Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 49: Chương 49: SAO EM BIẾT ANH KHÔNG YÊU EM?




Đây là một gian triển lãm ngay ngoài mặt đường, khoảng một trăm mét vuông, cánh cửa kính trong suốt sáng bóng nhìn rõ không gian bên trong. Những đồ trang trí hai màu trắng và xám tro kết hợp thật thời thượng, cách bày trí tinh tế và đẹp mắt, chứng tỏ sự dụng tâm của người thiết kế.

Chỉ duy nhất có một bức tường trắng vẫn để trống, dường như đang chờ đợi điểm quan trọng nhất của phòng trưng bày.

Hai ngày trước, Lăng Thái sau khi lên xe, liền lập tức bảo Lục Lộ lái xe tới nơi này. Trên đường đi, Lục Lộ cuối cùng cũng chịu không nổi, hỏi liên tiếp một chuỗi các câu hỏi, khiến Lăng Thái đang ngồi trên ghế kế bên phải bật cười.

Thật ra ngay trong buổi tối mà Lăng Thái được "mời đi", anh đã thuận lợi thoát thân. Lúc đó cũng giống như hôm nay, sau khi đưa ra chứng cứ, thông qua điều tra, cuối cùng thì nguy hiểm đã được giải tỏa.

Sở dĩ vẫn giữ yên lặng không có bất kỳ động tĩnh gì là vì cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, đây cũng chính là bài học cuối cùng anh muốn truyền dạy cho Lăng Lạc An.

Nghe xong, Lục Lộ vừa kinh ngạc vừa buồn phiền. Kinh ngạc là vì sếp lớn của anh giấu giếm tất cả mọi việc thật kín, ngay cả người thân cận như anh cũng không hay biết gì. Vốn cứ nghĩ rằng sẽ có một trận thủ túc tương tàn, tranh giành quyền lực và tài sản, nên từ đầu anh đã chuẩn bị tâm lí sẽ kề vai sát cánh chiến đấu với anh đến cùng, kết quả là ngay từ đầu Lăng Thái đã có ý định từ bỏ. …

Buồn phiền là vì, anh là trợ lí của Lăng Thái, nhưng cũng là nhân viên của Lăng Thị, nếu sếp đi, một mình anh ở lại còn có ý nghĩa gì? Như vậy chẳng phải có nghĩa là anh đã thất nghiệp sao?

"Sếp, vậy tiếp sau đây anh định quay về châu Âu hay là..." Lục Lộ lo lắng gặng hỏi.

"Bên đó sớm đã đi vào quỹ đạo, tôi có qua đó hay không cũng không quan trọng."

Lục Lộ nghe thấy vậy rất vui mừng, nói rằng cho dù thế nào cũng sẽ đi theo anh, bất luận là anh muốn sang Hằng An chủ trì đại cục, hay là mở công ty mới.

Lăng Thái gõ nhẹ lên đầu gối, mỉm cười từ từ lên tiếng, "Chuyện tôi muốn làm tiếp theo đây, e là anh không có hứng thú." Nói đoạn, anh ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái với mái tóc màu nâu đang ngồi kế bên.

Cô đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những bóng nhà cao tầng vụt qua trên đường. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió, cuộn mềm như từng đợt sóng, khuôn mặt trẻ trung sôi nổi thường ngày giờ yên lặng, trầm mặc đến bất thường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Em sao vậy?" Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc cô, "Vẫn còn lo lắng chuyện gì sao?"

"Em có gì đáng phải lo lắng kia chứ, anh lợi hại như vậy cơ mà."

Tất nhiên là Lăng Thái hiểu được những hàm ý trong câu nói đó, anh không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười thật đẹp.

Sau đó, vị luật sư kia xuống xe, Lục Lộ đưa hai người thẳng tới nơi này. Lăng Thái nói với người trợ lí đã theo mình nhiều năm, từ giờ phút này trở đi, đây sẽ là nơi làm việc mới của anh.

"Chỗ này hình như hơi nhỏ, sếp định kinh doanh qua mạng sao?"

