Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 21: Chương 21: SAU KHI THẤT TÌNH




Trong võ đường Nguy gia, những tiếng "bùm bụp bùm bụp" vang lên liên tục đến tận nửa đêm. Mấy ngày nay đều như vậy, hàng xóm xung quanh cũng đã quen với việc này. Lúc đầu cũng có vài người tới gõ cửa phàn nàn, nhưng sau khi nghe được tin, con gái Nguy gia bị bạn trai bỏ rơi từ các sư huynh đệ của cô, thì họ mới thông cảm bỏ qua.

Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết chính là, đại tiểu thư Nguy gia trong lúc đi mua đồ ăn sáng, nghe loáng thoáng được các cô các thím đầu phố đang bàn tán về chuyện cô bị bạn trai bỏ rơi, cô giận điên người lao về nhà, và quyết định "rèn luyện võ công" thêm cho các sư huynh đệ...

Chẳng qua là trong tối đầu tiên về nhà, cô trốn trong võ đường uống cạn bình rượu mạnh của cha cô, miệng lẩm bẩm mắng chửi vài câu, không ngờ bị một sư huynh đệ nào đó phát hiện, kết quả là tới ngày thứ hai, chuyện của cô đã lan truyền khắp đầu đường cuối phố.

Chuyện thất tình đối với cô mà nói cũng không phải lần đầu, thời còn học đại học cô cũng có vài mối tình thoáng qua, lần nào cũng là nam nhân vật chính bỏ chạy mất dép, nhưng những lần đó đều không khiến cô đau như lần này.

Nguy Đồng trở về suy nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, một người đàn ông mới chỉ vài ngày trước nói rất nhớ cô, sao có thể ngay lập tức leo lên giường cô gái khác được. Đáng ghê tởm nhất là, cô gái đó, không phải ai khác mà chính là em gái anh ta.

Sau khi dùng một đấm hạ gục tiểu sư đệ, Nguy Đồng tâm trạng buồn bực rời khỏi võ đường.

Cô đi đâu? Cô còn có thể đi đâu được nữa! Đương nhiên là trở về phòng tắm gội rồi đi ngủ. Nói cho cùng thì cũng chỉ là thất tình thôi mà, đâu có phải thất thân. Hơn nữa cũng đâu phải cô chưa từng thất thân bao giờ, thất thân cộng thêm với thất tình, chết tiệt! Đúng là cô đã thua trắng trong tay hai chú cháu nhà họ Lăng kia rồi!

Cho dù có buồn bực thế nào, thì cũng vẫn phải đi làm. Như thường lệ sáng cô tới "Thanh Phong Vọng Sơn" đón sếp lớn Lăng Thị, tối đúng giờ đưa anh về nhà. Sau khi bị anh tập kích thành công ở Hải Nam lần trước, cô đối với anh cũng có đôi chút đề phòng. Nhưng Lăng Thái vẫn điềm nhiên, lạnh lùng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày nay tâm trạng của Nguy Đồng thật sự không tốt, mỗi khi nghĩ tới chuyện ngày ngày cô và Lăng Lạc An đi ra đi vào cùng một công ty, nói không chừng còn có thể chạm mặt ở đâu đó, trong lòng cô lại thấy khó chịu, cơn giận cứ ấm ức trong lòng, không tìm được chỗ nào để trút ra.

Trong lúc cô đang cố kiềm chế cơn giận trong lòng, thì lại có người tới gợi đòn.

***

Hôm nay là thứ bảy, hiếm khi được một ngày nghỉ, cô cùng Hình Phong Phong và Tô Sung tới ăn kem tại Haagen-Dazs. Cô ăn liền một mạch bốn viên kem, cơn giận trong lòng mới coi như nguôi được phần nào. Nhưng nhìn cách cô ăn điên cuồng như vậy, hai người kia biết chắc cô đang có vấn đề, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, thì Nguy Đồng đã lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh.

Haagen-Dazs nằm trong một trung tâm thương mại cao cấp, mà tầng một của tòa nhà lại là nơi chuyên bán các sản phẩm xa xỉ, nhà vệ sinh cũng thuộc đẳng cấp năm sao, bên trong rộng thênh thang hình như không có người, chỉ trừ một người đang đứng trước gương tô son - Lăng Tĩnh Ưu.

Chết tiệt! Đúng là cô có ác duyên với nhà vệ sinh.

"Ôi, thật là trùng hợp!" Lăng Tĩnh Ưu cười châm biếm cô gái trong gương.

Nguy Đồng liếc xéo cô ta, đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh.

Đợi cô giải quyết xong đi ra, Tĩnh Ưu vẫn đang ở đó chuốt mascara, hết lượt này tới lượt khác, mãi không thôi, "Không ngờ ở một nơi sang trọng như thế này mà cũng gặp phải chị, xem ra lương của nữ vệ sĩ bây giờ cũng cao thật, ngay cả những thứ xa xỉ như ở đây mà cũng mua nổi."

