Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 67: Chương 67: Năn nỉ (2)




Lần này vậy nhưng Ma Thần không tức giận!

Cô đã có phản ứng, vẫn tốt hơn là để mặc hắn muốn làm gì thì làm, không thèm đoái hoài tới hắn!

Hạ Trúc cũng lo lắng nhìn Ma Thần, tâm trạng bây giờ không như lúc trưa nữa, không coi mình chỉ là coi rối! Bây giờ đã biết sợ hãi một chút cơn thịnh nộ của hắn.

Nhưng cô thấy lạ quá, bình thường hắn nóng tính lắm mà, bây giờ sao thấy cô hất tay ra mà hắn không phản ứng gì hết?

"Trúc nhi, ăn một chút!"

Tự nhiên thấy hắn ôn nhu như thế cô thật không quen, vẫn không trả lời hắn..

Ma Thần cũng không mất kiên nhẫn, đang suy tính trong đầu cách để cô chịu nghe lời!

Theo hắn quan sát, Hạ Trúc là người hiền lành, đặc biệt rất là tốt bụng, nhìn lũ thuộc hạ của hắn được cô cho ăn thì biết... Nếu là vậy thì... diễn thôi!

Ma Thần không tiếp tục nói nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm Hạ Trúc vào lòng khiến cô càng thêm khó hiểu. Hắn chưa bao giờ ôm cô nhẹ nhàng như thế hết, lúc nào cũng ghì cứng ngắt!

Bất giác quay đầu qua nhìn hắn thì mới thấy Ma Thần đang nhắm mắt, nhăn mặt nhăn mày, nhìn cứ như đang khó chịu lắm!

Cô cũng lo lắng mà nhíu mày theo, người như hắn chắc phải gặp vấn đề nào lớn lắm thì mới có biểu hiện như thế chứ!

Ma Thần biết đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi, chậm rãi mở mắt ra nhưng vẻ mặt vẫn rất khổ sở:

"Hôm qua đên giờ anh vẫn chưa ăn gì hết!"

Hạ Trúc trợn to mắt:

"Sao anh không ăn?"

"Em không ăn anh cũng không muốn ăn" Nói xong câu này, mặt hắn càng khó chịu hơn nữa.

Hạ Trúc khó xử, nhìn hắn tội quá đi, chắc đau dạ dày rồi...

"Anh đi ăn đi! Tôi không đói!"

Thấy Hạ Trúc vẫn không dính bẫy, hắn "gắng gượng" trở lại vẻ mặt thản nhiên:

"Anh cũng không thấy đau dạ dày nữa.."

Hạ Trúc thấy hắn tội nghiệp không thôi, tại sao lại chờ cô làm chi?

Cô nhăn mày nhìn hắn thêm hồi lâu, còn Ma Thần thì vẫn giữ cái nụ cười đó. Bản thân cô cũng thấy nụ cười này lạ quá, cũng không biết là lạ cái gì nữa...

"Được rồi! Tôi ăn!"

Ma Thần ngay lập tức đỡ cô ngồi dậy, lại bảo người hầu đem hai phần thức ăn mới đến. Nếu truyện cổ tích là có thật, không khó để Ma Thần lòi đuôi sói ra ngoài...

- ------------

Để cho hợp với cái tựa đề là "năn nỉ" mình xin bắt nhịp qua bên Kình - Hi một xíu nhé!

- -----------

Hai con người này sau mấy lần nếm qua tư vị hoan ái thì càng quấn quýt nhau hơn, đặc biệt là hôm qua - cái đêm Đường Hi xin tha thứ cho Jocelyn Nhân Vũ!

Đêm đó...Cô thật không nhớ nổi hắn đã ra trong cô bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng dù cô là người học võ, thể chất cũng tốt hơn người thường mà vẫn không chịu nổi, ngất trước khi mà hắn chịu tha cho cô!

Tối hôm nay, cô cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ trước thì Lạc Kình vào tới, nằm ngay bên cạnh cô, còn hung hăng giựt phăng cái chăn cô đang đắp nữa! Đôi tay không kiêng nể mà đi tới hai đồi núi trước ngực....

"Đừng! Hôm nay không thể nữa..." Cô nắm lấy bàn tay không ngừng sờ soạn mình, nhăn mặt nói.

Lạc Kình y lời dừng lại vì thấy nét mặt cô đúng thật mệt mỏi, cứ nghĩ hôm qua mình làm quá:

"Hôm nay sẽ không nhiều lần như hôm qua nữa!"

Đường Hi dở khóc dở cười, sao hắn nói thẳng quá vậy?

"Không...Không phải vậy... Em... Em tới tháng..."

Lạc Kình sa sầm mặt, khó chịu mà dùng cả thân người mình ôm lấy cô, cứ như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể vậy:

"Làm phụ nữ thật khổ!" Hắn vuốt ve khuôn mặt đang mệt mỏi của cô, ra là vì thế nên cô mới mệt ư...

"Bởi vậy nên em mới muốn làm đàn ông á!"

Lạc Kình gằn giọng trầm thấp:

"Em nằm mơ? Kiếp sau em vẫn sẽ là phụ nữ để Lạc Kình này giày vò!"

Đường Hi bó tay, muốn cãi lại lắm nhưng sợ hắn lại đe dọa nên nằm im thin thít...

Lát sau Lạc Kình như nghĩ ra điều gì đó, lại nói:

"Nghĩa là mấy đêm cố gắng nhưng vẫn chưa có!"

Đường Hi quay sang nhìn hắn, miệng bỗng chốc mỉm cười. May thật! Cũng hên mấy hôm nay là ngày an toàn, không thì...

Thấy cô vui vẻ như thế, Lạc Kình lại giở giọng lạnh băng:

"Nói cho em biết, bây giờ không có, đợi lúc em "hết" xem tôi xử em thế nào!"

Đường Hi vẫn không sợ mà đã bắt đầu cười cười gian xảo:

"Kình! Chúng ta đợi thêm một năm nữa mới tạo baby được không?"

"Không!" Lạc Kình không cần suy nghĩ, nói ngay ý nghĩ của mình.

"Chúng ta còn trẻ mà!" Đường Hi lại tiếp tục giở giọng mày nheo.

"Anh hơn em đến 5 tuổi đấy!"

Xì, mới ba mươi thôi mà... Với "hiệu suất" làm việc như hắn, không sợ không có con đâu!

Thấy Lạc Kình bắt đầu điều chỉnh tư thế ngủ cho cả hai, thì cô vội vàng tung chiêu cuối:

"Nếu em có con rồi, anh sẽ không được "chạm" vào em trong 9 tháng lận đó!"

Lạc Kình khựng người lại, nhíu mày nhìn cô, thấy bắt đầu có hiệu quả, cô lại đỏ mặt nói tiếp:

"Anh... Anh nhịn nổi sao?"

Phải biết là hắn vừa mới trải qua tư vị này, đương nhiên sẽ khó kiềm chế rồi...

"Chỉ một năm!"

"Ok ok! Một năm thôi!"

Đường Hi hài lòng hôn hắn một cái, lại không biết làm vậy thật dễ khiến hắn nổi lửa, khuôn mặt lạnh băng mà vùi cô vào ngực mình, không cho cô quậy phá.

Cô còn trẻ mà, lại mới ổn thỏa mọi việc thôi, cô muốn tự do thêm một thời gian nữa~

Đường Hi là không biết, hắn dễ dàng thỏa hiệp vì vẫn còn một lý do nữa... Sắp tới, trận chiến với Ma Sát bang sẽ diễn ra, để cô mang thai hắn thật không yên tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.