Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 132: Chương 132: AN NHIÊN CẢNH CÁO, TẬP KÍCH BAN ĐÊM!




An Nhiên từ sàn nhảy đi ra, trời đã tối.

Mùa đông trời tối xuống.

An Nhiên đến nhà hàng Tinh cấp mua bữa tối, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Khi An Nhiên đến bệnh viện, Ngân Lang đang ngồi trong phòng bệnh của Phó Quân Hoàng, trong tay còn cầm một quyển sách về máy móc phương tiện, đám người Ngốc Ưng đã trở về quân doanh, nhưng An Nhiên không nghĩ đến là Khúc Tuệ Tuệ không có đi khỏi.

Thấy trang phục trên người của Khúc Tuệ Tuệ, hiển nhiên là ả đã rời đi, thay trang phục sau đó quay lại.

Nhìn thấy An Nhiên đầu tiên là Phó Quân Nghị, Phó Quân Nghị chạy đến bên người của An Nhiên, một tay đoạt lấy hộp thức ăn, đồng thời không ngừng oán giận:

“Tôi nói Tiểu An Nhiên, cô không phải là cố ý làm tôi đói chết? Tôi đói không quan tọng nhưng anh trai tôi đói thì làm sao bây giờ.”

An Nhiên lạnh mắt nhìn Phó Quân Nghị, cậu ta rất tự giác im miệng.

An Nhiên đem một hộp cơm khác trong tay đặt ở bàn cạnh Ngân Lang, “Đây là của anh.”

Ngân Lang ngẩn ra, hắn không nghĩ đến, quân chủ sẽ cho hắn bữa tối,còn là tự tay quân chủ đi mua.

An Nhiên vẫn chưa để ý đến phản ứng của Ngân Lang, cô hướng đến chỗ Khúc Tuệ Tuệ gật đầu, trực tiếp đi đến bên giường của Phó Quân Hoàng, anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là khi anh tỉnh lại thì không có An Nhiên bên người.

“Xin lỗi.” An Nhiên ngồi ở chỗ của Phó Quân Nghị trước đo, nắm tay anh, ôn nhu nói.

Phó Quân Hoàng lắc đầu, con ngươi đen nhanh cứ như vậy nhìn trên người An Nhiên, mâu quang ôn nhu đến nỗi làm cho Phó Quân Nghị đang ăn cháo suýt chút nữa phun ra hết.

Biểu cảm của Khúc Tuệ Tuệ có chút cứng ngắc.

Ả cũng vừa đến không bao lâu, ở bàn bên giường bệnh, có bữa tối của ả tự làm, còn có cháo ả ninh thật lâu, nhưng khi ả mang đến, người tự xưng là em trai của Phó Quân Hoàng mỉm cười cảm ơn ả, sau đó nói là không đói nên cứ để đó.

Ả không biết là cậu ta đang khách sao hay sao, ả luôn cảm thấy Phó Quân Nghị tựa như không thích ả, trên mặt cậu ta tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng nụ cười đó không xuất hiện từ trong đáy mắt, nhìn như thân thiết nhưng lại xa lạ dị thường.

Khi cậu ta chạy đến chỗ của An Nhiên, nhận lấy hộp thức ăn, lời nói của cậu ta giống như đang hung hăng tát vào mặt của ả.

Bọn họ nói không đói, không phải là đang khách sao mà là không ăn đồ ăn của ả làm.

“Có đói không? Em đến chỗ của mẹ lấy một ít cháo, chính là đầu bếp ở nơi đó làm, ăn rất ngon, ngọt ngọt thanh thanh.” An Nhiên giống như đang dỗ một đứa bé, đôi mắt thanh lãnh nhưng con ngươi rất ôn hoà.

Tay của Phó Quân Hoàng luôn nắm lấy cô, anh gật đầu, khoé môi luôn mang theo một nụ cười đẹp mắt.

Từ trong hộp cơm An Nhiên lấy ra một cái chén nhỏ, khi mở nắp một cái hộp giữ ấm, ánh mắt của Phó Quân Nghị đều nhìn nó, đưa tay muốn cướp.

“Cút ngay.” Bây giờ An Nhiên không có chút nhẫn nại khi đối với Phó Quân Nghị.

Phó Quân Nghị khó chịu, cậu ta hướng đến Phó Quân Hoàng lên án Phó An Nhiên, “Anh hai, anh xem bảo bối nhà anh kìa! Em tốt xấu gì cũng là trưởng bối của cô ấy! Là trưởng bối!”

An Nhiên lạnh lùng nhìn cậu ta, cười như không cười nói, “Trưởng bối! Cậu?”