Lăng Thái bật cười, "Là một phòng triển lãm tranh."

"..."

Hôm đó ngay cả khi rời khỏi, Lục Lộ cũng chưa hết bần thần. Người sếp mà anh ngưỡng mộ, từng hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây lại muốn dành cả tương lai cho một phòng tranh nhỏ bé như vậy hay sao? Anh thật sự không tài nào hiểu nổi.

***

Trực giác của Lăng Thái không hề sai, Nguy Đồng quả thật đang không vui, hay nói đúng hơn là đang rất tức giận.

Ba ngày nay, cô ăn không ngon ngủ không yên, suy nghĩ lo lắng cho anh, nhưng đến hôm nay lại hay tin, ngay từ ngày đầu anh đã bình yên vô sự.

Điều đáng hận là, cả ba ngày nay, anh không hề báo tin về cho cô. Cứ bỏ mặc cô lo lắng như vậy, quá đáng, thật là quá đáng!

Nguy Đồng dựa người bên chiếc cửa kính, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược trên đường. Tình cảm, sự tin tưởng cứ giày vò trái tim cô.lⓔ Phải, cho dù anh không thích cô, cho dù anh không dành cho cô thứ tình cảm mà cô đã trao anh, nhưng cho dù thế nào hai người cũng là vợ chồng, cùng chung sống lâu như vậy, anh lại thản nhiên không báo tin về cho cô. Thật là quá đáng! Quá đáng không thể chấp nhận được!

Bước chân Lăng Thái dừng lại bên cạnh cô, ngón tay thon dài vuốt mái tóc cô như một thói quen, "Em đói chưa, chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Anh đã không có chuyện gì, tại sao không liên lạc với em?" Nguy Đồng vốn là người không che giấu được cảm xúc của bản thân, huống hồ cô cũng không muốn giấu.

Anh không trả lời, cô tức giận quay người lại, "Đến lúc này mà anh còn yên lặng như vậy là để làm gì? Không thấy em đang rất tức giận sao? Em biết hai vợ chồng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng lần này anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Vì anh, cả ba ngày nay em ăn không ngon ngủ không yên. Anh... Thôi bỏ đi! Bây giờ có nói những điều này thì cũng không có ý nghĩa gì. Dù thế nào thì anh cũng không thích em, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm xem cảm giác của em thế nào. Tự nhiên nổi nóng với anh như vậy, đúng là em đã gây sự vô cớ."

Cô hất mạnh bàn tay đang đặt nhẹ lên mái tóc mình, xoay người định bỏ đi, nhưng đã bị anh ôm từ phía sau, thật chặt.

Vòng tay to lớn, rắn chắc, giữ chặt cô trong lòng mình. Sự ấm áp đó, hơi thở đó, sự tiếp xúc đó sau bao ngày chung sống đã trở nên quen thuộc như chính một phần không thể thiếu trong cô, khiến cô chờ đợi, khiến cô hạnh phúc. Cô rất thích anh, rất rất thích anh.

Bờ môi mềm mại khẽ đặt lên cổ cô một nụ hôn thật dịu dàng, giọng nói trìu mến thì thầm bên tai cô, "Sao em biết anh không yêu em?" Cô không nghe nhầm, từ cô dùng là "thích", còn từ anh nói với cô lại là "yêu".

Giây phút đó trái tim cô loạn nhịp, câu nói đó khiến cô hạnh phúc ngỡ như mình đang mơ.

"Anh... anh đang nói gì vậy?"

Lăng Thái khẽ mỉm cười, nụ cười điềm nhiên đẹp hút hồn của thường ngày, nhưng hôm nay dường như còn mang thêm vị ngọt của tình yêu. Không yêu, không yêu, sao có thể không yêu được chứ?

