Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 12: Chương 12: Dám Vô Lễ Với Cha Mày À




Ngày hôm sau đăng nhập vào, trồng cây ở bờ biển Đông Hải.

Red Bull dẫn người đến đánh lén bà một lần, vẫn làm theo cách cũ: hồi sinh cấp tốc, lên tọa kị bỏ chạy, thả thú cưng ra.

Tôi không có ưu thế nào khác cả, bất quá chỉ có bộ trang bị, một tọa kỵ Phong Hỏa Luân, chạy trốn thì phải nhanh một chút. Bốn người rượt đuổi nhau từ bờ biển Đông Hải đến bãi Long Đầu thì cũng không đuổi theo nữa, ở nơi đó nóng giận mà phun nước miếng.

Tôi nhìn một đóng tin của một nhóm rồi một nhóm trên kênh thế giới. Khụ, được rồi; tôi thừa nhận con người của tôi có chút hứng thú hơi ác, một cái loa phát kênh thế giới 100 vàng, cảm thấy mỗi ngày hắn gửi một tin cho tôi, thì xem như tôi buôn bán lời 100 vàng đi.

[ thế giới ] Thánh Kỵ Sĩ: mẹ nó cả ngày chỉ biết chửi người khác là đồ bỏ đi, nhân yêu, tên đồ bỏ đi nhân yêu đó đánh nhau là dựa vào trang bị và thao tác, không phải là dùng đến nước miếng quệt mỏ! Có tiền dư thì đổ vào nâng cấp trang bị đi, tìm một sư phụ tốt một chút dạy dỗ lại đi!

Sau đó toàn thế giới yên tĩnh hẳn đi.

Sau đó cả vùng đất hoang cũng yên tĩnh theo.

Khi đó bà đây đang tản bộ ở thành Cửu Lê, thuận tiện để ý xem có Boss nhỏ nào đột nhiên nhảy ra không. Không biết từ lúc nào, vèo một cái có một tên thích khác của Mộng Hồng Thiên Hạ nhảy tới trước mặt tôi, sau đó lại vèo một cái nữa thêm một tên thầy thuốc xuất hiện trước mặt tôi, sau đó lại vèo một tiếng. . . . .

Ông trời làm chứng, tôi thề là tôi thật sự không đếm hết được số lượng.

Càng đi về phía trước, liền phát hiện người trong bang Mộng Hồng Thiên đang tụ tập ở ngã ba đường, ngẩn người trước một đám nick đỏ thẩm ở nơi đó, làm bà đây buồn bực một lúc lâu.

GM, hôm nay muốn 'Phóng cả sao băng xuống, kèm theo sấm chớp' xuống ngã ba đường này sao. . . . .>___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.