Tất cả lời muốn nói tiếp theo đều nghẹn ở cổ họng, cậu ta rất biết chuyện nên không nói nữa, ánh mắt rơi xuống Ngân Lang đang yên tĩnh ăn cơm.

Cậu đối với Ngân Lang tương đối quen thuộc, hắn là người ở bên Phó Quân Hoàng lâu nhất, Phó Quân Nghị tất nhiên biết hắn.

Nhìn An Nhiên một chút, Phó Quân Nghị trực tiếp bưng một tô đầy thịt, chạy đến phía trước còn đặc biệt trừng mắt nhìn An Nhiên.

Phó Quân Hoàng lôi kéo tay An Nhiên, “Không nháo.” Anh tuy rằng nói vậy, nhưng anh thích nhìn dáng vẻ của bảo bối náo động cùng bọn họ, như vậy bảo bối càng thêm sống động, cũng làm cho anh an tâm.

“Là cậu ta tự tìm.” An Nhiên trừng anh, “ Nếu anh dám che chở cho cậu ta, em liền không cho anh ăn cháo, cho anh đói chết. “

” Không che chở cho thằng nhóc đó.” Tuy biết An Nhiên đang nói giỡn nhưng anh vẫn phối hợp với cô.

Phó Quân Nghị vừa ăn cơm, không vừa ý nói, “Anh hai, anh che chở cho cô ấy như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng lật trời.”

“Lật trời, cậu có năng lực đó sao?” An Nhiên lên mặt, “Tôi muốn lật tất nhiên sẽ lật được, tôi có năng lực đó, cậu có sao?”

Phó Quân Nghị không bình tĩnh nói, “Phó An Nhiên, cô đây là đang khoe khoang trắng trợn! Tôi cho cô biết, một ngày nào đó…”

“Đừng nói một ngày nào đó, nói bây giờ đi, cậu có năng lực đó không? hửm?

Không có thì ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đàng hoàng, không cho nói chuyện, liền im miệng nhanh chóng ăn cho tôi!”

Phó Quân Nghị buồn rầu, An Nhiên đứa nhỏ này đúng là càng lớn càng quản không được, xem lúc nhỏ thực là đáng yêu, tuy rằng… khụ, tuy rằng lúc nhỏ cô ấy luôn chèn ép cậu, nhưng cũng không như bây giờ không kiêng nể gì?

“ Đừng chọc cô ấy nữa.” Con ngươi đen của Phó Quân Hoàng nhìn thoáng qua Phó Quân Nghị, mà ánh mắt như vậy làm cho Phó Quân Nghị buồn bực.

Cắn chiếc đũa, dùng sức cho hả giận.

Nhìn hộp cơm của Ngân Lang, cậu thuận tay đoạt lấy một bát canh màu trắng sữa uống lấy! Uống hết một hơi, không chừa lại chút nào.

Ngân Lang ngẩn ra, nhìn thấy cậu ta đang uống canh của mình, nháy mắt con ngươi của Ngân Lang trầm xuống, cái đó là canh bổ xương của quân chủ mua cho hắn!

May mắn là hắn còn nữa bình.

Phó Quân Nghị sau khi uống xong cảm thấy canh xương này không phải một loại canh tuyệt vời bình thường, liền đưa tay hướng đến bình giữ ấm đựng canh, nhưng đã bị Ngân Lang nhanh tay cản lại.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Quân Nghị, hắn cực kì tự nhiên đem cất bình giữ ấm phía sau bản thân, biểu cảm lạnh nhạt.

“Tôi muốn uống canh.” Phó Quân Nghị đã lâu không có uống loại canh thanh ngọt như vậy, ngọt nhưng không ngáy, lần này cậu chỉ biết được là bếp trưởng của nhà hàng Tinh cấp của mẹ cậu tự tay làm, có thể ăn thức ăn tự ông lấy làm là không nhiều lắm nha.

“Tôi nói Phó thiếu gia, xem chân của tôi đây, cậu có thể chừa cho tôi số canh ít ỏi này không?” Nhìn Ngân Lang đang thương hơn nhều.

Nhìn cẳng chân bị băng bó như một cái bánh, Phó Quân Nghị thở dài, bây giờ sao cậu lại đáng thương như vậy, uống một ít canh cũng không dễ dàng.

“Ngân Lang, anh biến thành người xấu.” Đây là kết luận cuối cùng của Phó Quân Nghị.

Biểu cảm của Ngân Lang không đổi, “Tôi không thay đổi, là Phó thiếu gia thành người xấu.”

Phó Quân Nghị sửng sốt, “Tôi biến thành xấu? Anh vậy mà nói tôi xấu?”

Ngân Lang không đáp lời, cúi đầu, tiếp tục ăn bữa tối của hắn.

