Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 4: Chương 4: Heo Trở Mặt Ăn Cây Táo, Rào Cây Sung




Buổi trưa lúc 1:20, tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, trong lúc rãnh rỗi, vào trò chơi. Lại trồng cây, đào mấy viên hạt châu, diệt một con kiếm khách cấp 67, nguyên nhân là nhỏ đó vô duyên vô cớ mắng bà 'tiện nhân hạ lưu vô sỉ', ' Không để ý đến thứ tự trước sau cướp hạt châu của người khác' vân vân. . . . .

Ý. . . . . =_=|||||||

Tôi cướp hạt châu sao? !

Trời đất mênh mông, tội lỗi tội lỗi. (quần chúng: = =)

Heo Gạo Lốm Đốm không có online, không cần phải kéo Heo, trong nhất thời có mấy phần thấy chán.

Kéo lên kéo xuống cũng chỉ có hai người bạn trong danh sách, quả nhiên có một người online. ヽ(ˋ▽ˊ)ノ

Lén lén lút lút truyền tống đến U Châu bên bờ sông đầy mùi vị JQ(gian tình), quả nhiên là tà dương nước biếc ánh trời xanh, sương phủ núi xanh buổi chiều sầu. Mà trong lúc đồng chí 'ông xã' của tôi Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Tiên, chỉ lặng yên đứng yên ở nơi trời xanh nước biếc này. . . . Ừ, trồng cây.

Mà việc tôi muốn làm thật ra thì rất đơn giản, giết tên nhóc kia, sau đó phá nát mấy cái cây kia, hệ thống có quy định chủ nhân không được cách xa cây đang trồng, nếu không tự động thu hồi, nó cong vô cùng dễ thương quy định nếu cách cây 5 thước xung quanh không có NPC thì đồng dạng là cây không tồn tại.

Cho nên chỉ cần tôi ra tay, hắn sẽ không thể ở gần trong phạm vi 5 thước nữa, nếu tìm được một nơi không có NPC nào.

Kế hoạch thực hiện được vô cùng thuận lợi, đoán chừng do tâm trạng hắn không tốt, cũng giảm đi tính nhẫn nại của bình thường, tôi ném ra một cái phù tránh quỷ ra, hắn liền hùng hổ đuổi theo tới đây.

Tôi mở ra kỹ năng gia tốc chậm rãi chạy đi, thầy thuốc sao, công kích không cao, chạy trốn chậm, nhưng mà bạn đánh chết nó cũng chỉ là khó khăn, cho nên ở đất hoang này gọi thầy thuốc là. . . . . . . Tiểu Cường(con gián).

Ở phía sau, Tiểu Cường đang điên cuồng đuổi theo tôi, rốt cuộc cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi, chuẩn bị quay trở lại tiếp tục trồng cây, tôi mới vừa dứt chế độ định thân, tôi đã cố định hết 6 giây, nên tên nhóc đó cũng không trồng cây được rồi, bắt đầu đào khoáng ở khắp núi kia, nhổ cây.

Tôi lặng lẽ đi theo tên nhóc đó, quan sát lựa thời điểm hắn chuẩn bị đào thì vứt ra kỹ năng ngăn cản, cho nên hắn liền đi lên phía trước tìm một chỗ khác. Thử nghĩ lại thấy lúc đó mình đúng là nhàm chán đến vô cùng, dĩ nhiên cũng đi theo tên nhóc đây cả ngày ở U Châu. Hắn không thu được một viên châu nào, tôi cũng không thu được cái gì tốt.

Sau đó giống như cảm thấy cực kỳ nhàm chán, dĩ nhiên cũng có dùng vài lần truyền tống, bay từ nơi này qua nơi khác, bay tới nơi này, từ nơi này bay tới nơi kia, nơi kia bay qua nơi nọ, nơi nọ bay tới. . . . . . . (thật ra thì. . . . . . Tôi thật sự không thấy rõ số chữ. . . . . Do nước mặt)

Tính nhẫn nại của bà đây cũng là số một, cũng lập tức bay theo từ nói này đến nơi. . . . . . . . (quần chúng: = =)

Về sau bà đây cảm thấy có gì đó không đúng, mới bay một chút mất hai mươi mấy bạc a a a a a a a a --- ----

Con Vịt này ngày ngày vui vẻ cùng bạn bè khắp Đại Hoang, ngày ngày đi phó bản đi chiến trường làm nhiệm vụ đào hạt châu cũng có thể kiếm tiền, mà bà đây kiếm tiền chỉ có thể đáng thương trông chờ vào việc ngày ngày trồng cây tiền còn phải sửa chữa trang bị. Làm sao mà còn dư dã được đây! = =

Thế nhưng khi tôi phát hiện phát hiện ra cái vấn đề này thì đã muộn. . . . . .

