Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 864: Chương 864: An Mộc say rượu, bố đừng đi (3)




Editor: Thủy Tiên

An Mộc thân thể cứng đờ, thở hổn hển như một chú mèo nhỏ.

An Mộc tỉnh dậy lúc đang làm chuyện đó, đều đang rất tiết chế, thậm chí có thể nói, vì xấu hổ, không buông ra được, liền cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng một An Mộc say rượu, lại chỉ có thể thuận theo phản ứng của bản thân.

Đầu tiên là bị Phong Kiêu hôn, sau đó là nắn bóp cơ thể, sớm đã cảm thấy vùng bụng trống rỗng, sau khi Phong Kiêu tiến vào cô, cô lập tức cảm nhận được, dường như nơi nào đó trên cơ thể đã bị lấp đầy.

Vì vậy liền không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Cái loại tiếng rên giống như một con mèo nhỏ đó, khiến Phong Kiêu có cảm giác chưa từng được trải qua, người con gái ở bên dưới, tựa như làm bằng nước vậy, có thể đem cô nhào nặn thành nhiều hình dáng, hơn nữa đôi mắt mê man đó, lại lộ ra một loại cám dỗ, khiến anh nhất thời không nhịn được, trực tiếp đạt đến cực điểm.

Trong nhất thời, trong phòng tràn ngập hương vị của tình yêu, Phong Kiêu đè lên người An Mộc.

Hôm nay thực sự là có chút quá nhanh, An Mộc chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Vì vậy nên thân thể uốn éo một chút.

Phong Kiêu chỉ cảm thấy cơ thể mình, lại một lần nữa nóng lên, nơi nào đó, lại ngóc đầu dậy.

Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ ở phía dưới, da thịt mềm mại, bộ dạng mềm yếu, lúc tỉnh rượu luôn là bộ dạng của một con nhím con, nhưng khi say rồi, lại giống như một cô gái từ nhỏ tới lớn đều được nuông chiều, bộ dạng cho anh tùy tiện ngắt hái này, khiến cho anh máu dồn lên đầu.

Phong Kiêu từ trước đến nay đều rất biết tiết chế.

Nhất là, năm nay anh đã gần 30, Hai là An Mộc mới 23 tuổi, cơ thể vừa mới trổ mã, một số chỗ mềm mại chết người, anh hơi thỏa mãn, chỗ kia của An Mộc đến hôm sau sẽ sưng đỏ.

Nhưng lần này, Phong Kiêu lại giống như một tiểu tử, lại nhịn không được nữa rồi.

Thế là, lại khiến An Mộc bày ra các loại tư thế, muốn một lần lại một lần.

Cho đến cuối cùng, anh ôm An Mộc, nằm trên cô chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến sau nửa đêm, Phong Kiêu mới tỉnh dậy, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, nhìn thấy cô vẫn chưa cởi bỏ bộ lễ phục, liền nhanh chóng đứng dậy cởi giúp cô, rồi lại đi đến phòng tắm mở nước ấm, ôm An Mộc đi vào.

An Mộc nửa tỉnh nử mơ, trạng thái vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhưng vào bước vào nước nóng, chỗ nào đó liền đau gần chết, liền lập tức giãy giụa.

Phong Kiêu dỗ cô như dỗ trẻ con, “Ngoan, đừng cử động, chúng ta đi tắm, tắm xong rồi giúp em bôi thuốc, được không?”

An Mộc khóc thút thít, vì vẫn chưa tỉnh, vì vậy nên ngữ khí khi nói giống như lúc nhỏ hay nói với bố mẹ vậy, mang theo thanh âm nũng nịu, “đau quá, không muốn tắm, ô ô...”

Phong Kiêu nghe thấy tiếng khóc, lòng đều tan nát, cúi đầu hôn lên vệt nước mắt của cô, nhìn bộ dạng khóc lóc của cô, hận không thể tát tự tát mình một cái, hôm nay sao anh có thể mờ mắt như vậy được chứ?

Ngày mai cô tỉnh lại, nhất định nửa tháng sau sẽ không để mình động vào người!

Nhưng mà...

Phong Kiêu nhếch môi, hôm nay anh không hối hận, ừ, sau này có nên thỉnh thoảng để cô ấy uống chút rượu không đây?

Phong Kiêu dụ dỗ An Mộc, mà An Mộc trong lúc mơ mơ màng màng, thật giống như lúc trở lại tuổi thơ, trở lúc bố cô vẫn còn.

Lúc đó cô mới 9 tuổi, sau khi được mẹ tắm cho cô xong, cô nằm trên giường không chịu ngủ, đều là bố cô tới dỗ dàng cô.

Nước mắt của An Mộc bỗng chốc càng rơi nhiều hơn, cô đưa tay ra, thoáng chốc ôm lấy eo của Phong Kiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.