗ Thiệu Văn Cẩm quàng qua cổ hắn (Thiệu Văn Cẩm), vẻ mặt châm chọc.

” Thế nào ? Chẳng lẽ nữ thần của chúng tôi không đi, các người tính động thủ sao ? Đến đây đến đây, chúng ta hoạt động xương cốt, chúng tôi đã lâu không vận động rồi. “

Nam sinh ở Thất ban không phải là không có phần tử bạo lực.

Nam sinh có vóc người nhỏ hiển nhiên không nghĩ đến người của Thất ban lại nghĩ như vậy, tuy rằng lúc đầu bọn họ dự định như vậy.

” Không… “ Nam sinh có vóc người nhỏ vừa định giải thích, lo sợ tính tình nóng nảy của Đổng Diệp không kiên nhẫn chờ.

” Muốn động thủ sao ? Phó An Nhiên, tôi mặc kệ cô là nhân vật phong vân gì của Ngân Dực, có bối cảnh thần bí gì, hôm nay cô cần phải đi theo tôi, bằng không… “

” Bằng không thế nào ? “ An Nhiên cười cười, khoé môi nhè nhẹ cong lên, Cố Hữu không biết vì sao lại lùi về sau một bước.

Bình thường khi An Nhiên lộ ra biểu cảm như vậy, thì chính là lúc cô tức giận.

An Nhiên hoàn toàn không nghĩ đến, trải qua nhiều việc như vậy, lại có người không biết sống chết lại đến uy hiếp cô, thậm chí còn đe doạ cô.

Đổng Diệp nhất thời cứng miệng, chính hắn cũng không biết làm sao.

Nếu là lúc bình thường, chỉ cần thân mình cứng rắn của hắn hướng về người đối diện thì người đó sẽ nhũn xuống, làm sao là Phó An Nhiên trong truyền thuyết này lại không có phản ứng nào, thậm chỉ ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn.

Nếu không phải vì tiểu tử kia, hắn cũng không đến Thất ban để tìm Phó An Nhiên trong truyền thuyết ? Nực cười !

Hắn nghe nói không ít chuyện của Phó An Nhiên, nhưng chưa thấy qua cô, thậm chỉ đến cả ảnh chụp của cô cũng chưa thấy, Nhưng mà tiểu tử kia lại bất đồng, không biết đứa nhỏ đó thế nào, lại đối với Phó An Nhiên yêu mến, còn kém là tìm sống chết.

Ngày đó, sáng sớm không biết từ nơi nào hắn nhận được tin Phó An Nhiên trở lại học, hắn kích động chỉ thiếu chút nữa giơ chân, thế nhưng trong lớp bọn họ không biết người nào nói một câu châm chọc :

Mày như vậy mà muốn có được Phó An Nhiên ? Cũng không tự xem bản thân của mình có tài đức gì.

Một câu nói, trong nháy mắt đã kích hắn nặng nề.

Họ Đổng của hắn cũng là gia đình giàu có, nhưng ở Ngân Dực không ít tiểu thư thiếu gia nhà giàu, thật đúnglà không có gì để xem, một câu nói của người đó làm tâm tình của em trai hắn trong nháy mắt ngã xuống vực, thậm chí còn muốn nhảy lầu tự sát.

Mẹ nó ! Hắn muốn đến xem Phó An Nhiên là người thế nào, mà có thể làm em trai của hắn mê luyến như thế !

Hắn đã đáp ứng em trai của hắn. sẽ làm Phó An Nhiên chủ động đến lớp của bọn họ để tìm hắn (em trai của Đổng Diệp), như vậy thì em trai của hắn mới đem mặt mũi trở về, còn để cho bọn người đó xem.

Nhưng mà hắn nghĩ chuyện quá đẹp, thật sự là không hoàn mỹ như hắn nghĩ.

Hắn đi đến Thất ban, là Thất ban rất thần bí trong truyền thuyết, không ai có thể dễ dàng đối phó, thậm chỉ ngay cả nhân vật phong vân của khoa pháp luật PVC cũng ở nơi này, trong khoảng thời gian ngắn hắn không hiểu, Phó An Nhiên đến cùng là có ma lực đến mức nào mà người trong trường lại vây đỡ.

” Phó An Nhiên, nếu cô không đi, thì cậu ấy có khả năng sẽ chết. “ Đổng Diệp thật sự không biết nên nói cái gì, nghẹn thật lâu mới nói rõ.

Một câu nói, nhát mắt xung quanh yên tĩnh.

Mà lúc này có một tiếng cười như chuông bạc vang lên.

Tầm mắt mọi người hướng đến nói phát ra tiếng cười, chỉ thấy cả ngời Tô Nặc nằm trên bàn mà cười, chờ Tô Nặc cười đủ, Tô Nặc mới lau nước mắt ở khoé mắt bản thân vì cười quá độ nên mới chảy nước mắt, chậm rãi nói :

” Anh thật thú vị, người đó muốn chết, Tiểu Nhiên cũng cứu không được. Tiểu Nhiên không phải tử thần, không phải nói anh ta không chết thì anh ta sẽ không chết. Tôi nói anh có phải xem phim hoạt hình nhiều quá phải không ? “

Nhát mắt mọi người chảy hắc tuyến.