Nguy Đồng rửa tay rồi lau tay, không hề đáp lại.

"Tôi biết rồi, nhất định là anh tôi đã cho chị một khoản phí chia tay rất hậu hĩnh." Cô chuốt xong mascara, nhoẻn miệng cười, "Chị Nguy, thật ra chị như vậy cũng là rất giỏi rồi, có thể ở bên anh tôi lâu như vậy, còn bày được ra trò đính hôn gì đó nữa, mấy chị trước kia đều không..."

"Cô có im miệng không thì bảo?" Nguy Đồng giận giữ trừng mắt nhìn cô ta.

"Chị Nguy, chị hà tất phải... Á!" Một viên giấy vệ sinh tròn bay thẳng vào mũi cô ta, Nguy Đồng dùng hết mười phần sức lực, cô ta đau đớn nước mắt trào ra, "Chị dám động vào mặt tôi sao?"

"Cô nên tạ ơn trời phật vì trong tay tôi chỉ là giấy vệ sinh chứ không phải là bi sắt." Nguy Đồng mắng xối xả vào mặt cô ta, "Tôi chưa từng gặp loại người nào không biết liêm sỉ như cô. Loạn luân với chính anh trai của mình thì có gì mà đáng rêu rao? Muốn chế giễu tôi sao? Cô còn non lắm! Loại đàn ông chỉ biết dùng cái đó để suy nghĩ như anh ta, cho tôi tôi cũng không thèm!"

"Chị..."

"Đừng có chị chị nữa, còn "chị" nữa tôi sẽ đánh cô không nhận ra hình người luôn!"

"Chị dám!"

"Vậy cứ thử xem!" Nguy Đồng giơ nắm đấm về phía Tĩnh Ưu, cô ta sợ hãi hét lên một tiếng, vơ vội túi xách lao nhanh ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh trở lại chỗ ngồi ở Haagen-Dazs, Nguy Đồng nhận được một tin nhắn.

Là của một số điện thoại lạ gửi tới, cô đọc lướt qua, cơn giận kìm nén trong lòng mấy ngày qua lại hừng hực bùng lên. Dưới con đường bên ngoài cửa kính, chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ hạ cửa sổ, Lăng Tĩnh Ưu ngồi bên trong nhìn cô cười chế nhạo, cô đeo kính râm vào, từ từ lái xe đi.

Nguy Đồng không lãng phí một giây nào, nói vội một câu mình có việc gấp, rồi xách ba lô lao nhanh ra ngoài. Chiếc Bentley của Lăng Thái từ đó tới giờ vẫn do cô lái, dựa vào những tính năng ưu việt của nó, muốn đuổi theo chiếc xe

Màu đỏ kia thật dễ như trở bàn tay.

Đáng tiếc, cô quên mất một chuyện vô cùng quan trọng rằng cô là khắc tinh của đường phố. Tuy thi bằng lái từ mấy năm trước, nhưng chính thức lái xe thì chỉ có một hai tháng gần đây thôi…

Chiếc Bentley đã đuổi kịp chiếc xe màu đỏ, không những đuổi kịp, mà còn đâm thẳng vào đuôi của nó nữa…

Có lẽ là đầu chiếc Bentley quá cứng, nên toàn bộ phần sau chiếc xe thể thao màu đỏ kia bị đâm nát, khoảng khắc trông thấy khuôn mặt kinh hãi của cô gái bên trong chiếc xe đó, trong lòng Ngụy Đồng thấy thật sảng khoái.

Không ngờ chỉ nhanh một giây mà hậu quả lại rất nghiêm trọng.

Một tiếng đồng hồ sau, Ngụy Đồng vì không xuất trình được giấy phép lái xe và vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông nên đã bị đưa đến đồn công an gần đó. Chiếc xe thể thao màu đỏ bị đâm bẹp dúm, Lăng Tình Ưu một mực khăng khăng rằng đối phương cố tình đâm vào xe cô, sau khi gọi xe cứu hộ tới đưa chiếc xe màu đỏ đi, Tình Ưu cũng theo tới đồn công an để chờ xem kịch hay.

Tuy nhiên, cô ta chưa xem được kịch gì hay, thì chủ nhân chiếc Bentley sau khi được thông báo đã vội vàng chạy tới.

Sau khi từ châu Úc trở về, đây là lần đầu tiên Lăng Tình Ưu gặp Lăng Thái.

Nếu trong nhà họ Lăng có một người nào đó mà Lăng Tình Ưu tận sâu trong tiềm thức không dám tiếp cận, thì đó chính là người chú có vẻ ngoài tao nhã chín chắn kia.

