Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 874: Chương 874: Thống kê phòng bán vé. Hạ Thiên tức điên (3)




Editor: Tuna

Hạ lão gia đã xuống dưới lầu, lão phu nhân đang khuyên nhủ ông:

“Ông tức giận cái gì? Đứa nhỏ lại chọc ông à?”

Hạ lão gia hừ lạnh:

“Nhà chúng ta là dương cầm thế gia, nhưng tới cái lứa này, như thế nào liền dừng bước không trước?!”

Hạ gia là dương cầm thế gia, nhưng Hạ lão gia chỉ có một trai một gái, con gái là Hạ Tâm Băng, con trai là anh trai của Hạ Tâm Băng, cha của Hạ Thiên.

Đáng tiếc, Hạ Tâm Băng từ nhỏ thông minh lanh lợi, học cái gì đều rất nhanh, lại có thiên phú về dương cầm, lại cố tình thích diễn kịch.

Năm đó chính là vì cái này, mới cùng Hạ lão gia nháo lớn, sau lại qua rất nhiều năm, rốt cuộc nhờ Hạ Thiên khuyên nhủ, cùng người nhà hòa hảo lại.

Anh trai của Hạ Tâm Băng, lại một lòng một dạ nghiên cứu làm buôn bán, vốn dĩ buôn bán nhỏ cũng không tốt lắm, nhưng sau lại tiếp được thế lực của Hạ Tâm Băng, gà chó lên trời, hiện tại công ty nhỏ của Hạ gia cũng coi như phát đạt.

Hạ lão gia cả đời theo đuổi nghệ thuật, lại không tìm được người nối nghiệp, vì thế từ nhỏ liền bồi dưỡng Hạ Thiên.

Nhưng cố tình……

Hạ Thiên nỗ lực là nỗ lực, nhưng thien phú của nó cũng chỉ có thế, trình độ tốt nhất, cũng chỉ là cấp bậc thấp ỏ nước ngoài, đừng nói đến trình độ diễn tấu!

Hạ lão thái thái thở dài:

“Ông cũng không thể trách đứa nhỏ được, nó từ nhỏ đã nổ lực như thế nào, không phải là ông khôn thấy đâu, nhưng mà vẫn đề thiên phú, hơn nữa bây giơ đã là thời đại nào rồi mà ông còn dùng tư tưởng cũ để phán xét như vậy!”

Hạ lão gia nghe nói như thế, tức khắc mở miệng:

“Ai nói? Nhà chúng ta cũng không phải không ai có thiên phú, đáng tiếc……”

Hạ lão phu nhân nghe nói như thế, tức khắc hừ lạnh một tiếng:

“Hừ, ông lại nói đến cái nha đầu không hiểu chuyện An Mộc kia?! Ông là trách tôi sao?”

Hạ lão gia tức khắc thở dài, không nói chuyện nữa.

Mà đứng Hạ Thiên ở trên cầu thang, nghe được hai người nói tức khắc tức giận đến không nhịn được!

An Mộc, lại là An Mộc!!

Từ nhỏ đến lớn, vô luận cô nổ lực như thế nào đều so ra kém thiên phú của cô ta!

CÔ tức khắc cảm thấy một cổ cơn tức nảy lên trong lòng, chỉ bức đại não, trước mắt liền thấy choáng váng, cả người lập tức ngã xuống.

“Hạ Thiên! Hạ Thiên!”

Hạ phu nhân hô to một tiếng, Hạ lão gia cùng Hạ lão phu nhân tức khắc ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng của Hạ Thiên liền giật nảy mình!

*

Bệnh viện.

Thời điểm Hạ Tâm Băng vội vã chạy tới, Hạ Thiên đang ở trong lòng Hạ phu nhân khóc rống.

Hạ Tâm Băng gấp đến độ không được:

“Sao lại thế này, sao lại té xỉu thể?”

Hạ phu nhân vành mắt cũng đỏ:

“Còn không phải bởi vì vé phim bán không tốt sao!”

Hạ Thiên khóc càng ủy khuất:

“Cô cô, vì sao lại thấp như vậy, ô ô…… Nếu chuyện của Lý Duệ không xảy ra thì tốt rồi!”

Những lời này vừa nói ra, Hạ phu nhân liền nổi giận:

“An Mộc rót cuộc là muốn cái gì? Không biết Lý Duệ là nam chính trong phim của con sao? Tại sao lại không hạ thủ lưu tình như vậy?!”

Hạ Tâm Băng nghe nói như thế, tức khắc cũng cảm thấy là An Mộc sai, lập tức mặt âm trầm, mở miệng nói:

“Nó từ nhỏ đã như vậy, đúng là thứ vô lương tâm!”

Hạ lão phu nhân cũng nhịn không được mở miệng:

“Nhìn xem con đã sinh ra cái thứ gì! Đối với em gái còn không có chút tình thương, ngay cả cái thận cũng không chịu hiến! Đối với người làm mẹ như con, cũng khẩu xuất cuồng ngôn! Bây giờ thì lại nhằm vào Hạ Thiên! Có phải hay không bởi vì được con quan tâm, nên nó mới làm thế?!”

Hạ Tâm Băng nghe nói như thế, cũng gật gật đầu, thở dài:

“Nó từ nhỏ đã như vậy, khi còn nhỏ hay gọi cho Phẩm Trúc…… Mắng con bé rằng tại sao lại đoạt con đi?”

Hạ Tâm Băng nhắc tới Phí Phẩm Trúc, lời nói khựng lại, trong lòng đau xót, chợt, hận thù đối với An Mộc lập tức tăng lên gấp bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.