Ôi không, cô ấy có phải là người cùng hành tinh với mình hay không ?

Cô ấy không biết cái nào là đúng cái nào là nói đùa !

Thế nhưng, ở Thất ban khi nghe Tô Nặc nói vậy cũng hoàn hồn trở lại, thậm chí còn có không ít người bật cười.

” Đúng vậy, nữ thần của chúng tôi không phải là tử thần. “

” Không phải là không biết xấu hổ đến tìm nữ thần ? Chúng tôi khuyên anh, nếu về sau anh còn xuất hiện ở lớp chúng tôi, đứng trách chúng tôi không khách khí ! “

……

Thiệu Văn Cẩm giống như là đang xem diễn tuồng, cả người dựa trên người đầy thịt của Béo ca, Béo ca đẩy Thiệu Văn Cẩm mềm như bún ra, vẻ mặt ghét bỏ.

” Nhanh cút đi, anh hôm nay không có giờ học sao ? “

Thiệu Văn Cẩm nở nụ cười, “ Nữ thần đã đến lớp, lớp của tôi tự nhiên cũng không có giờ. “ Bản thân cảm thấy không chút xấu hổ mà trả lời.

” Bạn học Phó An Nhiên, thật sự là cần sự giúp đỡ của cô, chúng tôi… “ Thấy đề tài ngày càng lệch lạc, nam sinh vóc người nhỏ hít một hơi thật sâu, nhìn An Nhiên mà trịnh trọng nói.

” Sống chết của anh ta, cùng tôi có quan hệ gì ? “ An Nhiên nhàn nhạt nhìn nam sinh có vóc người nhỏ, “Đến cả sinh mệnh của bản thân cũng không cần, thì có cái gì lại không chịu được ? Ít nhất, tôi cũng không có dũng khí đi tự sát. “

An Nhiên nói lời này làm mọi người càng thêm tôn sùng cô.

Đúng vậy, nếu dám đi tự sát, thì còn cái gì mà người nọ chịu không nổi ? Cho rằng chết là xong hết mọi chuyện ? Quả thực là đáng chê cười ! Nếu dám đi tự tử, thì một mình đối mặt với mọi thứ trên đời thì có gì đáng sợ ?

Nam sinh có vóc người nhỏ sửng sờ, Đổng Diệp cũng ngẩn ra.

Nam sinh có vóc người nhỏ sủng sốt không nghĩ đến Phó An Nhiên lại nói như vậy, Đổng Diệp ngẩn ra là do ------

” Phó An Nhiên, cô chính là một người máu lạnh ! Anh em của tôi cũng vì cô mà chết, cô ở đó mà còn mạnh miệng ! “

Bụp----

Một quyển sách một chút khách khí ném vào ót của Đổng Diệp.

Đổng Diệp còn muốn mở miệng nói thì sửng sốt, hắn ta quay đầu nhìn, nhìn thấy Cố Hữu một mặt lạnh nhạt đi đến phía trước hắn, cúi người nhặt quyển từ điển Oxford lên, khoan thai mở miệng :

” Thật có lỗi, lỡ tay. “

Lỡ tay ? Lỡ tay là bay đến đầu của hắn ? Xem hắn là kẻ ngu sao ?

Nhưng hắn còn chưa phát tiết, thì trên người hắn mọi nơi đều tiếp một đóng sách vỡ, mà mỗi một lời nói đều giống nhau :

Thật có lỗi, lỡ tay.

Tô Nặc nhìn thấy cảm thấy rất thú vị, thuận tay cầm lấy quyển sách của bản thân muốn ném qua chỗ Đổng Diệp, nhưng cô vừa mới đem sách giơ lên, thì Đổng Diệp bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không chớp nhìn Tô Nặc.

Tô Nặc nhất thời ngẩng người, trên mặt là biểu cảm ảo não, nhưng khi nhìn mấy ánh mắt của mọi người, cô hít một hơi thật sâu, không chút lưu tình ném quyển sách trong tay đi.

Khi quyển sách bị trúng mặt, Đổng Diệp không thể tin nhìn một cô gái thoạt nhìn mềm yếu.

Cô cũng dám trắng trợn mà ném sách vào hắn.

” Ha ha, thực xin lỗi nha, lỡ tay. “

Đổng Diệp tức muốn hộc máu, mà mọi người ở Thất ban bất đắc dĩ che mặt, biểu thị rằng mình cũng bất đắt dĩ với màn này.

” Phó An Nhiên, cô không biết là các cô …………” Nam sinh có vóc người nhỏ không chịu đừng được nỗi giận, nhìn An Nhiên quát lên.

Nhưng lúc này, có một âm thanh trung khí mười phần từ ngoài cửa sổ truyền vào !

------” Phó An Nhiên, tôi thích cô!”

--- ---“ Phó An Nhiên, nếu cô nghe được, thì cô ra đây một chút!”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.