Trên người đàn ông đó, có một luồng khí chất cao quý, lạnh lùng rất đặc biệt, nhìn bề ngoài thì rõ ràng là vô cùng hòa nhã, dịu dàng, nhưng lại đáng sợ tới mức khiến người khác không thể coi thường. Trước mặt anh, bất kể là nói gì, làm gì cô cũng đều phải cẩn thận gấp bội. Cô luôn có cảm giác, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng kia chỉ cần liếc qua, là có thể nhìn thấu những thứ cô che giấu tận nơi thâm sâu nhất trong tâm hồn.

Từ khi xuất hiện tới lúc đưa người rời đi, Lăng Thái chỉ mất có năm phút. Anh nói không nhiều, thần thái thản nhiê, dường như anh không để ý tới Lăng Tình Ưu đang đứng bên cạnh, chỉ mãi kéo Ngụy Đồng đứng dậy, anh mới khẽ liếc qua cô.

Chỉ là một cái liếc mắt rất nhanh, ngoài Lăng Tình Ưu luôn chú ý quan sát anh từ nãy tới giờ ra thì không ai nhận ra điều đó.

Lăng tiểu thư cuốn chặt tờ giấy vệ sinh trong tay, trong lòng một lần nữa trào dâng thứ cảm giác khó chịu – cảm giác của sự đố kỵ.

***

Chiếc xe Lăng Thái đang lái là chiếc Bentley S5000 của công ty.

Suốt quãng đường đi, Ngụy Đồng luôn giữ yên lặng.

Ngày nghỉ, lái xe của sếp lớn đi chơi, lại nông nổi gây ra tai nạn, dẫn tới cả hai chiếc xe đắt tiền đều bị hư hại… Cô càng nghĩ càng thấy mình gây go, đúng là nóng giận hại chết con người ta mà…

Sau một hồi suy tư, cô mới phát hiện con đường mà Lăng Thái đang đi không phải là đường về nhà cô.

“Lăng tổng, nếu anh còn có việc, thì có thể thả tôi xuống đây, tôi tự bắt taxi về.”

“Tôi không có việc gì cả.”

“Nhưng con đường này không phải là đường về nhà tôi.”

“Tôi đâu có nói là đưa em về nhà.”

“…?”

Anh nói cho cô một con số, thấy cô không hiểu, anh tiếp tục. “Đó là chi phí sửa xe.”

“Không phải là đã có công ty bảo hiểm lo rồi sao?” Cô kinh ngạc.

“Đó là chuyện của tôi và công ty bảo hiểm.’ Anh quay qua phía cô, cười nói, “Còn về con số này, là chuyện giữa tôi và em.” Anh dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp, “Vì vậy bây giờ chúng ta tìm một nơi nào đó bàn về chuyện này.”

Cuối cùng Lăng Thái lái xa thẳng về “Thanh Phong Vọng Sơn”.

Ngồi một mình trong căn phòng khách thênh thang tĩnh lặng, Ngụy Đồng lòng dạ bồn chồn.

Nam chủ nhân duy nhất của căn nhà vừa mở cửa đã đi thẳng vào phòng, không biết là thay quần áo hay cởi quần áo, cô thật sự sợ khi anh ta quay ra sẽ quẳng ngay vào mặt cô một câu, lấy thân trả nợ… Chết tiệt, chỉ đụng lõm chút đầu xe thôi mà phải sửa đắt như vậy. Có lẽ cô nhịn ăn nhịn uống mấy năm mới kiếm đủ số tiền đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều tại tin nhắn chết tiệt đó của Lăng Tình Ưu. Trong lúc cô đang nghiến răng chửi bới tin nhắn trong điện thoại thì Lăng Thái đã bước ra, anh đặt chiếc khăn tắm trắng tinh sạch sẽ và khăn tắm lên trên bàn. “Em đi tắm đi.”

“…” Anh ta trực tiếp đến vậy sao?”

“Quần áo để em thay, tôi đã dặn Lục Lộ đi chuẩn bị rồi, chỉ lát nữa thôi anh ấy sẽ mang tới.” Anh cầm tay cô đưa lên trước mặt, “Vết thương không năng lắm, chú ý rửa cho sạch.”

Nghe thấy anh nói vậy, Ngụy Đồng mới phát hiện sau tay trái của mình bị trầy xước, máu vẫn còn dính lại trên miệng vết thương, từng vệt đỏ sẫm.

“Chỉ là bị thương nhẹ thôi, tôi không sao!”

“Đi tắm!” Anh trực tiếp ra lệnh, thấy đôi mắt cô nhìn anh khó chịu, anh nhoẻn miệng nói, “Trên người em còn có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy sao?”

Ngụy Đồng đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm chửi vài câu, cầm lấy đồ đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.