Từ lâu anh đã yêu cô, yêu cô say đắm, yêu cô hơn cả chính bản thân mình rồi. Cho dù ban đầu, có thể chỉ là vì trách nhiệm. Từ khi nhận ra cô, anh đã quyết định sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, anh đã bị lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của cô làm rung động. Trong những giờ phút nguy hiểm, cô không lựa chọn tháo chạy một mình, sự gan dạ đó thật hiếm thấy trong giới phụ nữ.

Cô rất xinh đẹp, rõ ràng là chỉ cần dựa vào khuôn mặt và thân hình đó là có thể có được những thứ mình muốn, nhưng cô lại không làm vậy, cô an phận làm một vệ sĩ bình thường, dùng chính sức lao động của mình để nuôi sống bản thân.

Anh biết, khi xưa cô ở bên cạnh Lăng Lạc An, hoàn toàn không phải vì tiền của anh. Anh không muốn cô bị Lăng Lạc An bỡn cợt tình cảm, nhưng lại không tiện nói rõ tất cả, nên chỉ có một cách duy nhất, đó chính là kéo cô về bên mình.

Trách nhiệm, quan tâm, lo lắng... Tất cả những thứ đó vốn vì anh muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng đến khi anh phát hiện ra không phải, thì anh đã yêu cô thật nhiều. Anh đã bị kéo vào cuộc.

Mỗi khi nhìn thấy cô, trái tim anh bỗng trở nên mềm yếu, luôn không thể rời mắt khỏi cô, luôn không nén nổi nụ cười, luôn muốn mang tới cho cô những thứ tốt đẹp nhất.

Sau khi kết hôn, anh lại sợ cô không quen. Dù gì thì anh cũng quá yên tĩnh, còn cô thì lại hiếu động, dù gì thì cô vẫn còn rất trẻ, còn anh thì... lại đã già.

Anh chưa từng trải qua một mối tình nào hoàn chỉnh, không biết nói những lời ngọt ngào, cũng không hiểu thế nào là lãng mạn. Anh chỉ biết quan tâm cô, chăm sóc cô, giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, dùng hành động thật sự để yêu thương cô.

Đó chính là tất cả những thứ anh biết làm và sẵn sàng làm vì cô.

"Theo anh thấy, hành động thật sự có ích hơn những câu nói suông rất nhiều. Lời nói của con người là những thứ đơn giản và dễ thay đổi,qu๖ۣۜY những lời thề non hẹn biển trước giờ anh không bao giờ nói, thứ anh muốn em cảm nhận được, là tình cảm chân thành, sâu đậm và bền vững hơn bất kỳ lời thề hứa nào." Anh nắm bàn tay cô, ôm cô thật chặt, "Nguy Đồng, có thể sau này anh cũng vẫn giống như trước kia, sẽ không nói những lời ngọt ngào dỗ dành em, nhưng em hãy luôn nhớ rằng, đôi tay đang ôm em giờ phút này, là thứ em có thể dựa vào suốt cuộc đời."

***

Những lời nói anh nói với cô hôm đó, cho dù là nghĩ lại bao nhiêu lần, cô vẫn không nén nổi nụ cười.

Những ngày này, không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì làm phiền hai người.

Lăng Thái đưa Nguy Đồng đi khắp nơi lựa chọn tranh và tìm cách bài trí chúng, tuy Nguy Đồng không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng được đi quanh phố phường mua đồ cùng anh, khiến cô rất hạnh phúc và vui vẻ.

Ông Nguy biết được tin Lăng Thái bình yên vô sự, đương nhiên là rất vui mừng, nên đã mua rất nhiều đồ ăn về nhà mời anh tới dùng cơm. Các sư huynh đệ đều quây quần đông vui, chỉ thiếu Nhược Thần.

Nghe nói ngày thứ hai sau khi cô trở về căn hộ của Lăng Thái, Nhược Thần đã về từ biệt ông Nguy, nói rằng có việc gấp phải đi ngay, có thể một thời gian nữa mới quay về. …

Tuy Lục Lộ rất muốn đi theo Lăng Thái, nhưng anh đúng là không có chút hứng thú gì với phòng tranh cả, nên cuối cùng đã quyết định tới Hằng An, thu dọn nốt tàn cục mà Trần Vĩ Phàm để lại.