“Cẩn thận một chút, nóng.” An Nhiên đem cháo còn ấm đặt trong tay Phó Quân Hoàng, Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên, con ngươi đen nhanh nhìn cô.

An Nhiên trừng anh, “Bản thân tự ăn, tay của anh không bị thương.”

Mặc dù Phó Quân Hoàng không để ý, nhưng cô không muốn huỷ hình tượng hoàn mỹ của Phó Quân Hoàng anh.

“Đau.” Anh chỉ nói một tiếng, tay không động.

“Phó Quân Hoàng.” An Nhiên trực tiếp gọi tên đầy đủ của anh.

Phó Quân Nghị còn đang gặm giò heo sửng sốt, bình thường khi An Nhiên gọi tên đầy đủ của anh trai chỉ có 2 tình huống, một là lúc cô ấy rất tức giận, còn một chính là khụ khụ, các người có thể hiểu được.

Nhưng lúc này, An Nhiên hiển nhiên không thuộc loại thứ hai, mà là loại thứ nhất.

Không nghĩ đến, anh trai, cũng sẽ đối mặt với An Nhiên như vậy.

Tiếp tục gặm giò heo, giò heo vẫn tốt hơn.

Phó Quân Hoàng không bị An Nhiên doạ, khoé môi càng thêm cười xán lạn thêm.

“Uh!” Anh trả lời. Bảo bối đã lâu không gọi anh như vậy, trước kia bảo bối không có gọi anh như thế khi ở trước mặt mọi người, lúc này cô lại kêu anh như vậy.

Từ trên nét mặt của Phó Quân Hoàng, An Nhiên cơ hồ đều đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, cô hoàn toàn đã bị đầu óc của lão soái ca đánh bại.

Khúc Tuệ Tuệ biết, nếu như ả tiếp tục ở trong này, chính là tự rước lấy nhục, ả hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, “Huấn luyện viên, ngài nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước.”

“Ừ.” Ánh mắt của Phó Quân Hoàng vẫn nhìn An Nhiên như trước, bảo bối còn chưa chịu cho anh ăn.

Phó Quân Nghị toả ra thân sĩ, bỏ giò heo trong tay xuống, nghe được âm thanh của Khúc Tuệ Tuệ cậu mới nhớ được trong phòng có người thứ năm đang tồn tại.

“Trời đã trễ thế này, tôi đưa cô về?” Ngân Lang hiện tại chân đang què, bây giờ chỉ còn cậu là hoàn hảo, tuy rằng cậu không muốn tiếp đãi người phụ nữ đang muốn bước chân vào cửa của họ Phó, thế nhưng người ta tốt xấu gì cũng là phụ nữ?

Khúc Tuệ Tuệ là ai? Ả làm sao không nhìn ra được Phó Quân Nghị ở đây là đang khách khí ? Ả mỉm cười lắc đầu,“Cảm ơn, tôi lái xe đến, xe đang ở dưới bãi đậu, nhà của tôi cách đây không xa.”

“Vậy cô về cẩn thận.” Phó Quân Nghị khách khí cười.

“ Trên đường cẩn thận.” An Nhiên hướng đến ả nói, khách khí gì đó chung quy muốn thể hiện đúng chỗ.

Khúc Tuệ Tuệ ra khỏi cửa phòng bênh, ả không chút lưu lại, nhanh bước về phía trước, đi đến xe của mình, đem cửa xe khoá lại, ả mới cúi đầu nằm trên tay lái.

Yêu thích anh, chính là một chuyện rất mệt.

Ả hôm nay mới chân chính nhìn thấy anh đối với cô gái ấy, một loại tình cảm sâu đậm đến cỡ nào.

Ả còn nhớ rõ, khi bản thân đem bửa tối mà mình chuẩn bị đẩy cửa vào, thì thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, trong nháy mắt tim của ả suýt chút nữa nhảy ra ngoài, ngay khi anh nhìn thấy người bước vào, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy lại trở về bình tĩnh, thậm chí còn là tĩnh mịch.

Ả biết, anh đang chờ Phó An Nhiên.

Lúc ấy, Phó Quân Nghị đang ăn táo mở miệng nói “Hắc, em nói anh trai, anh có thể đừng nhìn tiếp nữa, nha đầu kia chắc đang trên đường về, sau khi cô ấy xử lí xong mọi chuyện sẽ về, không phải là không cần anh nữa, anh cần gì như vậy ?“

Lúc ấy, môi của anh nhếch lên, không nói chuyện, nhưng tầm mắt vẫn nhìn về phía cửa.

Đến khi người kia đẩy cửa bước vào, ả thấy khoé môi của anh cười, cười thật ôn nhu.

Khi đó, có một âm thanh trong lòng của ả nhẹ nhàng nói : Anh ấy không thuộc về cô, cô không thể vào được thế giới của anh ấy.