Bởi vì lúc đó hệ thống đã đưa ra một bảng thông báo rất đáng yêu, nói rằng: Thật xin lỗi, vàng của bạn không đủ để chi trả cho lần di chuyển này.

= =

Mọi người nhàn nhã bay đi, bà đây im lặng đứng trước cửa nhà trọ Long Môn thành U Châu, đối mặt với mọi người ra ra vào vào với NPC, thật sự gặp bi kịch rồi.

Nặng nề mà bi thương mà thất thần một lát, vốn tính toán làm nhiệm vụ ở chỗ này, ngoài ý muốn gặp một pháp sư bật nick đỏ muốn giết bà, vốn lúc đó trong lòng bà tràn đầy vui vẻ, nghĩ tới đến lúc đó có thể đợi khi chết mà chạy trốn, trực tiếp sống lại trở lại Thần Thạch đã khóa định thân, nhưng mà một chiêu Thiên Phạt của tên đó hạ xuống làm cho bà đây sợ ngây người. . . . . . .

Dưới góc phải màn hình hiện lên một dòng thông báo. . . . . Tấn công trượt. . . . . . Tấn công trượt. . . . . . Tấn công trượt. . . . . .

Bà đây rớt nước mắt. . . . . . Không giết mày quả thật là thật phải xin lỗi anh hùng trong thiên hạ nha. . . . . .

Bất đắc dĩ phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể sử dụng một lần trở về Thần Thạch, trở lại khu Cửu Lê Thái Thú, lấy ra chút tiền trong ngân khố để trong người, trong lòng nổi lên một trận đau lòng, hơn cả trăm vàng của bà đây, thế là lần này bị nhấn nước rồi. = =

Bất quá tức giận trong lòng, nhưng không có tiếp tục đi quản cái tên Tiểu Cường nổi điên kia, đi chiến trường một lúc, bị quần ẩu, ước chừng chết đến mười lần thì Heo Gạo Lốm Đốm mới ung dung bò lên.

[ bạn tốt ] Heo Gạo Lốm Đốm nói với bạn: [ cười to ] Anh Tiên, em tớ rồi! Em lên 52 rồi nha!

[ bạn tốt ] Bạn nói với Heo Gạo Lốm Đốm: đi thôi, tôi dắt em đi phó bản cấp 52.

[ bạn tốt ] Heo Gạo Lốm Đốm nói với bạn: dạ!

Vào bên trong phó bản, bà đây cậm cụi hì hục đánh quái, con bé vẫn đi phía sau vừa om sòm vừa nhặt đồ, cũng như trước kia bới các tinh quang từ đầu đến chân của mấy anh em quái ngã dưới đất, ngay cả một đồng tiền cũng không còn dư lại.

Lúc đánh xong Boss thứ nhất dẫn đến khá nhiều quái, bà đây mở ra kỹ năng hồi sinh tăng máu thêm phòng ngự mà còn thiếu chút nữa là chết rồi, cuối cùng vẫn phải hao tổn một lần kỹ năng Trùng sinh đặc biệt của đạo sĩ, hồi lại giá trị máu và pháp lực mới chống đỡ được.

Heo gửi lên một biểu tình chột dạ: anh Tiên, anh nói xem Uyên Ương có phải tốt như mọi người vẫn nói không, có cầu tất ứng?

Chắc hẳn phải vậy, lúc ấy bà đây nghe nhắc đến người này là đã muốn nổi giận trong bụng: ai biết, em cứ cầu thử chẳng phải sẽ biết sao.

Cho nên chỉ chốc lát sau, hệ thống đưa ra một thông báo: Nguyện Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên xin gia nhập vào đội.

Cái tên này, thật là so với Tống Tử Quan Âm còn linh hơn nha. . . . . >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.