Anh theo Lăng Thái nhiều năm như vậy, từ lâu đã có thể tự lập một mình, Lăng Thái cũng có ý đề bạt anh làm CEO.

Phòng tranh đã được chuẩn bị hoàn tất, những bức tranh đặt hàng từ lâu nay cũng đã lần lượt chuyển tới. Mấy ngày nay, Nguy Đồng bận rộn bài trí những bức tranh này với anh, bận tối mắt tối mũi nhưng trong lòng thấy rất bình yên.

Đôi lúc được thảnh thơi, cô ngồi một mình nhìn ngắm những bức tranh trên tường, suy nghĩ về một số chuyện.

Cô thường nghĩ rằng, trên đời này thật sự có người như vậy sao, chỉ vì một lời hứa năm xưa, mà bỏ qua tất cả mọi chuyện, một lòng một dạ thực hiện lời hứa đó.

Dẫu biết là sẽ gặp muôn vàn khó khăn vẫn chấp nhận để thực hiện lời hứa. Giờ phút này cô nghĩ lại những cảm nhận của mình về anh từ đầu tới giờ. Lúc trước, cô chỉ cảm thấy anh thật nho nhã lịch lãm, sau đó cảm thấy anh thâm sâu khó đoán, sau khi có tình cảm thì say mê không thể dừng lại, còn bây giờ, sau khi hiểu rõ tất cả, thì trong lòng cô lại nhói lên sự xót xa.

Sáu năm, người đó coi anh như kẻ địch, dùng mọi thủ đoạn để hạ gục anh, còn anh vẫn một lòng không thay đổi. Cho dù là hiểu lầm hay bị thương, cũng không thể khiến anh chùn bước.

Suốt cả quãng thời gian dài như vậy, người đàn ông này vẫn bước một mình trên con đường cô độc. Không có ai hiểu rõ, không có ai thông cảm, những sự tán dương xu nịnh, hay những lời nói đả kích ác ý, đối với anh mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Nghĩ lại cũng thật nực cười, thứ mà những người kia hao tâm khổ tứ không tiếc mọi giá để có được, ngay cả Nhược Thần cũng không ngoại lệ, anh lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Nghĩ tới Nhược Thần, Nguy Đồng không khỏi thở dài.

Chuyện này, trước kia Lục Lộ đã suy nghĩ đắn đo rất lâu mới quyết định nói với cô. Trong ngày đầu tiên Lăng Thái bị đưa đi, anh đã quay lại Lăng Thị để lấy đồ, vô tình nhìn thấy Nhược Thần từ trong thang máy bước ra.

Nhược Thần khi đó, khoác lên người bộ vest màu đen, thần thái sắc lạnh mà nghiêm nghị, không hề có chút gì tùy tiện, phóng khoáng mà chân chất của một người luyện võ giống anh thường ngày. Anh không thấy Lục Lộ, đi thẳng ra phía cửa lớn, bước lên chiếc xe sang trọng màu đen.

Sau khi điều tra biển số xe, thì đó chính là xe của Quan Tuệ Tâm.

Đại sư huynh của Nguy Đồng và chị dâu của Lăng Thái, là những người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng hôm nay xem ra, quan hệ của hai người lại khá thân thiết, nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là: Nhược Thần đang làm việc cho Quan Tuệ Tâm.

Nhược Thần đã ở châu Úc ba năm, Quan Tuệ Tâm gần như năm nào cũng ở đó cả nửa năm trời, như vậy thì, chuyện hai người quen biết nhau là hoàn toàn có cơ cở.

Vì chuyện này có liên quan tới Nguy Đồng, d☺nnên Lục Lộ không thể để lộ sơ suất, vốn định sau khi giải quyết xong chuyện của sếp Lăng sẽ tiếp tục đi sâu điều tra. Nhưng sau đó, khi anh đại diện Hằng An tới đàm phán với Lăng Thị về chuyện liên quan tới kế hoạch phát triển Nam Uyển, anh đã nhìn thấy Nhược Thần đứng phía sau Lăng Lạc An.