Ả chưa bỏ ý định, không chịu rời khỏi, như một người ngốc nhìn mọi hành động của anh, là ánh mắt của anh chỉ dừng lại một người.

Cười khổ.

Ả thật nên buông tha.

Anh ấy thật sự, không thuộc về ả.

Về sau ả phải làm đó chính là tác hợp cho anh.

Lúc này trong phòng bệnh.

Phó Quân Hoàng còn đang cùng An Nhiên nhìn chằm chằm lẫn nhau.

“Không thể không nghe lời như vậy.” An Nhiên đối với Phó Quân Hoàng hoàn toàn không cáu kỉnh.

Phó Quân Hoàng liền giờ cháo trong tay, nhìn cô, cười.

Ngân Lang có cảm giác bất khả tư nghị, Phó Quân Nghị một tay kéo hắn, “Này, này, anh ăn cơm của anh, nhìn cái gì?” Anh trai của cậu đã triệt để mất hết mặt mũi.

“Vì sao không tự ăn?”

Phó Quân Hoàng không nói, chính là há miệng chờ, trong ánh mắt là tràn đầy ý cười.

Xem ra anh đã quyết tâm không trả lời cô, đã như vậy, An Nhiên cũng không hỏi.

An Nhiên nhìn cháo, Quân Hoàng nhìn cô.

Cuối cùng Phó Quân Nghị chịu không nỗi, trực tiếp kéo Ngân Lang rời khỏi.

Quả thực là không nhìn nổi, rất khủng bố, anh trai của cậu anh minh thần võ nhưng lại bày ra dáng vẻ như vậy trước mặt của tiểu hồ ly, cả người của cậu đều run lên.

Quá ni mã rồi.

Nhìn thấy Ngân Lang đang cầm bình giữ ấm, nháy mắt mặt Phó Quân Nghị đen xuống.

“Anh rời đi mà cũng ôm theo nó sao?”

Ngân Lang nhìn cậu một cái, không nói, chống gậy, ôm bình giữ ấm về phòng bệnh của bản thân.

Mọi người đều rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn An Nhiên cùng Phó Quân Hoàng hai người.

“Nhớ em.” Đem cháo trong miệng nuốt xuống, Phó Quân Hoàng nhẹ giọng nói.

An Nhiên ngẩn ra, “Là em về trễ.” Cô không ở lâu trong Vô Xá nhưng đã sử dụng nhiều thời gian trong lúc chuẩn bị bữa tối.

Phó Quân Hoàng lắc đầu, “Không ăn.”

Nhìn thấy cháo trong ấm đều được ăn hết, An Nhiên không khuyên anh ăn nữa.

An Nhiên mới đem chén dọn xuống, thì cô bị anh ôm chặt vào lòng.

An Nhiên muốn đứng dậy, “Lão soái ca, em…”

“Không nên động.” Âm thanh của Phó Quân Hoàng vang bên tai cô,“Anh muốn ôm em một lát.”

An Nhiên quả nhiên bất động, tuỳ anh ôm.

“Anh tỉnh.” Tiếng nói của anh rầu rĩ, “Em không ở đây.” Anh điều chỉnh tư thế, để cho An Nhiên thoải mái hơn.

Hai tay của An Nhiên đặt trên lưng anh, khoe môi mang theo nụ cười, “Em xin lỗi.”

“Em không ở đây.” Anh lặp lại câu nói.

An Nhiên khẽ gọi,“Lão soái ca….”

“Em không ở đây.” Anh ôm cô càng ngày càng dùng sức, anh giống như là đang sợ hãi một cái gì đó, thân mình của anh run run.

“Về sau sẽ không, về sau sẽ ở cạnh anh.” An Nhiên trấn an anh, “Em là vợ của anh, anh là chồng của em, em không đi đâu hết, luôn ở bên cạnh anh.”

“Ừm.” Tiếng nói của Phó Quân Hoàng thoáng rầu rĩ, nhưng tiếng nói đó nồng động sự run rẩy.

Nhìn Phó Quân Hoàng một chút, nhìn đến chai nước biển còn hơn nữa chai, An Nhiên cởi giày, xoay người lên giường, nằm bên cạnh Phó Quân Hoàng.

Phó Quân Hoàng liền chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau đó ôm lấy cô.

Cô tựa vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực anh, cằm của anh để trên tóc cô.

“Ngủ đi, em sẽ không đi.” Một tay của An Nhiên đặt trên bụng anh, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay ánh.

Ánh sáng đèn bên trong phòng được vặn nhỏ, An Nhiên không cần lo đến chuyện Phó Quân Hoàng gặp nguy hiểm, sẽ có y tá chuyên môn đến xem, hiện tại cô cũng đã mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.