Có điều tra thế nào, cũng không bằng sự thật mà mình mắt thấy tai nghe.

***

Lục Lộ cho rằng, sau khi nói tất cả chuyện này cho Nguy Đồng biết, có thể cô sẽ rất buồn, cũng có thể cô sẽ rất khó chịu, thậm chí là nhất thời tức giận thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh...

Nhưng sau khi nghe xong, cô chỉ nói nhẹ một tiếng "Vậy sao", rồi quay qua hỏi Lăng Thái, "Buổi tối hôm trước hai người nói chuyện riêng với nhau, anh có nhờ Nhược Thần tới thăm dò tin tức chỗ hai mẹ con họ không?"

Thấy Lăng Thái lắc đầu, Nguy Đồng thất vọng thở hắt ra một tiếng, "Như vậy thì tức là Nhược Thần đúng là đang làm việc cho họ rồi..."

"Có lẽ có một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết tới." Lăng Thái đặt ly cafe trên tay xuống, bước tới bên cạnh Nguy Đồng, nhẹ nhàng lướt tay trên mái tóc cô, "Anh thấy đại sư huynh của em không phải là người như vậy."

"Sếp..." Lục Lộ lập tức nhắc nhở anh, "Lần này anh bị Trần Vĩ Phàm hãm hại, thật ra cũng là do anh ta..." Câu nói của Lục Lộ bị ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thái chặn lại, Lục Lộ bất lực đành yên lặng. Vì vậy nên người ta mới nói, đàn ông một khi đã động lòng là mất luôn cả lý trí.

Buổi tối hôm biết được chuyện này, Nguy Đồng hoàn toàn không thể ngủ được, cô lặng lẽ bước ra khỏi giường, đi về phía ban công kính, ngồi tựa vào thành lan can, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân mình. Cho dù nghĩ nát cả óc cô cũng không tài nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tiền bạc và quyền thế có thật sự quan trọng như vậy không? Có thể thay đổi bản tính của một con người, thậm chí, ngay cả tình thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng bỏ qua. Nhược Thần biết rõ là cô rất quan tâm tới Lăng Thái, lại nhất định biến hôn lễ quan trọng nhất cuộc đời cô thành cục diện rối loạn như vậy. Là vì cô đã từ chối anh sao? Cô thật sự nghĩ không thông.

Có bước chân tiến tới lại gần mình, giữa không gian tĩnh lặng màn đêm bao phủ, Nguy Đồng đối diện với ánh mắt điềm nhiên khiến người khác an lòng của anh.

"Anh vào ngủ trước đi, em muốn ngồi đây một lát."

Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi ngược lại, "Em thích ngắm phong cảnh từ trên cao như thế này sao?"…

"Rất đẹp." Nguy Đồng hất cẳm về hướng đô thị bên dưới, "Đáng tiếc, nơi này thật sự quá cao, một mình ngồi đây ngắm phong cảnh, sẽ có cảm giác rất cô đơn. Nỗi cô đơn đến lạnh người, nên em cũng không thích cho lắm."

"Phải, anh cũng thấy vậy. Tuy là rất đẹp, nhưng cao quá!"

"Anh sợ độ cao phải không?" Nguy Đồng đột nhiên hỏi.

Lăng Thái khẽ nhíu mày, bộ dạng ngây ngô, "Lục Lộ nói với em?"

"Tại sao anh lúc nào cũng thông minh như vậy?" Nguy Đồng chớp chớp mắt, "Anh thông minh như vậy, em cảm thấy áp lực lắm."

"Áp lực? Anh lại không thấy em có áp lực gì cả." Anh cười nheo mắt, nắm bàn tay cô tạo thành nắm đấm quen thuộc, "Tóm lại, nếu em nói không lại có thể dùng cái này đánh anh."

Cô bĩu môi, xoay người nhào về phía anh, đè anh xuống nền nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.